Tù nô tân nương 84.1


Chương 84 Em à, em lại muốn đưa con anh chạy đi đâu?

“Ư……” Ý thức Đào Chi Yêu minh mẫn lại, nhưng vì buồn ngủ không muốn mở hai mắt, lẳng lặng cảm thụ độ ấm trong lồng ngực rộng lớn của một người khác.

Chờ một chút… Đào Chi Yêu bỗng cảnh giác như mèo, hai mắt mở to, bàn tay đang chạm vào mông cô, hay xoa trên đùi cô là ai? Xấu hổ chết mất, Đào Chi Yêu căn bản không có tư cách nói người ta, vì chính cô cũng mờ ám đem chân kẹp giữa hai chân người ta, tay còn vô cùng thân thiết vuốt ngực người ta.

Đào Chi Yêu hơi ngẩng đầu lên thì thấy, từ trong lồng ngực nóng hầm hập của người ta, là khuôn mặt quen thuộc, mặt Đào Chi Yêu đỏ như máu, giống như một trái cà chua vậy.

Trong đầu nhớ lại tất cả mọi chuyện đêm qua, Đào Chi Yêu máu nóng bốc lên đầu, xấu hổ muốn chết, tuy biết đó là do tác động của thuốc kích thích, nhưng cô lại chủ động câu dẫn hắn như vậy, còn tự mình cởi sạch quần áo, cưỡng hôn hắn.

Càng xấu hổ là, cô lại còn quấn quýt hắn hết lần này đến lần khác!

Đào Chi Yêu rụt cổ lại, cô thật không còn mặt mũi nào gặp người khác.

Cô lại phóng đãng như vậy, phát ra tiếng rên rỉ giống như Dạ Hoàng.

Tối qua trong màn đêm đều bị nhiễm một tầng xuân sắc kiều diễm a.

Ánh trăng cũng đỏ bừng mặt, trốn sau đám mây thật dày.

Đào Chi Yêu nhẹ nhàng thoát khỏi thân thể của hắn, xem ra đem qua hắn thật thỏa mãn vì cô không ngừng đòi hỏi đến mệt thì thôi. Đào Chi Yêu xoa hai má đỏ ửng của mình.

Trời ạ, cô có thể đối mặt với hắn thế nào đây?

Đào Chi Yêu chật vật xuống giường, lại nhận ra mình toàn thân đau nhức. Mỗi bước đi hạ thân lại đau đến gần chết, thắt lưng của cô, có phải bị gãy rồi không…. Nghĩ đến sự điên cuồng của cô đêm qua, biết là mình tự làm tự chịu, nhưng mà, vẫn không nhịn được nhớ đến đủ loại rung động hôm qua, dưới ánh mắt soi mói như lửa của hắn, từng chỗ từng chỗ đều cháy sạch.

Đào Chi Yêu tìm được một cái khăn trên mặt đất, cũng chẳng quan tâm, trực tiếp phủ lên người rồi lén lút về phòng mình.

Đi được một nửa, Đào Chi Yêu đột nhiên dừng lại.

Chờ một chút…… Trong đầu Đào Chi Yêu đột nhiên lóe lên hình ảnh đêm qua, là cô đang nằm mơ, hay là sự thật?

Sắc mặt Đào Chi Yêu trắng bệch.

Đào Chi Yêu đi thật cẩn thận, ôm theo do dự, còn có tâm tình sợ hãi trở lại bên giường.

Nhìn Cung Nhã Thương đang say ngủ, mày giãn ra, sắc mặt an bình mà hạnh phúc, không giống vẻ lạnh như băng mà dữ tợn ngày thường, Cung Nhã Thương lúc này, như một đứa trẻ ngây thơ, lại càng làm hắn anh tuấn hơn, càng có lực hấp dẫn hơn.

Đào Chi Yêu nhìn đến ngây người.

Tay cô mơn trớn trên hai má hắn, từng tấc từng tấc, từ dưới lên, môi mỏng, mũi thẳng, hai mắt nhắm chặt, mày kiếm, trán phẳng.

Sau đó, nhìn lên vị trí quen thuộc bên trái kia, nhẹ nhàng vén tóc của hắn lên, lộ ra vết bớt đen hình rồng từ trong mộng của cô sáu năm trước, cũng giống Tiểu Đào như đúc.

Đào Chi Yêu khẽ che miệng, không để mình phát ra tiếng kêu vì quá kinh ngạc, cô nghĩ lại đêm qua giống như trước đây, chỉ là một cảnh trong mơ mà thôi, chẳng qua chỉ rõ ràng hơn mà thôi, nhưng, cô không ngờ lại là … thật!

Tất cả đều là thật.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s