Tù nô tân nương 34.2


edit mimi

 

 

 

Khẽ cắn môi, Đào Chi Yêu cố ý ngả vào lòng hắn, nước mắt lưng tròng, bi thương nhìn hắn, mở miệng cầu xin: “Tiên sinh, hãy cứu tôi.”

Nói xong, nhìn vào đôi môi gợi cảm của hắn, đột nhiên kiễng mũi chân, đặt một nụ hôn thật sâu.

Đã hơi say rượu, đang chuẩn bị móc chìa khóa mở cửa phòng, người đàn ông sững sờ nhìn một màn xảy ra trước mắt, nhưng mà, rất nhanh, ánh mắt hắn đã nhìn xuyên qua cô, thấy rất nhiều người mặc áo đen đuổi theo phía sau cô, không phải là lần đầu tiên hắn đến nơi này, tự nhiên biết những người kia là loại người nào.

Nghĩ đến đây, biết chuyện gì đã xảy ra, Lạc Ngọc Sanh mỉm cười.

Nhìn ánh mắt điềm đạm đáng yêu của cô, còn có môi anh đào lạnh như băng, mang theo vị ngọt ngào nhàn nhạt, làm hắn động tâm, hắn quyết định giúp cô. Lạc Ngọc Sanh đột nhiên ôm cô xoay tròn một cái, dùng áo khoác vũ hội màu đen trên người quấn về phía trước, để cô dựa vào góc tường, ôm cô thật chặt, che khuất thân thể của cô.

Dường như không phải là đóng kịch bình thường, Lạc Ngọc Sanh thật sung sướng hưởng thụ nụ hôn không thể lý giải này.

“Mau! Đi xem đi! Người đi đâu? Phải tìm cẩn thận cho ta!” Hắc Đế rống giận uy hiếp, nếu như không tìm thấy người phụ nữ kia thì đừng gặp hắn, vì thế Lưu Thương phải tự dẫn người đi tìm người phụ nữ chạy trốn kia.

Khi đi qua một con đường nhỏ, Lưu Thương nhíu mày, nhìn một đôi nam nữ mãnh liệt ôm nhau bên trong, người đàn ông kia, một thân trang phục lịch lãm, xem ra là khách vừa từ vũ hội hóa trang trở về, nhớ đến sắc mặt âm u của Hắc Đế cảnh cáo hắn không được quấy rầy những vị khách khác, rất nhanh, Lưu Thương đã bỏ qua nụ hôn kia, tầm mắt rời khỏi người đôi nam nữ hôn đến khó tách này.

“Ở đây không có, đến phía trước tìm cho ta! Đào sâu ba thước cũng phải tìm bằng được cô ta!” Sắc mặt Lưu Thương u ám, giận dữ nói.

Người phụ nữ kia…… Trên thế giới này, quả nhiên phụ nữ là phiền toái nhất. Lưu Thương không khỏi cảm khái trong lòng.

Vốn chỉ làm bộ hôn hời hợt, đã lừa được những tên đuổi theo kia, nhưng, cuối cùng Đào Chi Yêu cũng hiểu được, không thể tùy tiện khiêu khích quyến rũ đàn ông.

Không khí trong ngực dường như bị rút sạch, cả người gần như thở gấp.

Chiếc lưỡi cực nóng của hắn tìm tự do giữa hàm răng của cô, dường như muốn hấp thu hết hương vị ngọt ngào của cô.

“Ư…… Ư……” Đào Chi Yêu càng giãy giụa, hắn hôn càng sâu, ôm lấy cô thật chặt, dường như muốn hôn cô đến không còn biết trời trăng gì, răng môi giao nhau, hơi thở nóng hổi phả lên mặt đối phương, Đào Chi Yêu bỗng cảm thấy mình sắp bị hòa tan.

Toàn thân nóng hổi, cả người vừa chống lại vừa đắm chìm trong kỹ thuật hôn cao siêu của hắn.

Có lẽ người đàn ông cũng muốn người phụ nữ xinh đẹp trong lòng không bị ngạt, có thể hít thở không khí, có chút không nỡ buông cô ra, miệng còn chậc chậc tỏ ý chưa đủ.

Đào Chi Yêu vừa nhận được một chút không khí mới, liền khom người thở sâu không ngừng, khẽ ho khan.

Nhìn bộ dáng của cô, Lạc Ngọc Sanh cười khẽ thành tiếng, “Ai, em không sao chứ?”

Phục hồi thân thể một chút, ánh mắt Đào Chi Yêu đột nhiên lạnh lùng, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái.

Sau đó, Lạc Ngọc Sanh chỉ thấy một trận gió lạnh thổi qua mặt, Đào Chi Yêu giơ tay tát một cái thật mạnh vào gương mặt trắng nõn mà hoàn mỹ của hắn.

Tiếng tát dứt khoát vang lên, Đào Chi Yêu căm hận nói: “Anh là đồ lãng tử, đồ háo sắc!” Cô chỉ làm bộ, hôn hắn hời hợt, không ngờ, tên sắc lang này, lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn!

Vì những người truy tìm, đều ở gần đó, cho nên trong lòng hắn căm giận, cũng không dám ngọ nguậy.

Người đàn ông này, lại nhân cơ hội đắm chìm như vậy, còn, còn… Đào Chi Yêu đỏ bừng mặt, hung hăng nhấc tay, càng không ngừng chùi đôi môi vừa bị hắn hôn qua.

“Ai, ai, em làm gì vậy? Nụ hôn của anh làm em khó chịu vậy sao?” Vẻ mặt không thể tin, Lạc Ngọc Sanh ngơ ngác nhìn cô, đang muốn nổi cáu, nhưng nhìn vẻ mặt vừa hận lại vừa uất ức của cô, thật kỳ lạ, lửa giận trong lòng không còn, chỉ có tiếc thương.

Nhưng mà, nhìn cô phẫn hận càng không ngừng lau môi mình, Lạc Ngọc Sanh lại có chút buồn bực.

Chẳng lẽ hắn hôn làm cô chán ghét, khó chịu đến vậy sao?

Đào Chi Yêu căm giận nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói: “Hôm nay cám ơn anh không vạch trần tôi, phối hợp diễn trò với tôi. Tạm biệt.”

Đào Chi Yêu đang định rời đi, người đàn ông vừa rồi còn ra vẻ ba lăng nhăng đột nhiên vươn tay dùng lực lớn, kéo cô vào cửa phòng vừa mở ra.

Đào Chi Yêu đi vào, liền hất tay hắn ra, giận dữ nói: “Anh định làm gì?”

“Suỵt……” Lạc Ngọc Sanh ra dấu tay, nói nhỏ: “Vừa nãy bọn họ quay lại.”

Khuôn mặt Đào Chi Yêu có chút ủ rũ, chỗ này, căn bản cô không phân biệt được nơi này là nơi nào, muốn tìm đường ra, chỉ sợ còn khó hơn lên trời.

Cúi đầu rầu rĩ nói: “Vô dụng, cho dù ở trong phòng, thông qua máy theo dõi, bọn họ vẫn có thể tìm được tôi.”

Lạc Ngọc Sanh hứng thú nở nụ cười, chỉ chỉ vào máy theo dõi đã bị hắn động tay động chân, “Cũng chưa chắc.” Hắn không thích khi mình ngủ, hay khi đang làm tình với phụ nữ, còn bị người nhìn rõ sờ sờ.


One comment on “Tù nô tân nương 34.2

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s