Tù nô tân nương 117.1


 

Chương 117 Không được lùi bước trở về [Phụ 3]

Đào Chi Yêu đi đến trước gương, bóc hết lớp ngụy trang đi, nhìn khuôn mặt tuyệt sắc kia, Đào Chi Yêu cười trong trẻo, tăng thêm vài phần phong tình, mi mắt hơi mở ra, lại thêm phần hương vị.

Khuôn mặt này, trải qua nhiều tang thương, nhưng vẫn rất xinh đẹp.

Đào Chi Yêu thay quần áo thoải mái, đứng trước gã cao to và Anna lạnh lùng nói: “Vở kịch kết thúc. Giờ, các người không cần đi theo tôi, tôi tự biết phải làm sao.”

Bước đến cửa, Đào Chi Yêu thản nhiên quay đầu lại, nhìn hai người trước mắt, cuối cùng lạnh lùng nói: “Anna, cô đi trước đi, theo tôi lâu như vậy, cũng vướng bận vì tôi rồi, giờ trở lại bên cạnh Khải Tư đi. Tôi muốn nói vài câu với anh chàng kia.”

Anna tuy không biết cô ta định nói gì, nhưng nghe được một câu cuối của cô ta tự nhiên thấy rất cao hứng, rời khỏi người phụ nữ ngạo mạn lại vô lễ kia là nguyện vọng lớn nhất của cô.

Chỉ cần trở về cạnh Khải Tư, cô lại là sát thủ một thân váy dài đỏ, ác độc yêu mị kia.

Lạnh lùng liếc hai người vài lần, Anna rời đi.

Cởi ống tay áo ra, thanh dao găm trên cổ tay trượt xuống, dán lên cổ người đàn ông. Đào Chi Yêu lạnh lùng nhìn người ngụy trang thành kẻ cao to kia, hắn diễn quá đạt, đạt đến mức khiến cô không nhận ra sự tồn tại của hắn, nhưng, trong lời nhắc nhở của Hắc Đế hôm qua, chứng minh bên cạnh cô có người của Hắc Đế.

Anna, nhìn biểu tình thật lòng như vậy, không có khả năng, mà vai diễn này quan trọng nhất là phải vững vàng, mà nhìn dáng vóc cao to của hắn, Đào Chi Yêu đã hiểu rõ.

Dạ Phong nhìn cô, người phụ nữ này coi như là thông minh, cuối cùng cũng phá được lớp ngụy trang của hắn.

 “Nói, Hắc Đế ở đâu?” Thanh dao mỏng đến nỗi không nhìn thấy lưỡi dán ngay vào cổ hắn, khẽ dùng sức một chút sẽ mất mạng ngay.

Lưỡi dao lạnh khiến Dạ Phong không thoải mái, đến bây giờ, hắn chưa bao giờ đặt mình vào tình cảnh chật vật thế này cả.

Dạ Phong ngụy trang thành vóc người cao to thờ ơ nhìn đồng hồ trên tay, thản nhiên nói: “Hắc Đế lên máy bay riêng, đi Hong Kong rồi.”

 “Coi như anh thức thời!” Đào Chi Yêu không muốn đả thương người, biết kết quả liền rời đi.

Hong Kong, muốn trở về nơi đó sao?

Dạ Phong phủi phủi quần áo vừa bị cô làm nhăn, thản nhiên nói: “Hi vọng lần này cô đi, có thể làm bá tước phu nhân của chúng tôi.”

Đi bên cạnh cô lâu như vậy, tự nhiên đã sớm nhìn thấu bản tính của cô.

Bên ngoài lãnh đạm, nhưng lại là người thiện lương nhất và hay mềm lòng.

Thật không rõ người như vậy, sao lại là sát thủ. Nhưng, hắn càng ngày càng cảm thấy, người phụ nữ lạnh lùng và lương thiện mâu thuẫn như thế, mới thích hợp với lão đại.

Đào Chi Yêu nhẹ giọng tự hỏi nói: “Tôi xứng sao?” Cô hình như hỏi hắn, mà cũng hình như hỏi chính mình.

“Không thử thí sao biết.” Dạ Phong hờ hững nói.

Đào Chi Yêu quay đầu liếc hắn một cái, nhíu mày hỏi: “Anh tên gì?”

“Dạ Phong. Quen cô đúng là vinh hạnh của tôi.” Dạ Phong cười đúng mực.

“Hắc Đế có anh, là may mắn của hắn.” Đào Chi Yêu thản nhiên nói xong, liền rời đi.

Dạ Phong ngượng ngùng sờ sờ mũi, lẩm bẩm: Được bá tước phu nhân khen như vậy, thật đúng là không quen. Không biết tiểu bá tước kia có phải là sản phẩm tập trung tinh anh của hai người không nhỉ. Hắc hắc.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s