Tù nô tân nương 110.1


Chương 110 Mưu kế của Đào Chi Yêu [1] [Phụ 3]

Trong tập đoàn đế quốc của Khải Tư có một hội đồng quản trị lớn, mà thành viên của hội đồng, có ba đổng sự là quan trọng nhất. Đầu tiên là đầu rồng tập đoàn sắt thép Âu Mĩ, lão đại Christ, chiếm 5% cổ phần, đây là cổ phần lớn thứ hai của công ty. Người tiếp theo là đầu rồng tập đoàn vận tải Âu Mĩ, lão đại Raleigh, chiếm 4% cổ phần. Cuối cùng là đầu rồng tập đoàn phần mềm, lão đại Eve, chiếm 4% cổ phần. Ba người này là cộng sự tối cao nhất, ngoài họ ra, Khải Tư là người có cổ phần lớn nhất công ty, 15%. Hắn dựa vào những người này, kiềm chế những người này, đồng thời cũng sợ những người này.

Bởi vì nếu tập hợp cổ phần của ba người này, 13%, sẽ đủ sức mạnh để chống lại Khải Tư, mà điều này, với người đã có sự chuẩn bị nhiều năm mà nói, không thể chấp nhận được, mãi mãi không chấp nhận được.

Các cô muốn, là một đòn, còn hơn cả chí mạng, không thể vãn hồi.

Vì các cô từng là một tổ sát thủ động vật, đến để báo thù! Các cô đã xây dựng tập đoàn Đào thị lớn mạnh như vậy, hoàn toàn là vì muốn tiêu diệt Khải Tư, không để cho Khải Tư có cơ hội chuyển mình!

Thứ Khải Tư đắc ý nhất cả đời này, không phải là có lực lượng sát thủ lớn mạnh nhất thế giới hắc ám. Mà là thành lập hình tượng tập đoàn đế quốc hoàn mỹ, ở đây, những bài báo luôn khen ngợi hắn lương thiện, hắn giỏi giang, hắn cao quý!

Sự trả thù tốt nhất với hắn, chính là đoạt đi thứ quan trọng nhất của hắn, mà thứ này, chính là cổ phần tập đoàn đế quốc mà hắn sở hữu.

Hôm Khải Tư phát hiện ra hai người, lúc Đào Chi Yêu rời hôn lễ chạy đến San Francisco, Đào Chi Yêu đã gọi điện cho ba người khác, âm thầm chuẩn bị tốt kế hoạch này.

Ba người phụ trách tìm ba nhược điểm của ba đổng sự, dù là phương pháp đàng hoàng hay bất chính, đều phải nắm được cổ phần công ty trong tay ba người kia. Mà Đào Chi Yêu phụ trách tiếp cận Khải Tư, nghĩ cách lấy được hồ sơ về việc sở hữu cổ phần tập đoàn đế quốc của hắn, cũng chính là 15% cổ phần. Vậy thì đến lúc đó, Khải Tư với hai bàn tay trắng, mất đi ghế chủ tịch, sẽ không còn gì nữa.

Hắn mất đi tập đoàn đế quốc, là kết quả mà Đào Chi Yêu muốn.

Đến lúc đó, các cô sẽ bắt Khải Tư vì tội buôn bán trẻ em, đào tạo sát thủ, giết các nhân vật quan trọng giới chính trị và thương giới!

Ngày các cô nắm được tập đoàn đế quốc, đó là lúc Khải Tư bị tiêu diệt!

Đến trưa Đào Chi Yêu thấy Dạ Hoàng, sau khi biết Cung Nhã Thương là Hắc Đế, lúc bọn họ bắt đầu tuyên chiến, cô liền gọi cho ba người phân công cùng nhau hành động.

Mà lúc này, vừa mới chiếm được cổ phần trong tay Christ, hồ ly, chồn tía, mèo đêm, ba người cũng chạy đến nhà Raleigh. Ba người từng xuất thân trong giới hắc đạo, tuy giờ tập đoàn gia tộc đã bị xóa sạch, nhưng rất nhiều chứng cứ vẫn còn tồn tại, ba người điều tra Christ đã lâu, đều không phát hiện sơ hở gì, cuối cùng từ màn gió tanh mưa máu nhiều năm trước của Hắc Đế, mới tra ra được thì ra Christ trốn thoát trong may mắn. Năm đó vài tên trong hắc đạo liên minh âm mưu sát hại cha Hắc Đế, mà Christ là một trong số đó. Sau khi ba người tìm được chứng cứ này, lấy nó để uy hiếp Christ, hoặc là bán cổ phần công ty cho Đào thị, hoặc là chứng cứ này sẽ vào tay Hắc Đế. Đến lúc đó Hắc Đế có thể dựng nên màn tai nạn như vài năm trước, làm khiếp sợ cả giới hắc đạo Âu Mĩ hay không, các cô cũng không dám chắc.

