Tù nô tân nương – Chương mở đầu


Khúc nhạc dạo cô dâu đào hôn: Kết thúc của một tình yêu

Hoa Đồ mi

Edit Nu

beta mimi

Hoa Đồ mi nở, hoa đồ mi đại diện cho một kết thúc cuối cùng

Hoa Đồ mi mính chứng cho tuổi thanh xuân của một thiếu nữ đã qua đi, cũng có ý nghĩa là một tình yêu đã kết thúc. Ái đáo Đồ mi(1), lúc sinh mệnh rực rỡ nhất, sáng lạn nhất cũng chính là lúc tình yêu khắc cốt ghi tâm sắp biến mất.

Cho nên, Đồ mi còn được xưng là “Loài hoa của những tình yêu đã chết”. Mà sau khi chết, là hồi sinh. Loài hoa mở đường cho con đường chết, diêm dúa lẳng lơ như máu, tà mị như linh hồn, là sự lưu luyến tuyệt mĩ nhất trên con đường cõi chết kia.

Mà em, coi Đồ mi là sự tái sinh của tình yêu. Là đoàn tụ sum vầy sau sinh ly tử biệt.

Cho dù chết đi, cho dù chia lìa, em vẫn mãi yêu anh. Cho nên, em yêu anh như vậy, không muốn anh phải vì em mà chết, cũng không muốn anh gặp bất cứ điều gì không tốt. Đồng ý với em, anh phải sống thật tốt.– Đào Chi Yêu.

Nếu em một mình ra đi, như vậy, em để những cô đơn và vô vọng nhất lại cho anh, như vậy, em cảm thấy, anh như vậy, còn có thể tiếp tục một mình sống sao, Yêu Yêu?– Cung Nhã Thương.

“Thương, xin lỗi, em không yêu anh. Em chỉ cần một đứa trẻ, còn anh đã giúp em, cám ơn anh đã cho em Tiểu Đào. Thật có lỗi nhưng em không thể kết hôn với một người em không yêu, em mang theo Tiểu Đào đi rồi, còn anh, cũng quên mẹ con em đi.– Đào Chi Yêu.”

Đáng nhẽ nên là một hôn lễ ngọt ngào, đột nhiên không thấy bóng dáng cô dâu. Chỉ còn lại một bức thư duy nhất của cô dâu để lại, giọng điệu đơn giản bình thản, lại mang theo nỗi đau trí mạng, giống như một lưỡi dao sắc bén hung hăng cắm sâu vào ngực chú rể.

Chú rể Cung Nhã Thương sắc mặt xanh mét, hai tay nắm chặt tờ giấy kia, hung tợn nhìn về phương xa, trong mắt chợt lóe lên sát khí, thật lâu sau, nghiến răng nghiến lợi nói: “Được lắm, được lắm. Đào Chi Yêu, em được lắm!! Đây là lần thứ ba em rời khỏi tôi, lần thứ ba trêu đùa tôi! Em được lắm!! Đào Chi Yêu, em đừng để tôi bắt được em, nếu không, tôi sẽ nhốt em bên tôi cả đời, em đã không yêu tôi, như vậy, tôi sẽ để em sống không bằng chết, làm tù nô của tôi cả đời!”

Lần đầu tiên, cô cho anh là Ngưu Lang cho mượn giống, sau một đêm hoan ái, bối rối bỏ chạy. Vụng trộm sinh hạ con anh, biến mất 5 năm.

Lần thứ hai, cô cho anh là GAY, cố gắng cải tạo anh, hấp dẫn anh, nhưng khi thành công hấp dẫn lên giường của cô đêm đó, lại lặng lẽ rời đi.

Lần thứ ba, trong hôn lễ của hai người, cô lại một mình rời đi, mà lí do là cô không yêu anh!! Thật quá châm chọc!

Cô mang theo con anh rời đi, không muốn gả cho anh, cô trêu đùa tình cảm của anh, coi anh như đồ chơi. Tất cả cô đối với anh đều là giả, đều là diễn xuất của cô.

Chưa từng có người phụ nữ nào dám đối với anh như vậy! Chưa từng có, bởi vì, kẻ dám trêu đùa với Hắc Đế mặt quỷ, đều đã chết, không tồn tại trên thế giới này nữa rồi.

Mà cô, là người duy nhất.

Đáng chết!

Cũng bởi vì cô biết anh yêu cô, mới dám trêu đùa anh như vậy!

Anh, vĩnh viễn sẽ không trao trái tim mình ra lần nữa. Phụ nữ, đều là kẻ lừa gạt.

Cung Nhã Thương từ phòng trang điểm cô dâu đi ra ngoài, nhìn hội trường hôn lễ chật ních khách quý, hôm nay, nhẽ ra là thời khắc hạnh phúc nhất của anh, nhìn mọi thứ đều một màu trắng tinh khiết, Cung Nhã Thương cười lạnh một tiếng, khóe miệng nhếch lên tàn ác khát máu.

Ánh mắt anh lạnh lùng, lạnh lùng nhìn lướt qua hội trường hôn lễ vì sắc mặt anh xanh mét mà đột nhiên yên tĩnh, giọng nói như hàn băng rét buốt vang lên: “Hôn lễ này, không có cô dâu. Hôn lễ của Cung Nhã Thương tôi, hôm nay hủy bỏ .”

Đào Chi Yêu, em làm tất cả như vậy, đều là cười nhạo tình cảm tôi dành cho em. Người phụ nữ như em, không xứng có được tình cảm của tôi, tình yêu của tôi.

Nói xong rồi, Cung Nhã Thương lạnh lùng rời đi, để lại khách khứa ồn ào cả phòng.

Đào Chi Yêu, tốt nhất em chạy xa một chút, tốt nhất đừng để tôi gặp được em, tốt nhất em mãi mãi đừng xuất hiện trước mặt tôi.

Nếu không, tôi sẽ cho em biết, cái giá phải trả cho từng lần thoát khỏi tôi!

(1) Xuất phát từ tác phẩm Hồng Lâu Mộng, nguyên văn là ‘Khai đáo đồ mi hoa sự liễu, thơ Tô Thức: ‘Đồ mi bất tranh xuân, tịch mịch khai tối vãn.”

One comment on “Tù nô tân nương – Chương mở đầu

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s