Tù nô tân nương 81.2


Vì Cung Nhã Thương lo trong biệt thự còn có Đào Chi Yêu, hơn nữa hắn cũng không giỏi chăm sóc trẻ em. Cho nên việc đầu tiên, là đưa Tiểu Đào đến nhà Cung Nhược Hạ dùng cơm, chuẩn bị một lễ ra mắt long trọng cho Tiểu Đào.

Đào Tiểu Đào hơi ngượng ngùng, không phải vì có một người cha mới, hơn nữa, cho đến bây giờ nó mới hiểu vì sao mình lại dễ dàng tha thứ cho sự quấy rầy của Luyến Nhi, bởi vì, thì ra giữa họ có quan hệ huyết thống, đương nhiên thân thiết.

Luyến Nhi chính là em họ của nó.

Lúc này đi phải đi gặp bác nó, còn có Luyến Nhi, Đào Tiểu Đào khó tránh khỏi nhăn nhó.

Nếu không phải Cung Nhã Thương bắt nó vào, Đào Tiểu Đào căn bản không muốn đi!

Đã sớm chuẩn bị khi Cung Nhã Thương hoan hỉ thông báo tin tức này, cả nhà Cung Nhược Hạ liền chuẩn bị một bữa đại tiệc và quà tặng chờ bọn họ trở về.

Luyến Nhi liền lao vào lòng nó.

Lúc thì cười, lúc thì khóc thống thiết.

Mọi người kinh ngạc vạn phần, liếc nhau nhìn nhau, không hiểu Luyến Nhi làm sao.

Cuối cùng Cung Nhược Hạ ôm lấy Luyến Nhi khóc đến chóp mũi ửng đỏ, dịu dàng nói: “Luyến Nhi, nói cho mẹ biết, con sao vậy? Không phải con thích anh Tiểu Đào nhất sao? Giờ anh ấy thành anh họ con, con phải vui chứ?”

Đào Tiểu Đào liếc mắt nhìn Luyến Nhi nước mắt nước mũi tèm lem, cười bất đắc dĩ. Nó cũng rất muốn biết, mình có trêu chọc cô bé đâu, sao lại khóc?

Sau khi Luyến Nhi khóc thật lâu, mới dụi mắt kiên định nói: “Người ta rất vui khi anh Tiểu Đào thành anh họ của con. Nhưng mà, người ta vốn muốn sau này khi lớn lên làm cô dâu của anh Tiểu Đào mà. Giờ phải làm thế nào đây? Con không thể lấy anh họ của con được. Con không chịu đâu. Oa oa oa…”

Thì ra là thế.

Cung Nhược Hạ cùng nhìn chồng, Cung Nhược Hạ thú vị nói: “Luyến Nhi đừng khóc. Cứ tin mẹ đi, chờ con lớn, không chừng có thể thay đổi đấy.”

Nếu, cô bé không phải do cô tự sinh, mà là nhận nuôi thì sao……

Ba người biết chân tướng mỉm cười nhìn nhau.

Đào Tiểu Đào nhìn Luyến Nhi, đau đầu một trận, may mà, cô bé là em gái mình, nếu cô bé lấy nó… Vậy không phải nó sẽ bị cô bé làm phiền cả đời sao? Nghĩ đến Đào Tiểu Đào lại thấy sợ hãi.

Sau khi ăn cơm xong, mọi người ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm.

Cung Nhã Thương nhìn Tiểu Đào cúi đầu im lặng, thử dò xét hỏi: “Tiểu Đào, con sao lại mặc quần áo bệnh đến đây, con đến từ đâu vậy, mẹ con đâu?”

Đào Tiểu Đào thản nhiên nói: “Con bị dị ứng với xoài, phải nằm viện. Mẹ đi làm việc rồi, không ở nhà.” Không biết vì sao, trực giác mách bảo nó không được nói về mẹ.

Tuy cha không biết sự tồn tại của họ cho nên mới không tìm họ nhiều năm như vậy, nhưng mà, tâm ý của mẹ còn chưa biết.

Cho nên, trước khi được mẹ đồng ý, nó không thể nói gì.

Nghe nó nói xong, Cung Nhược Hạ toan tính sâu xa nói: “Thương, không phải cậu cũng dị ứng xoài à? Hơn nữa mỗi lần còn rất nghiêm trọng.”

“Đúng vậy.” Cung Nhã Thương nhìn đứa con trầm mặc, ánh mắt dịu dàng, vươn tay đến, khẽ vuốt tóc nó. Lại đột nhiên, bị một vết đen ở trán nó hấp dẫn.

Cung Nhã Thương vội vén tóc nó lên, quả nhiên, là bớt hình rồng hình rồng màu đen giống hắn.

Đào Tiểu Đào nhìn hành động kỳ quái của cha, Cung Nhã Thương cũng vén phần tóc bên trái của mình lên, lộ ra một bớt đen đặc biệt dài ở trên trán, vết bớt hình rồng đến nay vẫn chưa có ai từng nhìn qua, nhưng so với Đào Tiểu Đào càng đen và giống hình rồng hơn.

 “Giống như…” Đào Tiểu Đào nhìn cái bớt kia, lẩm bẩm nói.

Cung Nhược Hạ cười nói: “Nhiều điểm giống như vậy, căn bản không cần làm xét nghiệm giám định cha con.” Chẳng qua, Tiểu Đào vì di truyền từ mẹ, dáng vẻ càng xinh đẹp tinh ranh hơn. Bọn họ quả thực đúng là cha con.

“Tiểu Đào, mẹ con tên là gì? Cô ấy làm gì? Giờ đang ở đâu?” Cung Nhã Thương muốn biết tất cả.

Nhưng mà, làm cho bọn họ kỳ quái là, lần này Đào Tiểu Đào hoàn toàn trầm mặc, không nói một lời.

Mặc kệ Cung Nhã Thương hỏi như thế nào, nó đều không nói một lời.

Mắt thấy không khí căng thẳng, Cung Nhược Hạ đột nhiên nói: “Cậu nhìn bộ dạng của Tiểu Đào này, tôi đi tắm cho nó trước, sau đó đổi một bộ quần áo sạch sẽ, mọi người tiếp tục nói chuyện đi.”

Cung Nhã Thương biết con trầm mặc ít lời, gật đầu nói: “Ừ. Được rồi.”

Đào Tiểu Đào đi sau Cung Nhược Hạ không nói một lời rời đi, Luyến Nhi đột nhiên chạy đến, thì thầm bên tai Cung Nhã Thương nói: “Cậu, cháu cho cậu biết một bí mật nhé. Nhưng mà sau khi cháu nói cho cậu, cậu không được nói với anh Tiểu Đào là cháu nói.”

Cung Nhã Thương kỳ quái nói: “Ừ, được rồi. Cậu đồng ý. Luyến Nhi muốn nói cho cậu chuyện gì?”

Luyến Nhi thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn dùng giọng nói non nớt của trẻ con nói: “Mẹ anh Tiểu đào cháu từng gặp rồi. Cậu cũng từng gặp rồi, chính là dì lần đó đi ăn cơm với cháu, cậu và anh Tiểu Đào đó. Cậu đừng có nói cho anh Tiểu Đào nhé.”

P/s chương tiếp theo… Cung Nhã Thương biết Đào Chi Yêu chính là mẹ của Tiểu Đào, chuyện gì sẽ xảy ra ……

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s