Tù nô tân nương 81.1


Chương 81 Luyến Nhi mật báo

Đào Tiểu Đào chớp mắt mấy cái, nghi hoặc nói: “Chờ cháu làm gì?”

Mắt Cung Nhã Thương dịu dàng như nước, vẻ mặt hơi kích động, trong lòng vui mừng, nhưng vẫn thật cẩn thận xoa đầu nó, nói nhỏ: “Bởi vì, ta chính là người cha con muốn tìm.”

Hai mắt Đào Tiểu Đào trừng lớn, ngơ ngác nhìn hắn một lúc lâu, trong mắt tất cả đều là không thể tin.

Cung Nhã Thương lấy chiếc vòng cổ từ túi áo ra, nhìn vòng cổ Long Diệu mất tích đã sáu năm, Cung Nhã Thương cười nói: “Vòng cổ này gọi là Long Diệu. Là vật ta mang bên người từ nhỏ, năm đó bị mẹ con mang đi.” Nhớ tới đêm triền miên ma xui quỷ khiến ngày ấy, khóe miệng Cung Nhã Thương nở nụ cười.

Đào Tiểu Đào đột nhiên kích động cầm lấy đầu con rối Hôi Thái Lang trên tay hắn, nhún mũi chân muốn đeo lên cho hắn, nhìn Hôi Thái Lang trước mắt có điểm buồn cười, lại nhìn cả quả bóng màu đỏ nữa.

Đào Tiểu Đào lui về phía sau vài bước.

Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh ông ta ôm Luyến Nhi, bộ dáng dịu dàng thân mật như vậy, nhớ đến khi ông ta nói chuyện với Luyến Nhi luôn là yêu thương chiều chuộng, Đào Tiểu Đào không hiểu mình làm sao, vì sao ông ta dịu dàng với trẻ con như vậy, vì sao ông ta có thể yêu thương đứa trẻ khác, nhưng mà, nhiều năm như thế lại không đi tìm nó, cũng không đi tìm mẹ.

Từ nhỏ đến lớn, thậm chí ngay cả một nụ hôn, một cái ôm, một nụ cười cũng không cho nó.

Đào Tiểu Đào đột nhiên khóc òa, sau đó xoay người sang chỗ khác, không nói thêm câu nào, vừa khóc vừa chạy ra ngoài.

Nó không cần gặp ông ta, nó không cần người cha như vậy. Nhìn ông ta yêu thương Luyến Nhi, lúc này khi biết ông ta là cha nó thật, Đào Tiểu Đào thấy mình ghen tỵ đến phát điên.

Vì sao những đứa trẻ khác đều có cha mẹ yêu thương, nhưng cha thì không biết nó.

Bọn họ gặp nhau nhiều lần như vậy, nhưng mà, ông ta còn không nhận ra nó.

Căn bản ông ta không cần bọn họ, nếu không, vì sao nhiều năm như vậy cũng không đi tìm nó!

Thấy nó không phải mừng rỡ nhảy vào lòng hắn nũng nịu gọi cha mà là khóc xoay người chạy đi, Cung Nhã Thương sợ đến ngây người.

Phản ứng đầu tiên chính là ném đầu con rối vướng tay vướng chân đi, vội chạy đến ôm nó, Đào Tiểu Đào đánh lại, la lớn: “Ông buông ra, ông buông ra! Tôi không cần ông làm cha tôi, tôi không cần ông làm cha tôi! Căn bản ông không xứng, nhiều năm như vậy, ông không nhớ nổi tôi và mẹ, căn bản trong lòng ông không có chúng tôi. Tôi chỉ biết, tôi là một đứa trẻ không có cha!” Đào Tiểu Đào luôn sáng suốt bình tĩnh vì trước mặt người cha chờ đợi mong mỏi đã nhiều năm, hoàn toàn biến thành một đứa trẻ, khóc lóc nói.

Nghe tiếng kêu khóc của nó, những người bí mật bảo vệ họ ở gần đó đột nhiên xuất hiện trước mặt Cung Nhã Thương, Cung Nhã Thương giận dữ quát: “Cút hết cho ta! Canh cho kỹ, ai dám đến gần đây thì giải quyết hết!”

Vài người nhìn trang phục kỳ quái của hai người, biết hiện tại không thể chọc giận Hắc Đế, thức thời lui sang một bên.

Cung Nhã Thương ôm Đào Tiểu Đào thật chặt, dù nó giãy giụa thế nào cũng không buông tay, ai biết nó mà chạy đi thì biết tìm nó ở đâu. Vừa mới nhận được đứa con bảo bối, kiên quyết không thể thả ra.

Nghe nó khóc lóc và chỉ trích xong, Cung Nhã Thương gầm nhẹ nói: “Ta chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của con, năm đó sau khi mẹ con bỏ đi, ngay cả cô ấy là ai cha cũng không biết! Vì chiếc vòng cổ này, cha đã tìm nó sáu năm, cũng tìm mẹ con sáu năm, nhưng mẹ con biến mất như một làn khói, cha không thể tìm thấy cô ấy. Hãy tin cha, cha không biết sự tồn tại của Tiểu Đào, nếu không, cha đã sớm tìm con về, không phải cha không cần con, mà là cha đánh mất vật trân bảo, nay tiểu thiên sứ đã xuất hiện!”

Nghe cha nói, Đào Tiểu Đào từ từ bình tĩnh lại, bắt đầu ngừng giãy giụa, khóc lóc, một lúc sau, Đào Tiểu Đào mới quay đầu, đôi mắt xinh đẹp ngập nước mắt như biển xanh sâu thẳm mang theo kỳ vọng nhìn Cung Nhã Thương, kiên định nói: “Thật sự không phải cha không cần Tiểu Đào ư?”

Cung Nhã Thương nhìn nó, quá khứ hai lần gặp mặt, hắn cũng không nhận ra nó, cho nên ít lời mà xa cách, lúc này lại để lộ tình cảm thật trước mặt hắn, nó tin hắn là cha nó sao?

Cung Nhã Thương vui mừng khôn xiết, đầu chạm vào trán Tiểu Đào, dịu dàng nói: “Hãy tin cha, sự xuất hiện của con chính là hạnh phúc lớn nhất đời cha.”

Cung Nhã Thương ôm lấy Đào Tiểu Đào xoay tròn một vòng, Cung Nhã Thương hắn có con, Cung Nhã Thương hắn có con…

Đào Tiểu Đào nhìn hắn, lần đầu tiên nở nụ cười rạng rỡ.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s