Tù nô tân nương 130.2


 

Chương 130 Cuộc chiến vương giả khốc liệt nhất [2]

Trong phòng hội nghị im lặng không tiếng động, hơi thở của hai người tràn ngập không gian. Như hai con cự long giao chiến trên không trung, ánh mắt giằng co, tranh đấu một hồi. Bọn họ không lui nửa bước, thủ vững phòng tuyến của mình, cũng là để đánh tan đối phương.

Trong lẳng lặng, sắc mặt Đào Chi Yêu bình tĩnh, không gợn sóng sợ hãi.

“Tiểu sư tử, dù cô có phủ nhận thế nào, cô vẫn theo đến đây. Ta đã nói rồi, cả đời cô cũng không thể ra khỏi thế giới của tôi, bóng ma này sẽ khiến cô sống không bằng chết, sẽ làm cô suy yếu dần, không chịu nổi một kích.” Khải Tư thản nhiên nói.

Đào Chi Yêu không phản bác cũng không đồng ý, chỉ cười nhạt như gió xuân nghênh đón, “Khải Tư đại nhân, ông luôn ngạo nghễ tự tin như vậy. Mà lúc này, tôi chỉ cho ông một ân đức cuối cùng. Giờ tôi với ông, ngay cả nương tay cũng đừng hòng. Chúng ta đừng đi vòng vèo, đi thẳng vào vấn đề đi. Tất cả mọi người đang chờ chúng ta trở về, đừng quên, trận này, có lẽ không thể thiếu nhân vật chính là tôi và ông.”

“Đáng tiếc, ta vĩnh viễn đều thắng cô. Bởi vì, nhược điểm của cô tôi rõ hơn ai hết, hơn nữa vẫn còn cầm ở đây.” Khải Tư nói xong, lấy một cái đĩa từ trong người ra, đi đến phòng họp cho vào đầu máy, nháy mắt, trong phòng xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị, tiếng rên rỉ áp lực thống khổ, còn có roi da đánh tới, tiếng kêu tróc da tróc thịt.

Trời đất xoay chuyển, Đào Chi Yêu như rơi vào cơn ác mộng kia, roi da, thống khổ, tàn sát lòng cô, nhìn chính mình ở trên màn hình, trên mặt đất, thân ảnh hèn mọn mà u tối kia, còn có nụ cười vặn vẹo của Khải Tư, khoái cảm khi được ngược đãi cô, khiến lưng Đào Chi Yêu như bị lửa đốt, thậm chí dấu vết đáng sợ đó như bị ủi.

Đau quá đau quá đau quá…… Đào Chi Yêu lảo đảo không ngừng lui bước, thậm chí cả người ngã trên đất, biểu tình giật mình, ngơ ngác nhìn màn hình, hai mắt mở càng lớn, càng ngày càng mất đi điểm nhìn, trước mắt mơ hồ một mảnh. Giống như cả người bị cột vào chiếc giường lớn trong bóng đêm tùy ý bị quất vào hình xăm trên người, hai mắt từ từ nhắm lại chịu đựng đau đớn, người phụ nữ đáng thương quật cường kia không phải mình….

Thân thể trần truồng kia, từ lần đầu tiên bị đánh đã được ghi lại, những hình ảnh trên màn hình, như cơn bão ký ức làm loạn tâm trí cô.

 “Ông thật tàn nhẫn.” Mắt Đào Chi Yêu bỗng trào nước mắt, hắn lại ghi thành từng đoạn ngắn, hắn lại âm thầm chuẩn bị trong căn phòng kia, gài máy ghi hình!

Chân thật như thế, chân thật như gần ngay trước mắt, Đào Chi Yêu ôm lấy thân thể lạnh run của mình, sợ hãi sợ hãi….

Trong phòng họp đóng kín lúc này, màn hình kia nháy mắt biến nơi đây thành một mảnh đen.