Christ nhất thời sợ tới mức hoang mang lo sợ, nhiều năm như vậy hắn vẫn cầu nguyện và sám hối việc đã làm, sống trong im lặng.

Bắt đầu xóa sạch tất cả sản nghiệp, cuối cùng cũng vào quỹ đạo, hắn không thể biến mọi cố gắng thành số không được.

Thủ đoạn của Hắc Đế hắn đã từng được chứng kiến, hắn không thể tưởng tượng ra cảnh mình bị nhận sự trừng phạt đó.

Khẽ cắn môi, lo lắng được mất, huống hồ tập đoàn Đào thị chỉ dùng tiền để thu mua, với hắn mà nói ngoài việc phản bội Khải Tư, không có gì tổn thất. Christ đồng ý điều kiện này, 5% cổ phần tập đoàn đế quốc trong tay hắn giờ chuyển lại cho tập đoàn Đào thị, mà các cô dặn trước hắn phải giữ bí mật này, đặc biệt không được nói cho Khải Tư.

Đó là một khế ước, dù như thế nào, hắn không thể không đồng ý.

******

Dưới ánh đèn yếu ớt, âm nhạc cổ điển bồng bềnh trong thư phòng.

Hồ ly nhàn nhã ngồi trên ghế sô pha mềm ở nhà Raleigh, nhìn Raleigh đối diện ngồi bệt trên mặt đất hèn mọn cầu xin, mà trên trán hắn, còn để một khẩu súng, mà chủ nhân của khẩu súng, lúc nào cũng có thể bằng tốc độ nhanh nhất biến hắn thành một vong hồn.

Raleigh khác Christ, Raleigh có thể đi từng bước đến ngày hôm nay, một nửa là dựa vào gia tộc của bà vợ hắn chống đỡ, cho nên dù bên ngoài hắn uy phong lẫm liệt thế nào, ở nhà, mãi mãi cũng chỉ là một Raleigh sợ vợ.

Mà trí mạng nhất là, ở bên ngoài Raleigh có người tình, nếu chuyện này bị vợ hắn biết, vậy thì, con cọp cái trong nhà sẽ làm ầm lên cho mọi người cùng biết, hơn nữa, tuy sức mạnh gia tộc của vợ hắn cũng không thể kiềm chế nổi tập đoàn này, nhưng, vẫn làm hắn bị tổn thất nặng nề.

Hắn rất vất vả mới đi đến được đây, hơn nữa sở dĩ hắn lấy bà vợ này, là vì vợ và gia tộc đó có quá nhiều ân huệ với hắn, cho nên trong lòng hắn cũng không thể không quan tâm đến họ. Hắn sợ vợ hắn, nhưng cũng không đành lòng tổn thương bà.

Cho nên, chuyện bên ngoài hắn có tình nhân, hắn tuyệt đối không thể để vợ hắn biết.

Hồ ly đặt một chồng ảnh chụp chung của Raleigh và người tình kia đang thân thiết trước mặt Raleigh, nếu bất kỳ một bức này trong này lộ ra ngoài, bị vợ hắn biết được, chắc chắn sẽ ghen tuông đến phát cuồng.

Toàn thân Raleigh run rẩy, vừa tức vừa giận nhìn ba người trước mắt nói: “Các cô nói thẳng đi, các cô muốn gì?”

Hồ ly miễn cưỡng nói: “4% cổ phần tập đoàn đế quốc trong tay ông, chúng tôi không phải kẻ cướp, chúng tôi chỉ muốn cùng ông làm ăn thôi. Ông sẽ nhận được tiền của 4% này, điều kiện đầu tiên là, ông phải nghe theo chúng tôi.”

Raleigh nghiến răng nghiến lợi nói: “Các cô uy hiếp tôi.”

Hồ ly không ý phun ra một vòng khói, lẳng lặng nói: “Nếu ông nghĩ vậy thì, chúng tôi cũng hết cách. Cuối cùng ông ký hay là không ký?”

Raleigh nhìn những bức ảnh trên bàn, thậm chí bức ảnh họ trần truồng ôm nhau cũng có. Nếu vợ hắn xem được, đến lúc đó, hắn không dám tưởng tượng hậu quả sẽ thế nào?

Tuy tâm không cam lòng không muốn, nhưng Raleigh vẫn cắn răng nói: “Tôi đồng ý, tôi đồng ý! Căn bản tôi không thể lựa chọn, không phải sao?”

Sau khi ba người nhận được chữ ký kia, yên lặng rời đi, mèo đêm nhích gần bên tai hắn ám muội nói: “Chúng tôi đã cho ông lựa rồi, không phải sao?”

Nói xong, mèo đêm nhìn Raleigh vừa tức vừa sợ ngồi bệt dưới đất đầy ảnh, lại nhìn bàn tay vừa cầm súng của mình, cười lạnh lùng, ba người lại chạy đến trạm dừng tiếp theo.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s