Cuộc sống gia đình – Phiên ngoại TNTN


【 Cuộc sống ngọt ngào 】


Cung Nhã Thương có thói quen sáng sớm ra ngoài chạy bộ, sau đó đi làm rồi mới ăn sáng.

Sau khi hai người kết hôn, thói quen này vẫn không thay đổi.

Nhìn khuôn mặt vừa xinh đẹp vừa hạnh phúc, đầy tư thế mê hoặc ở trong chăn ấm áp, mỗi ngày Cung Nhã Thương rời giường đều phải khắc chế mình, nhịn mà nhẫn, nếu như bạn có thói quen không mặc quần áo khi ngủ, hơn nữa còn có đôi chân trắng nõn thon dài kia, bày ra tư thế cực kỳ mê hoặc, bạn cũng sẽ giống Cung Nhã Thương, mỗi sáng đều phải chịu cảnh hành hạ này.

Mấy lần tí nữa thì toàn thân nóng lên, sau khi tẩu hỏa nhập ma, Cung Nhã Thương quyết định thay đổi một số kế hoạch.

Ví dụ như, cùng bà xã thân yêu hình thành thói quen, buổi tối hai người lại ôm nhau hưởng ôn nhu, sáng sớm hôm sau lại cùng rời giường đi  rèn luyện thân thể, bảo đảm hai người sẽ có cuộc sống ngọt ngào kéo dài.

Nhưng với những người có thói quen không theo quy luật, ngủ đến khi trời sáng tinh như Đào Chi Yêu mà nói, dạy sớm chạy bộ, là cơn ác mộng lớn nhất của mình.

Khi cô bị tên Khải Tư kia bắt, trở thành sư tử xong, cuộc đời cô đã bị khống chế như tượng gỗ, mỗi ngày thời gian làm việc và nghỉ ngơi, muốn làm gì, phải làm gì, đều bị người khác khống khế, mà điều duy nhất cô muốn, chỉ là thoát khỏi những mệnh lệnh kia.

Cho nên khi Đào Chi Yêu hoàn toàn khoát khỏi nhà giam này, Đào Chi Yêu liền thề trong lòng, cuộc đời cô sẽ không bao giờ bị người khác khống chế nữa, cô cũng không bao giờ tuân theo quy luật nào mà sống nữa.

Cô chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống này.

Đặc biệt hiện tại các cô đã đoạt được tất cả cổ phần và chức vị chủ tịch của tập đoàn Đế quốc.

Sau khi Khải Tư thi hành án tử hình, các cô đều thu tập đoàn Đế quốc về tập đoàn Đào thị, còn làm cam kết tìm nhân tài vào hội đồng quản trị và người tạm thời giữ chức chủ tịch, năm người các cô thì ở phía sau điều khiển, cho nên cuộc sống hiện tại của các cô trôi qua khá nhàn nhã.

Mùa đông hồ ly đều gọi điện đến cười tít mắt, mùa hè lại nói cô đang đi thăm ngoại cảnh, nhiều món ăn rất ngon, nói xong nước miếng cũng chảy ra. Người này trời sinh đã mang dáng vẻ hồ ly, không có cách để thay đổi nữa, có lúc chồn tía cũng lạnh lùng nói câu tổng kết về hồ ly, luôn đứng trên đống đàn ông.

Còn có Tô Tiểu Vũ kia, kể từ khi nhận chức danh thần bí sau lưng tập đoàn Đào thị, cuộc sống trôi qua khá bình yên. Nghe nói một khoảng thời gian trước, có một đại ca tập đoàn sát thủ từng hợp tác với cô, sau lại xâm phạm cô rồi sinh ra một em bé trai đáng yêu, từ đó trải qua cuộc sống chung ngọt ngọt ngào ngào.

Về phần chồn tía, không biết vào cõi thần tiên thế nào, vị trí đổng sự của cô mãi mãi trống không. Mỗi ngày cô đều gửi email đến máy của vài người. Chuyện ngày thường cũng không có nhiều lắm, vì một người đàn ông mà chuyển đến sống vùng khác, trong hình hai người mặc áo khoác rộng, chồn tía nở nụ cười rất ngọt ngào, khuôn mặt người đàn ông rất đẹp, chỉ có đôi mắt rất xanh, làm cho người ta mê say, nói vậy có lẽ chồn tía là bị ánh mắt màu xanh này hấp dẫn rồi. Nhưng làm bốn người sợ đến mức suýt ngất, đó là trên tay chồn tía ôm một đứa trẻ! Bốn người cùng cảm thán, quả nhiên người không thể xem bề ngoài. Trong năm người, chồn tía lại kết hôn trước rồi có con. Tính kỳ diệu của vận mệnh chính là ở đấy.

