Tù nô tân nương 70.2


Chương 70 Gặp lại người quen mà xa lạ [2 ]

Cung Nhã Thương tập trung vui đùa với Luyến Nhi cho nên khi cả hai trao đổi ánh mắt nhẹ giọng nói chuyện, bọn họ đều không chú ý.

Khi Đào Tiểu Đào gọi điện cho Tô Tiểu Vũ, đang nói không về nhà, tự giác cầm ống nghe cách xa ra, xa lỗ tai của mình, quả nhiên, bên trong truyền đến tiếng quát mắng giận dữ của Tô Tiểu Vũ.

Đào Chi Yêu đã sớm quen với thói quen này của hai người, cho nên cũng không có phản ứng đặc biệt gì.

Nhưng Đào Tiểu Đào nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Cung Nhã Thuơng và Luyến Nhi, Đào Tiểu Đào vội giải thích: “Đây là dì cháu. Mẹ của cháu rất dịu dàng, không thô lỗ như vậy đâu.”

Nói xong Đào Tiểu Đào đắc ý nhìn về phía Đào Chi Yêu, Đào Chi Yêu dùng mắt nói với nó, thật ngoan. Đào Tiểu Đào nhếch môi cười, nói đùa, trong mắt nó mẹ là đẹp nhất, là tốt nhất, không thể vì người dì cáu kỉnh kia mà phá hỏng hình tượng của mẹ được.

Sau khi Đào Tiểu Đào cúp máy, Cung Nhã Thương ôm Luyến Nhi, liếc Đào Chi Yêu một cái, cố làm vẻ lãnh đạm nói: “Chúng tôi muốn đi ăn hải sản, thư ký Toàn đi cùng đi.”

“Tôi không……” Đào Chi Yêu đang định mở miệng từ chối, nhưng thấy Đào Tiểu Đào tội nghiệp nhìn cô, muốn cô đồng ý.

Đào Chi Yêu lại mềm lòng, sửa lời nói: “Được rồi, phiền Cung tiên sinh.”

Nghe được câu trả lời của cô, Đào Tiểu Đào gần như mừng đến phát điên, lúc này, nó đột nhiên cảm thấy may mắn vì không chịu nổi sự quấn quýt của Luyến Nhi mà mềm lòng đáp ứng với cô bé đến đây. Nếu không đến, vậy thì, nó sẽ không gặp được mẹ, không có cơ hội ở chung với mẹ rồi.

Nghĩ vậy, Đào Tiểu Đào khó nén được vui vẻ quay đầu nhìn Luyến Nhi cười rạng rỡ, Luyến Nhi nhất thời như bị điện giật đến mê man, ánh mắt lấp lánh, kích động nhìn Đào Tiểu Đào.

Ôm Luyến Nhi chuẩn bị đi xuống tầng, Cung Nhã Thương thản nhiên nói: “Thêm một miệng ăn mà thôi, không tính là phiền, không phiền.”

Cung Nhã Thương lái xe đưa bọn họ đến một nhà hàng Nhật Bản nổi tiếng.

Nội thất xa hoa, cảnh vật đẹp mắt mà sang trọng, phục vụ rất tốt, là nơi không tệ. Đào Chi Yêu cũng đoán được, đồ bên trong chắc chắn không rẻ.

Vì cuối mỗi tuần Tiểu Đào đều được đưa đi ăn, Đào Tiểu Đào coi như cũng quen thuộc, cho nên nhìn tình hình này, cũng có suy nghĩ như Luyến Nhi, vươn bàn tay nhỏ bé chống cằm, xúc động đánh giá bốn phía.

“Cậu, nơi này thật khá á. Chắc ăn cũng ngon lắm đây.”

Cung Nhã Thương dịu dàng nói: “Tiểu bảo bối, lúc nào cháu muốn thì cậu sẽ lại đưa cháu đến.”

“Vâng vâng,” Luyến Nhi hơi phấn khích, “Cháu cùng anh Tiểu Đào đến có được không?”

Cung Nhã Thương quay đầu nhìn về khuôn mặt không có biểu tình gì kia, Đào Tiểu Đào vẫn im lặng đi theo hắn, trong mắt hiện lên một tia thưởng thức, gật đầu nói: “Được. Chỉ cần Luyến Nhi thích, có thể đưa anh Tiểu Đào của cháu đến mỗi ngày.”

Luyến Nhi lại gần, hôn lên khuôn mặt tuấn tú của hắn một cái, “Cậu tốt nhất với Luyến Nhi đó.”

Đào Chi Yêu nhìn Cung Nhã Thương trước mắt, tựa hồ Cung Nhã Thương trước mắt cô lúc này không phải Cung Nhã Thương lúc bình thường kia, Cung Nhã Thương lúc này, vẻ mặt dịu dàng điềm đạm, giọng nói cũng không lạnh như băng, ánh mắt mang theo tia ấm áp săn sóc, Cung Nhã Thương như vậy làm Đào Chi Yêu cực kỳ kinh ngạc. Đến cuối cùng, căn bản không nhận ra đây là hắn nữa.

Lẳng lặng đi song song với Đào Tiểu Đào phía sau họ, hai người đi sát lại, cầm tay nhau, đến khi họ quay đầu lại buông ra, mà khi quay đi, lại thật cẩn thận nắm lấy.

Hai người như đang chơi đùa, một trò chơi thật thú vị mà dễ sợ, đi được một đoạn, lại dừng lại, nở một nụ cười ngọt ngào.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s