Tù nô tân nương 113.2


Trên đảo châu báu.

Dọc theo đường đi không như sách đã miêu tả, dữ tợn và âm trầm, ngược lại, bên đường nhỏ là phong cảnh đơn giản, làm người nhìn rất thoải mái.

Hai người đi được một đoạn đường, dãy nhà hai bên dần biến mất, thay vào đó là vườn hoa hướng dương rộng lớn, lay động trong gió trời, giống như sóng biển sắc hoàng kim du dương nhấp nhô, đẹp đến mức làm cho hai người đều sợ ngây người.

Nhưng hai người còn chưa kịp thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, trời lại hiện lên vài tia chớp chói mắt, hai người ngây ra, tiếp theo là tiếng sấm đinh tai nhức óc từng trận một, trong lúc nhất thời, gió lớn nổi lên, trên bầu trời đầy mây đen cơ hồ muốn nuốt chửng cả hòn đảo.

Sau tiếng sấm sét vang dội, là tiếng mưa đá từng giọt từng giọt nặng nề rơi xuống, đánh trúng người nào thì làm đau người đó.

Hai người nhìn nhau cười bất đắc dĩ, rồi chật vật chạy trong mưa.

Chạy một lúc, cho dù chạy thế nào cũng không thể quay lại, hai người đều trở thành chú gà đi lạc.

Ayama nhìn hai người trong lúc chạy thân thể khẽ chạm, hắn cơ hồ có thể cảm nhận được độ ấm thân thể của đối phương.

Bất tri bất giác, Ayama nhẹ tay chạm vào bàn tay mềm mại của Đào Chi Yêu, Đào Chi Yêu nhìn hắn kỳ quái, lại nhận ra, Ayama nắm tay cô nhưng không dám nhìn cô.

Thấy Đào Chi Yêu dừng lại, Ayama kéo cô vừa chạy vừa nói: “Từ nơi này, sau vườn hoa hướng dương kia có một khu nhà ở, chúng ta đến đó tránh mưa trước đi. Tôi kéo em chạy, em cẩn thận một chút, đừng ngã nhé.”

“Vâng.” Đào Chi Yêu cười khẽ đáp, không vùng vẫy mặc hắn nắm tay.

Hai người tay trong tay chạy qua vườn hoa hướng dương, không biết vì sao, tuy bị mưa xối rất thảm hại, nhưng Đào Chi Yêu lại thấy thanh thản.

Khóe miệng Ayama hơi nhếch lên, không cầm lòng nổi cảm nhận cảm giác mềm mại của bàn tay nhỏ bé kia.

Hai người chạy trong mưa bão, một người cảm thấy mình thật tự do, một người lại thấy mình thật hạnh phúc.

Chạy thật lâu cuối cùng cũng chạy đến tòa nhà nhỏ phía trước.

Đào Chi Yêu buông tay hắn ra thật tự nhiên, sau đó đi lên cầu thang gỗ. Ayama nhìn hơi ấm còn sót lại trong lòng bàn tay, buồn bã trong chốc lát, khi Đào Chi Yêu thúc giục mới đi đến, đứng bên cạnh Đào Chi Yêu.

Hai người đứng dưới mái hiên, nhìn những hạt mưa lấp lánh như những hạt châu bị đứt, từng cơn gió lạnh thổi qua, hai người cảm thấy thật lạnh lẽo.

Hai tay Đào Chi Yêu cuộn lấy thân thể, nhịn không được rùng mình một cái.

Nhìn cô như vậy, Ayama nhất thời đau lòng, tuy người mình cũng ướt đẫm, nhưng Ayama vẫn cởi chiếc áo khoác của mình dịu dàng phủ lên người cô.

Đào Chi Yêu muốn cự tuyệt, nhưng, nhìn khuôn mặt chân thành của hắn, lời vừa muốn nói ra lại nuốt vào lòng.

Hai người đứng lặng yên dưới mái hiên thật lâu, trong lúc Ayama kiểm tra ngôi nhà gỗ nhỏ này, phát hiện vì chủ nhân của nó đã lâu không ở, hình như bỏ quên đã lâu. Nơi nơi đều đầy bụi.

Khi Ayama phá cửa để Đào Chi Yêu vào tránh mưa, cũng là tránh gió, Đào Chi Yêu lại ngơ ngác đứng đó, nhìn những bông hoa hướng dương vẫn đứng vững vàng trong mưa gió, không hiểu sao, bỗng nhớ lại những chuyện thật lâu trước kia.

Dù Khải Tư có tra tấn cô, đánh cô thế nào, cô cũng luôn nói với mình, phải đứng thẳng lưng, không kẻ nào có thể khiến cô phải cúi người.

Trong mắt hiện lên một tia hàn ý, cô cần thứ đồ kia, cô cần được Khải Tư tín nhiệm, cô muốn lật đổ Khải Tư!

“Vào thôi. Bên trong khá ấm.” Ayama nhìn cô ở run rẩy trong gió, nhưng lại quật cường đứng thẳng người, hắn càng đau lòng hơn.

Ngay cả bóng lưng gầy yếu của cô, cũng có thể lay động lòng hắn.

