Tù nô tân nương 95.4


 


Trong một biệt thự xa hoa ở San Francisco, bên trong bị khóa, tuy không có gì thương tổn, tay chân được tự do, nhưng cô lại không thể rời đi, Debbie hung tợn nhìn người đàn ông như tảng đá trước mắt làm cho người ta chán ghét, đi tới đi lui, đêm nay là lễ trao giải của cô, tuy cô không hề hứng thú với chuyện này, nhưng, không hiểu sao, trong khách sạn, cô đột nhiên bị người ta bắt cóc.

Khi cô đang nghĩ sẽ bị đưa đi, đột nhiên, trong bóng đêm xuất hiện một bóng người khác như ma quỷ, người kia chỉ lạnh lùng nói: “Buông cô ấy ra.”

Vài giây sau, cô còn không kịp thét chói tai, người đàn ông vốn định bắt cóc cô đã bị đánh bất tỉnh.

Cô đang muốn cảm ơn người đàn ông không rõ mặt này, lòng biết ơn còn chưa nói ra, người đàn ông đi ra từ trong bóng đêm kia, đột nhiên bóp cổ cô, tê dại một trận, cô không thể mở miệng nói chuyện, mà người đàn ông kia lại bế cô lên, mặc kệ cô giãy giụa như thế nào, trực tiếp đưa cô qua cửa sau khách sạn theo một cầu thang tối, nơi đó đã sớm chuẩn bị một chiếc xe, vì thế, không hiểu dưới tình huống gì, cô đã bị đưa đến nơi này.

Nhốt cô tại nơi xa hoa dát vàng này, từ đầu đến cuối hắn chỉ lạnh lùng nói một câu: “Mọi vật nơi đây cô đều có thể dùng, cô cũng có thể làm bất kỳ chuyện gì muốn làm, trừ việc ra khỏi đây.”

Nói xong câu đó, hắn liền ngồi một bên, không nói một từ.

Cô giận quá, điên quá, thậm chí dùng mọi thứ có thể ném lên người hắn, luôn hỏi hắn vì sao lại bắt cóc cô đến đây, người áo đen vừa nãy là ai, còn hắn là ai, vì sao cứu cô rồi lại còn cưỡng ép cô……

Nhưng, dù cô hỏi như thế nào, hắn đều hờ hững ngồi ở kia, ánh mắt cũng chẳng nâng lên nhìn cô một cái, cho dù cô nổi điên gào thét.

Tính Debbie vốn lạnh lùng, chưa từng gặp người nào như vậy, giống như một khối đá vừa cứng vừa đáng ghét, làm mất vẻ cao quý và lạnh băng của cô.

Cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, vẫn luôn là cô để người khác nổi điên, nhưng hôm nay lại gặp được một người càng kỳ quái hơn.

Tuy bộ dáng của hắn khá tuấn mỹ, yên lặng tiềm ẩn sự vững vàng, giọng nói của hắn như mang theo từ tính làm người ta yên lòng, nhưng, cô vẫn rất tức giận, rất tức giận!

Đến cuối cùng, Debbie nổi điên mệt mỏi đặt mông ngồi dưới đất, thấp giọng khóc giống như một cô bé con.

Cô chỉ lạnh lùng với những người cô thất vọng, với những thùng nhuộm kia, cô hờ hững bởi những thứ đó cô không cần, sự tao nhã của cô là vì cô trời sinh cao quý…

Giờ phút này, trước mặt người đàn ông lạnh lùng kia, cô hoàn toàn bỏ đi lớp áo khoác hoa lệ, lộ ra cái tôi chân chính.

Nhìn cô khóc bất lực, là lần đầu tiên cô gặp phải chuyện này sao, theo tin tức thu thập được nói cô là cao ngạo trời sinh, lúc này lại uất ức như một đứa trẻ.

Dạ Lang đứng lên từ sô pha, than nhẹ một tiếng, từ từ đi đến, ôm lấy cô đang ngồi trên đất, không để ý cô giãy giụa, từng bước một, cực kỳ cẩn thận dịu dàng bế cô lên lầu.

Đặt cô lên giường.

Debbie sợ hãi nhìn hắn, tức giận nói: “Anh muốn làm gì?!”

Ánh mắt Dạ Lang dịu dàng, nhưng vẫn không cười như cũ.

Hắn thấy cô thất kinh, thản nhiên nói: “Nằm ngủ một giấc trên giường đi, nơi này không có ai có thể làm hại cô.”

Debbie nhìn hắn xoay người rời đi, vẫn hỏi như trước: “Anh nói đi, vì sao lại đưa tôi đến đây?”

Dạ Lang chần chừ, thật lâu sau, quay đầu, thấy cô nghi hoặc, thản nhiên nói: “Đưa cô đến đây, là muốn cô giúp chúng tôi một chuyện. Sau đó chúng tôi sẽ đưa cô bình yên vô sự trở về.”

“Những người đó bắt cóc tôi cũng vì muốn tôi làm việc đó đúng không?” Debbie tranh thủ hỏi.

Dạ Lang không nói gì.

Debbie chưa từ bỏ ý định hỏi: “Vậy anh muốn tôi làm gì? Anh nói cho tôi biết, tôi làm xong rồi có được đi không?”

Dạ Lang đi ra ngoài, trước khi đóng cửa lại nhẹ nhàng nói: “Giờ chưa đến lúc, khi thời cơ đến, tự nhiên cô sẽ biết.”

Để lại Debbie buồn bực.

Gã đàn ông thối!

Cô luôn được tán tụng ngợi khen, lũ đàn ông yêu cô, truy đuổi cô, tôn thờ cô như nữ thần.

Chưa từng có một đàn ông không nhìn cô như thế!

Mà Dạ Lang, sau khi rời phòng, bấm dãy số quen thuộc kia, nhẹ nhàng nói: “Hắc Đế, mọi chuyện ngài giao, đều làm tốt.”

Sau khi tắt máy, nhìn qua cửa một cái, nghĩ đến người phụ nữ khóc lóc kia, Dạ Lang không hiểu vì sao, đáy lòng lại mềm ra vài phần.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s