Tù nô tân nương 113.1


Chương 113 Bão táp đảo châu báu và sự hiểm lầm của Hắc Đế

Trong đại sảnh của biệt thự hoa lệ theo phong cách Châu Âu, tiếng gầm thét của người kia gần như có thể phá tan cả bầu trời.

 “Cậu vừa nói bọn họ đi đâu?!”  Hắc Đế nghiến răng nghiến lợi nói.

Bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói cung kính nhưng lại mang theo ý cười: “Hắc Đế, đây là lần thứ hai tôi thấy ngài không thể kiềm chế được, đều là vì cùng một người phụ nữ. Cũng không uổng công tôi vì ngài giả trang thành một quái vật xấu xí như vậy ở bên cạnh cô ấy giúp ngài trông chừng.”

“Dạ Phong, nếu cậu nói thêm một câu nữa! Không chỉ có cậu, bệnh viện mà cậu yêu kia cũng sẽ bị liên lụy! Tôi không nói đùa với cậu, cậu đừng có thử lòng nhẫn nại của tôi. Bộ dao và thiết bị vô tuyến sóng điện cao cấp kia cũng đừng hỏi xin tôi nữa!” Hắc Đế lạnh lùng nói.

Giọng nói âm trầm khiến Dạ Phong ở đầu bên kia rùng mình vài cái. Vậy thì sao được, đó là hắn hỏi xin đã lâu mới tìm nơi mua được dụng cụ cao cấp như thế.

Dạ Phong khóc không ra nước mắt, bắt đầu hối hận vì mình đã chọc đến ác ma này.

Hắn không nên đánh giá mình quá cao mà trêu đùa một đại ma đầu.

Dạ Phong thân là một trong tứ đại hộ pháp của Hắc Đế tọa, cũng theo như lời Dạ Hoàng nói, thân là hộ pháp của Hắc Đế, không thể không có năng lực khác thường.

Ngoài đam mê y học, sở trường của Dạ Phong cũng giống Đào Chi Yêu, đó là ngụy trang.

Nhưng Đào Chi Yêu là dựa tài năng bắt chước của mình, kỹ thuật ngụy trang trời sinh, nhưng Dạ Phong thì khác.

Sở trường của Dạ Phong là kỹ thuật ngụy trang tinh vi.

Mà hắn cũng là bác sĩ phẫu thuật não nổi tiếng, tài năng thiên phú và thành tích kỳ quái của hắn thuộc hai lĩnh vực khác nhau.

Nhưng, dù ở bệnh viện có lạnh lùng thế nào, trong mắt mọi người thì kiêu ngạo thế nào, nhưng lúc này Dạ Phong ở trước mặt Hắc Đế, lại chỉ muốn khóc, cầu xin nói: “Bộ dụng cụ đó ngài đồng ý rồi mà, Cung Nhã Thương! Ngài dám làm vậy thì tình bạn của chúng ta chấm dứt! Tôi ở đây chịu khổ vất vả giúp ngài quan sát người phụ nữ kia rốt cuộc là vì cái gì chứ?” Nói xong lời cuối, Dạ Phong thê thảm đến bi thương.

Hắn ngụy trang thành một người cao to, cường tráng hơn hắn vài lần, bên cạnh còn có một kẻ tâm thần, lúc nào bị người phụ nữ của hắn ta trêu chọc lại nổi điên, hắn có dễ chịu không chứ?!

Không có công lao thì cũng có khổ lao đi!

Hắc Đế im lặng, vẫn lạnh lùng nói: “Hãy bớt nhiều lời đi, cậu có biết, tôi đã nhẫn nại đến thế nào rồi không! Hỏi cậu một câu cuối cùng, bọn họ đi đâu?!”

Dạ Phong bị tiếng rống trong điện thoại làm bay cả hồn phách.