Khải Tư từ từ đi đến, giống như ma quỷ từ từ nói: “Nếu cô thu mua tập đoàn đế quốc. Vậy thì… hình ảnh này sẽ xuất hiện trước mặt mọi người. Tiểu sư tử, cho dù không được cầm lại thứ của ta, ta cũng sẽ tự tay hủy nó. Ta sẽ cho mọi người xem vết sẹo của cả đời cô, để tất cả mọi người nhìn thấy vết thương đó, để cô sống không bằng chết.”

Đào Chi Yêu như con rối gỗ lẳng lặng ngồi đó, như nghe được lời hắn nói, lại như không nghe được.

“Dùng thứ này, đổi lấy cổ phần tập đoàn đế quốc trong tay cô, không quá phận chứ?” Khải Tư nói xong bỗng nở nụ cười kiêu ngạo.

Nhìn vẻ mặt tan vỡ của cô, nhìn sự sợ hãi của cô, nhìn cô yếu ớt như một đứa trẻ, Khải Tư bỗng cảm thấy mình thật vui vẻ. Đúng vậy, một tên trộm thật biến thái.

“Đào Chi Yêu, đáp án cuối cùng là gì?” Khải Tư đứng ở kia, cao cao tại thượng, nhìn cô hèn mọn dưới đất, lạnh lùng nói.

Hắn biết hắn sẽ nghe được đáp án, hắn luôn chắc chắn như vậy, luôn hiểu cô như vậy.

Đào Chi Yêu ngồi bệt trên mặt đất, buông tay xuống, thật lâu sau, thật lâu sau, không mở miệng nói một câu.

Khi Khải Tư cảm thấy như một thế kỷ trôi qua, Đào Chi Yêu bỗng nở nụ cười, nụ cười như gần như xa xăm, khẽ ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch không máu, nhưng ánh mắt lại về binh thường, con ngươi ngày càng tối, ánh mắt cũng càng kiên định.

Khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhẹ như mây, nhạt như không có trên thế gian này, trong lòng trống rỗng.

Đào Chi Yêu nở nụ cười thật lâu, vẫn cười không ngừng.

Khải Tư nhìn cô cười điên cuồng, oán hận nói:  “Cô đang cười gì? Cô đang cười gì?!” Trong tiếng cười là bình tĩnh, hắn cảm thấy mình có chút buồn cười, có chút hoảng hốt.

Tiếng cười của Đào Chi Yêu ngừng lại, mà cô, hai cánh tay chống lấy thân thể từ từ đứng lên, biểu tình lạnh nhạt, ánh mắt trong suốt, vẫn nhìn hắn, nhìn hắn như thế.

Trên màn hình vẫn là các chuyển động cũ, nhưng ánh mắt Đào Chi Yêu không còn gì sợ hãi.

Khi cô đang nghĩ mình đã rơi xuống một địa ngục thật sâu, thật tối, thật lạnh, khi sắp chết, trong đầu lại hiện lên nụ cười của Tiểu Đào, còn có giọng nói non nớt của nó liên tục gọi mẹ mẹ….

Còn có thân ảnh của hồ ly, quạ đen, chồn tía, mèo đêm…… Nụ cười của họ, từng lời nói của họ bay đến, vây lấy thân hình lạnh băng của cô……

Mây đen trên bầu trời như biến mất…

Trên thế gian này không phải chỉ có một mình cô, còn có những người thân luôn ở cạnh bên cô.

Quan trọng hơn là, trong những người đó, còn có anh, nhớ anh……

Cô chưa bao giờ thừa nhận cô yêu anh, chưa bao giờ nói lời yêu trước mặt anh.

Nhưng cô cũng hiểu, tình yêu của con gái, không nói thành lời, nhưng sẽ đi đến suốt đời. Mà cô là một trong số đó.

Cô yêu anh, cô yêu anh! Một khắc kia, ý niệm này vẫn luẩn quẩn trong đầu không ngừng!

Anh cũng yêu cô như cô yêu anh…. Anh cho cô tình yêu, cho cô hi vọng, cho cô đứa con…

Cô yêu anh!

Ý niệm này làm cô có thể đứng lên, đứng lên từ cơn ác mộng đáng sợ.

Cô, là Đào Chi Yêu, không phải là con rối trong tay Khải Tư!

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s