Tù nô tân nương 110.2


Chương110 Mưu kế của Đào Chi Yêu 2 [Phụ 4]

Khi gọi đến cho sư tử, hồ ly và chồn tía đang nhàn nhã ngồi chờ tổng tài Eve ký tên. Mà nguyên nhân Eve phải ký, đó là qua điện thoại nhà bọn họ, tiếng gào khóc của một cô bé truyền đến. Mà nhược điểm trí mạng của Eve, là cô bé hắn yêu thương.

Vì kiếp trước Eve tạo nghiệp chướng quá nhiều, kết hôn hơn hai mươi năm cũng không có con, thật vất vả cuối cùng vợ yêu của hắn ba năm trước cũng mang thai, sỉnh ra đứa con gái bảo bối. Hắn già sắp chết, tự nhiên sẽ rất quan tâm đến cô bé kia. Con gái của hắn quan trọng như tính mạng của hắn vậy. Cho nên mèo đêm đến đón cô bé ở trường rồi đưa đến một nơi bí mật trước, sau đó cùng hồ ly và chồn tía xác nhận qua điện thoại cho Eve biết cô bé kia vẫn còn sống, sau khi Eve nghe thấy cô bé gọi một tiếng cha ngọt ngào, những gì Eve vừa mang ra để bảo vệ mình giờ đã vô ích. Lo lắng thể hiện trên khuôn mặt hắn, hắn cơ hồ muốn giật lấy điện thoại để nói chuyện với con gái bảo bối của hắn. Sau khi nói ra nghi vấn và bàn điều kiện với hồ ly, cũng giống như hai đổng sự kia, dù không nguyện ý hay không muốn, Eve vẫn ký vào văn kiện, chuyển nhượng cổ phần trong tay cho tập đoàn Đào thị.

Khi hồ ly gọi đến cho sư tử, bỗng nhớ đến lúc trước sư tử từng nói, mỗi người, dù mặt ngoài là người hay là thần, cũng đều có một nhược điểm chí mạng. Mà chỉ cần nắm được nhược điểm kia, dù là loại người nào, cũng sẽ đáp ứng vô điều kiện bất cứ điều kiện nào. Hồ ly vẫn nhớ khi sư tử nói câu kia, sự bình tĩnh và lạnh lùng làm người ta cảm thấy toàn thân lạnh run. Huống chi điều kiện các cô đưa ra cũng không có tổn thất gì với họ, các cô chỉ dùng một thủ đoạn cưỡng chế để bọn họ giúp các cô đỡ phải quá bận rộn mà thôi.

Đào Chi Yêu ngồi cạnh Lạc Ngọc Sanh, khi hai người lái xe xuống núi, nhận được điện thoại của hồ ly, “Hồ ly, sao rồi?” Hồ ly hút một hơi thuốc, trong làn khói trắng lượn lờ thờ ơ nói: “Đã làm xong tất cả. Chờ tin của cô thôi.”

Đào Chi Yêu thản nhiên nói: “Chuẩn bị tốt, chỉ cần cô ấy không gặp nguy hiểm, phải chú ý đến sự an toàn của quạ đen, tôi không muốn bất kỳ ai trong chúng ta bị thương, hiểu chưa?”

“Đã biết, mọi việc phải cẩn thận.” Hồ ly nói xong rồi cúp điện thoại.

Liếc nhìn Eve một cái, hồ ly đứng dậy cầm văn kiện đã ký, thản nhiên nói: “Cảm ơn.” Hai bóng hình cao gầy cứ như vậy lặng lẽ biến mất trong bóng đêm.

Sau khi cúp máy, Đào Chi Yêu tựa vào một bên nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, khóe miệng khẽ gợi lên.

Lạc Ngọc Sanh khẽ cười nói: “Em hình như đang vui?”

Đào Chi Yêu gật đầu nói: “Đúng vậy.”

Nghe cô trả lời rõ ràng như vậy, Lạc Ngọc Sanh khẳng định nói: “Xem ra em gặp được chuyện thật sự đáng để vui.”

Trở lại khách sạn. Đào Chi Yêu nói cảm ơn với hắn, sau đó nói lời từ biệt. Trước khi đi, đôi môi mềm mại của Đào Chi Yêu nhẹ nhàng lướt qua hai má lạnh lẽo của Lạc Ngọc Sanh, đến gần bên tai hắn, giống như giọng nói mờ ám của Dạ Hoàng, thì thầm: “Ngày mai chờ Ayama tỉnh lại, nói với anh ta hộ tôi, để giải thích sự thất lễ của tôi đêm qua, tôi mời anh ta đến phòng tôi dùng bữa sáng. Buổi sáng, mười một giờ. Đừng quên. Ngủ ngon nhé tử thần.”

Lạc Ngọc Sanh ngơ ngác nhìn cô quyến rũ như yêu ma, không biết vì sao bỗng quên cả ngôn ngữ, giai nhân thực đã rời đi, nhưng mà cảm xúc ấm áp trên hai má kia, vẫn không biến mất.

Lạc Ngọc Sanh vuốt gương mặt mình, chưa từng có độ ấm, nhưng không hiểu vì sao, một khắc kia lại bắt đầu cảm nhận được sự ấm áp trong sinh mệnh không có hồi kết này.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s