Thật lâu sau, đưa điện thoại sang một bên, chờ Hắc Đế rống xong rồi mới ấp úng nói:

“Được rồi, tôi nói cho ngài, người phụ nữ của ngài và người đàn ông kia đến đảo châu báu, tôi nghĩ bọn họ đang chuẩn bị một đêm lãng mạn trên đảo!” Dạ Phong không cam lòng bị hắn rống, cố ý kích hắn.

“Chờ đã, đừng quên dụng cụ của tôi!……” Nhưng lời hắn nói Hắc Đế không nghe được, khi nghe xong địa chỉ hắn nói, Hắc Đế lập tức ngắt máy.

Cơ hồ như điên lao ra khỏi biệt thự, vừa đi vừa truyền lệnh: “Dạ Lang, chuẩn bị xe, tôi muốn ra ngoài.”

Dạ Lang không biết sự giận dữ của Hắc Đế từ đâu mà đến, lẳng lặng hỏi: “Hắc Đế đại nhân, ngài muốn đi đâu?”

Tiếng rống giận của Hắc Đế từ xa truyền đến: “Dạ Lang, khi nào đến lượt cậu lo chuyện của tôi!”

Nghe tiếng vang lớn, Debbie từ trong phòng sợ hãi chạy xuống, khiếp đảm nhìn Dạ Lang bị mắng, trong mắt là sợ hãi và lo lắng.

Dạ Lang quay đầu dịu dàng nói với cô: “Đừng lo lắng, tiểu thư Debbie, trở về phòng đi. Rất nhanh sẽ không sao.” Bọn họ biết tính Hắc Đế, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy lửa giận của Hắc Đế như vậy.

Từ khi Hắc Đế bước chân vào biệt thự này, cảm thấy hơi thở và toàn thân lạnh như băng của hắn, Debbie nhất thời biến thành một người khác, từ mèo Ba Tư cao ngạo biến thành một con chuột khiếp đảm, cả ngày ở trong phòng không dám ra ngoài.

 Nếu vừa rồi không phải nghe nhắc đến tên Dạ Lang, căn bản cô không dám đi ra.

Đúng vậy, người trước mắt này tuy sẽ không cười, nhưng lại dùng giọng nói dịu dàng nói chuyện với cô, cũng chính là người đàn ông ngày đó đã đưa cô đến đây.

Từ giận dữ ban đều cho đến cuối cùng, dần dần chuyển thành một cô bé u buồn vì tình. Cô vẫn đứng ở đây, nhưng không giống lúc đầu muốn rời đi nữa, bởi vì có thể ở cạnh hắn lâu thêm một chút.

Mỗi khi cô hỏi hắn bọn họ muốn cô làm gì, khi nào cô có thể đi, Dạ Lang luôn thản nhiên nói: “Rất nhanh thôi. Đến lúc đó tiểu thư Debbie sẽ biết.”

Nhìn cô sửng sờ ở kia, Dạ Lang nhẹ giọng gọi, thản nhiên nói: “Tiểu thư Debbie, đừng sợ. Tôi sẽ về nhanh.”

Dạ Lang nói xong rồi đi nhanh khỏi đó.

Debbie ngồi một mình trên cầu thang, kinh ngạc nhìn bóng lưng to lớn của hắn đến ngẩn người, thật lâu sau, mặt đỏ lên, e lệ cúi đầu chạy về phòng.

Chạy xe một đường đến đảo châu báu, Hắc Đế vừa lái xe, sắc mặt xanh mét, nét mặt lạnh lùng, trong mắt ngập lửa giận, một đêm Dạ Phong nhắc đến kia khiến hắn tưởng tượng ra rất nhiều cảnh kiều diễm, hắn không thể tưởng tượng một đêm này, lúc Đào Chi Yêu nằm dưới thân người đàn ông khác, hắn nên đối mặt thế nào, hắn nên phản ứng thế nào!

Đào Chi Yêu, Đào Chi Yêu chết tiệt!

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s