Tù nô tân nương 117.2


 

Đào Chi Yêu lên máy bay đi Hong Kong, nhìn mây bay ngoài cửa sổ, nhớ đến câu nói cuối cùng của Hắc Đế kia. Hắn sẽ để cô phải cầu xin hắn.

Hắn làm được.

Đào Chi Yêu nhắm mắt lại, cầu xin hắn, cô cũng không tiếc.

Hai ngày này, cô đã lãng phí thời gian rồi, dù như thế nào, cô cũng lấy lại bức tranh kia, cho dù có phải quỳ xuống, tự tôn của Đào Chi Yêu không đáng giá vài đồng tiền, Nếu hắn muốn, nếu làm vậy hắn có thể hết giận, vậy thì, cô sẽ cho hắn toại nguyện.

Đào Chi Yêu đến biệt thự hai người từng ở chung trước, bấm chuông hồi lâu, không có ai mở cửa, nói vậy lúc này hắn đến công ty rồi.

Đào Chi Yêu lại chạy đến tập đoàn Cung thị.

Đứng trước cửa, nhìn nơi quen thuộc này, Đào Chi Yêu cảm thấy hoảng hốt.

Hít sâu một ngụm, đang định đi vào, lại bỗng bị một người kéo lại.

Đào Chi Yêu ngẩng đầu nhìn lại, là Lạc Ngọc Sanh.

Đào Chi Yêu trừng lớn hai mắt nói: “Sao lại là anh? Anh bay đến à?” Đào Chi Yêu đoán.

Không phải hắn ở San Francisco sao? Sao lại chạy đến đây?

Lạc Ngọc Sanh gõ vào chóp mũi của cô, khẽ cười nói: “Cô gái ngốc, từ khi em rời khách sạn anh vẫn luôn đi theo em, ngay cả lúc em lên máy bay cũng vậy, chỉ vì em quá ngơ ngẩn, nên không để ý đến anh. Đúng là làm tổn thương đến trái tim non nớt của anh.” Lạc Ngọc Sanh làm ra một bộ dáng rất bi thương.

Đào Chi Yêu cười thản nhiên: “Cám ơn anh. Đừng lo lắng cho tôi, đi làm chuyện của anh đi. Tôi vẫn khỏe.”

Hắn lo lắng cho cô, cho nên mới đi theo cô mà.

Lạc Ngọc Sanh vuốt tóc cô, hai mắt sáng trong, dịu dàng nói: “Ở trước mặt anh, đừng cố gắng kiên cường. Đi thôi,” Lạc Ngọc Sanh đến sát bên tai cô, thở nhẹ nói: “Nhớ rõ, dù em làm gì, anh cũng ở bên cạnh em.”

Đào Chi Yêu nhìn hắn, không đành lòng nói: “Lạc, đừng tốt với tôi như vậy, tôi không muốn để anh trở thành một Yama thứ hai.”

Lạc Ngọc Sanh im lặng, thật lâu sau mới nói:“ Yama nhờ anh cám ơn em. Từ nay về sau, anh sẽ không tặng em cho người đàn ông khác nữa.”

Đào Chi Yêu lẳng lặng nói: “Không đáng đâu. Tạm biệt.”

Đào Chi Yêu nói xong, liền bước vào công ty.

Đến đại sảnh, một nhân viên nữ niềm nở chào đón hỏi: “Tiểu thư, xin hỏi có việc gì không?”

Đào Chi Yêu không muốn quanh co, nói thẳng: “Tôi tìm Cung tiên sinh.”

Vẫn cười khéo léo: “Xin hỏi tiểu thư có hẹn trước với Cung tiên sinh không?”

Đào Chi Yêu lạnh lùng nói: “Giờ hẹn đi. Cô nói với anh ta, người anh ta chờ đã đến.”

“Cái này không theo quy định. Tiểu thư, tôi không thể……” Cô gái kia đang muốn nói gì, lại bị ánh mắt lạnh như băng của Đào Chi Yêu chiếu đến, nhất thời không có dũng khí, sợ hãi bấm điện thoại đến văn phòng tổng tài.

Vài phút sau, cô gái kia lễ phép nói: “Thật có lỗi, tổng tài nói ông ấy không đợi ai cả. Tiểu thư, xin mời đi.”

Đào Chi Yêu bỗng cười quỷ dị, “Tiểu thư, trước khi tôi đi, tôi có thể nói một câu với cô không? Cô hôm nay rất đẹp.” Đào Chi Yêu vừa nói, vừa tán dương.

Cô gái kia đỏ bừng mặt, gật đầu e lệ nói: “Vâng.”

Đào Chi Yêu nhờ cô dẫn đến nhà vệ sinh nữ, vừa bước vào trong, cô gái xinh đẹp kia đang muốn nói gì, Đào Chi Yêu lại nhẹ giọng nói: “Xin lỗi.”

Nói xong liền đánh vào gáy cô, ngay lập tức, sắc mặt cô gái kia trắng bệch, ngất xỉu tại chỗ.

Đào Chi Yêu nhìn cô ta, cười nhạt.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s