Đào Chi Yêu đứng thật lâu, cuối cùng mới bình tĩnh nói: “Gọi điện thoại cho Lạc đi, để anh ấy đến đón chúng ta, chúng ta về thôi.” Từng nghĩ đủ mọi cách, nhất định phải lợi dụng cơ hội lần này để dụ hoặc hắn.

Nhưng nếu thật là như thế , cô cũng không nhẫn tâm, không đành lòng lừa gạt tình cảm của hắn với Debbie.

Phía sau yên ắng thật lâu, Đào Chi Yêu quay đầu nhìn hắn.

Dưới ánh mắt phát sáng của cô, Ayama xấu hổ cúi đầu, thật lâu sau mới lẩm bẩm nói: “Lạc đã đi thật rồi.”

Hai mắt Đào Chi Yêu nhíu lại, lạnh lùng nói: “Có ý gì?”

Ayama nhắm mắt, mới cam lòng nói: “Trước khi đến đây, tôi đã xin anh ấy để riêng chúng ta ở bên nhau một ngày. Cho nên khi anh ấy đưa chúng ta lên đảo liền quay về San Francisco, mà nơi này một chiếc xe cũng không có. Ngày mai chúng ta mới có thể trở về.”

Ayama nói xong, im lặng thật lâu, sau đó mới mở to mắt nhìn cô, lại phát hiện sắc mặt Đào Chi Yêu trắng bệch, ánh mắt không hề chớp, không mang theo chút tình cảm nhìn hắn.

“Xin lỗi Debbie. Tôi không biết trời sẽ mưa.” Ayama vội vàng giải thích.

Đào Chi Yêu lại lạnh lùng hỏi: “Anh xin Lạc, mà anh ta lại đồng ý?” Không biết vì sao, cô giận không phải vì Ayama lừa cô đến đảo, mà là vì Lạc Ngọc Sanh lại đồng ý giúp hắn!

Bọn họ vốn biết nhau như thế, lại khiến Đào Chi Yêu cảm thấy mình bị lừa gạt!

Ayama không biết suy nghĩ của Đào Chi Yêu, cúi đầu áy náy nói: “Đúng vậy.”

“Ayama, chúng ta kết thúc rồi.” Đào Chi Yêu lạnh lùng nói, rồi cởi áo ném lại cho hắn, một mình chạy vào trong mưa.

Ayama sửng sốt một lúc lâu, khi nghe được giọng nói lạnh băng của cô, hắn biết từ nay về sau đã mất cô rồi, nhất thời đau lòng không thể thở nổi!

Ném áo trong tay xuống, Ayama cũng điên cuồng vọt vào trong mưa, chạy lên, ôm Đào Chi Yêu đang giận dữ vào lòng.

Ayama thấy người trong lòng trong nháy mắt kia gần như vỡ nát, hắn ôm Đào Chi Yêu không ngừng vùng vẫy, vừa thì thầm bên tai cô: “Đừng, đừng đi, đừng rời khỏi tôi, Debbie, tôi yêu em thật lòng.”

Đào Chi Yêu không muốn nghe hắn nói những lời vô nghĩa, đang muốn tìm cách xử trí, Ayama lại tựa đầu lên vai cô, khóc lóc nói: “Lạc đáp ứng lời thỉnh cầu bốc đồng của tôi, là vì tôi đồng ý với anh ấy, sẽ không làm em tổn thương. Càng bởi vì, hôm nay là sinh nhật tôi. Mà tôi, lại muốn ở cạnh em. Debbie, xin em đừng đi, hãy ở lại, giúp tôi làm sinh nhật. Tuy cha tôi không nói gì cho tôi, nhưng tôi biết ông ấy sắp chết. Tôi biết nguyện vọng của ông ấy là hi vọng tôi đến gặp em, cũng biết Lạc rất tốt. Tôi biết, tôi biết tất cả,.. Debbie, tôi thật lòng yêu em… Xin em, đừng rời khỏi tôi…. Cha tôi đã rời phải bỏ tôi, em đừng bỏ tôi…. Ít nhất thì hôm nay đừng đi….” Tất cả sự yếu đuối vào lúc này đều sụp đổ, tan rã.

 Ayama cuối cùng cũng bỏ vỏ bọc kiên cường, để nhược điểm của mình trước mặt người mình yêu.

Trái tim Đào Chi Yêu cuối cùng cũng dao động.

Thì ra hắn biết tất cả, thì ra hắn không dám nghĩ đến, không muốn nghĩ đến, tình nguyện yên lặng thực hiện nguyện vọng của cha. Mà nguyện vọng kia, lại là hi vọng hắn được hạnh phúc!

Thân thể Đào Chi Yêu đông cứng lại, thật lâu sau thật lâu sau, cuối cùng từ từ xoay người lại, ôm chặt người đàn ông lặng lẽ khóc trong mưa, người đàn ông đáng thương.

Cô thầm nghĩ trong cuộc sống này, đâu đâu cũng lừa gạt, đâu đâu cũng ngụy trang, chỉ có cô có thể cho hắn, sự ấm áp duy nhất.

Mà Đào Chi Yêu không biết lúc này ở cách đó không xa, có một kẻ điên cuồng tìm kiếm cô ở đảo châu báu. Ở một nơi khác trong vườn hướng dương, lại chỉ thấy hình ảnh một người đàn ông trong mưa, yên lặng nhìn hai người bọn họ ôm nhau.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s