Sống có quy củ nhất, lại là mèo đêm. Kể từ khi mỗi người đều theo đuổi hạnh phúc của riêng mình, cùng là đại cổ đông, nhưng mèo đêm lại chọn một chức vị nhỏ bên trong, mỗi tháng cầm lấy vài ngàn tiền lương, cũng thỏa mãn. Rõ ràng có dung nhan đẹp đến yêu mị, lại sắm vai một phụ nữ trung niên bảo thủ, đeo kính đen to, tóc dài cũng búi lên, khi Đào Chi Yêu đến xí nghiệp kiểm tra, vài lần gặp cô trong lúc vô tình, cũng vô cùng giật mình. So với việc Đào Chi Yêu dịch dung vào tập đoàn Cung thị năm đó còn rung động kinh khủng hơn. Đào Chi Yêu có chút lo lắng cho cô vì đóng vai này quá lâu có thể không ai muốn nữa, cuối cùng lại thành gái già, khi đang suy nghĩ nên khuyên cô đi tìm một người đàn ông tốt để kết hôn, một ngày buổi trưa khi Đào Chi Yêu vừa đến Đào thị, khi thương thảo xong với chủ tịch kia, một người đàn ông bỗng hùng hổ lao vào tập đoàn Đào thị, sau khi vào thang máy không lâu, liền vác một cô gái ra ngoài. Vốn Đào Chi Yêu cũng không chú ý, nhưng khi nàng phát hiện ra cô gái này là mèo đêm, ngoài kinh ngạc, khóe miệng cũng từ từ nhếch lên thành nụ cười ma mị. Cuối cùng, cô cũng không cần quan tâm đến vấn đề kết hôn của mèo đêm nữa, hiển nhiên, đã có người với cô ấy như hổ rình mồi rồi. Đào Chi Yêu nghĩ, có lẽ đây cũng là một câu chuyện động lòng người khác.

Mà trong tình yêu của Cung Nhã Thương và Đào Chi Yêu, Cung Nhã Thương thường nổi giận nhìn cô quấn chăn vài vòng, quấn mình thành một người thịt bánh chưng, chỉ thấy khóe miệng cô nở nụ cười tự đắc, không biết trong lòng cô đang nghĩ gì.

Cung Nhã Thương bò lên giường, môi mỏng nhích đến gần bên tai cô, giọng có chút kích động: “Vợ yêu, có phải đang nghĩ đến chuyện chúng ta sẽ động phòng, cho nên mới cười vui vẻ thế không?”

Cung Nhã Thương không ngờ, Đào Chi Yêu lại xoay người, không nhịn được nói: “Cút ngay, đừng nói với em. Em muốn đi ngủ…… Ngủ đến chết……” Mỗi đêm lại phải đối phó với suy nghĩ yêu thương quá mức này của hắn, mỗi ngày không ngủ đến khi mặt trời lên cao thì nàng liều chết không dậy, nếu không toàn thân cũng suy yếu mà chết.

Sắc mặt Cung Nhã Thương cứng đờ, vẫn lảm nhảm nói: “Vợ yêu, dậy đi! Vợ yêu, dậy đi! Vợ yêu, dậy đi!”

Cung Nhã Thương không đỏ mặt, hơi thở không gấp làm nũng nói: “Vợ yêu, đừng như vậy mà, nhanh dậy đi”.

“Cùng chồng yêu của em chạy bộ sáng sớm, cùng đi rèn luyện, cùng nhau sống lâu trăm tuổi nữa”

“Không muốn không muốn.” hưởng thụ không khí ấm áp của gia đình xong, Đào Chi Yêu luôn không chịu nổi tính tình trẻ con bên trong của hắn.

Khó trách mỗi lần Đào Tiểu Đào đều lắc đầu thở dài, đứng cạnh mở to mắt, cảm khái nói: “Cuối cùng con cũng hiểu vì sao mà các nhà tâm lý học nói có một số người càng sống càng già, lại có một số người càng sống càng giống trẻ con. Nhà chúng ta từ một đứa trẻ đã thành hai đứa trẻ và một người lớn…” Nó nhìn nhìn, tình cảm của cha mẹ nó sau khi cưới ngày càng mặn nồng, cũng ngày ngày dính chặt lấy nhau, như hình với bóng, cách nhau mấy phút đồng hồ là như ba thu, mà cha nó lại ngày càng giống đứa trẻ. Đương nhiên, người lớn kia là Đào Tiểu Đào ám chỉ mình rồi.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s