Mật thám thiếu niên 1


::Chương 1::

Nghệ thuật vét của

Mùng chín Tháng tám, ngày tốt lành. Thuận lợi buôn bán, thuận lợi xuất hành.

Tại khách điếm Trăm Dặm của trấn Trăm Dặm, điếm tiểu nhị vừa ngáp một cái vừa mở then cửa, trời mới tờ mờ sáng.

Một chút ánh nắng hắt lên con đường lát đá phiến tại trấn nhỏ biên giới Vân Nam, cùng với một đám người đông nghìn nghịt đứng canh giữ ở ven đường.

Nghe thấy tiếng mở cửa, đám người kia liền xôn xao một trận, trong số đó có một vị đại hán xông nhanh lên phía trước, hướng thẳng mặt điếm tiểu nhị hỏi dồn: “Giờ này mới mở cửa, muốn hại chết lão tử đây hả?”

Điếm tiểu nhị trông hắn đằng đằng sát khí, lại vận áo cộc quần xà cạp theo kiểu bọn giang hồ, y hệt như cường đạo vào nhà cướp của, ngay lập tức giống tiếng lợn bị chọc tiết kêu to: “Ta chỉ vừa mới tới trấn này, làm công được vài bữa thôi, trong người không có xu nào. Ngài muốn cầu tài, hãy tìm chưởng quầy của bọn ta ấy, ta cái gì cũng đều không thấy, cái gì cũng đều không hay biết…”

“Lão tử cầu tài cái rắm, phá tài thì đúng hơn!” Vị đại hán từ trong mồm khạc ra một cục đàm, nghĩ tên tiểu nhị này là người mới, có nhiều lời cũng vô ích, liền hỏi: “Chưởng quầy của nhà ngươi đâu rồi?”

“Ở trong nhà đếm ngọc bài.” Điếm tiểu nhị thực thành khẩn hồi đáp, “Chưởng quầy nói quan khách năm nay đến nhất định sẽ nhiều hơn so với năm ngoái, cho nên ngọc bài cũng được làm ra rất nhiều, đây chính là điểm trọng yếu.”

Vị đại hán sớm không còn kiên nhẫn, một phen đẩy hắn ra bước vào cửa, những kẻ khác ồ ạt noi gương, như ong vỡ tổ ùn ùn đi vào, ở phòng lớn tìm vị trí ngồi xuống.

Ngay khi vào được bên trong, Dương Tu Hồ lão nhân nhìn chằm chằm bảng hiệu bằng bông vải ở nội đường, hướng người bên cạnh nói: “Có nghe nói gì chưa? Năm nay Tiêu thành chủ Thành Trăm Dặm muốn đích thân chỉ điểm cho đệ tử tỷ thí trận cuối cùng, cho nên kẻ sĩ vì ngưỡng mộ đại danh mà đến so với năm rồi hơn gấp mấy lần!”

“Đúng vậy, nghe bảo vào ngày mười ba Tháng tám, cũng chính là ngày đại thọ tròn năm mươi tuổi của lão nhân gia, hôm đó Tiêu thành chủ sẽ hiện thân thượng đài tỷ kiếm.”

“Nói vậy đến lúc đó còn có thể chiêm ngưỡng Tiêu phu nhân chăng? Thời bà ấy còn trẻ đã là đại mỹ nhân, không biết hiện nay đã trở thành như thế nào rồi nữa.” Lão nhân hắc hắc cười nói. “Chẳng phải Tiêu phu nhân nổi danh nhất không phải là mĩ mạo của bà còn gì?”

“Đó là, người trong thiên hạ ai chẳng biết rằng bà là nữ thần tài, không có bà, làm sao Trấn Trăm Dặm có thể tồn tại đến ngày hôm nay? Các hạ khoan hẵng nói, trước kia có vị thượng thư nọ muốn gả cháu gái, người cháu họ chỉ đích danh muốn đến Trấn Trăm Dặm chọn đồ cưới, bởi vì nơi này cơ hồ tập hợp nguồn cung cấp phẩm vật tinh túy nhất từ nam tới bắc, trên đời này quả thật không có nơi thứ hai nào có đầy đủ hơn nơi này, cái gì cần có đều có cả.”

“Chẳng lẽ các hạ đã quên thân phận của Tiêu phu nhân trước lúc xuất giá—đại tiểu thư Cung gia tại Lạc Dương kinh kỳ, như thế nào không hiểu việc buôn bán được? Các hạ xem đi, Trấn Trăm Dặm ở trong tay bà từ không thành có, từ một nơi hoang vu biến thành thị trấn phồn hoa nhất vùng biên giới Vân Nam, chẳng qua chỉ mới có ba mươi năm thôi đấy.”

Đương lúc đang luận bàn sôi nổi, bảng hiệu bông vải bỗng nhiên nhấc lên, một người đàn ông trung niên gương mặt phúc hậu đã trắng lại béo bước ra, đích thị lão bản khách điếm Kim Nhất Đấu. Trông thấy người ở đại đường đã chật ních, lão bản chẳng những không kinh ngạc lấy một chút, mà còn mặt mày hớn hở hô: “Năm nay các vị đến so với các năm trước sớm a… Kiều lão Tam, trong một năm này e chắc chỉ có ngày hôm nay là lão khởi hành sớm như vậy chăng?”

“Trễ quá còn có thể đi được sao?” Đại hán trừng mắt sải bước đi đến trước mặt ông, “Năm ngoái bất quá chỉ chậm nửa canh giờ, mà các vị trí tốt đã bị người ta lựa hết, hại lão tử ngồi ở hàng cuối cùng, cổ duỗi thẳng hết mức cũng chẳng thấy rõ cái rắm gì hết!” Nói xong từ trong người lấy ra một thỏi vàng óng ánh, nôn nóng đưa tới, kêu lên: “Hoàng kim một trăm lượng, mua vị trí chính diện ở gian giữa hàng đầu tiên, mau cấp lão tử ngọc bài, không được để cho bọn họ đoạt trước.”

“Đã thất lễ, đó là mức năm ngoái.” Kim Nhất Đấu cười hòa hảo êm ái, “Năm nay thiết tưởng ghế hàng thứ nhất, cần phải có con số này.”

Ông xòe tay phải ra năm ngón, quơ quơ.

Năm trăm lượng hoàng kim! Cái này thực không phải là số lượng nhỏ chút nào đâu, nó đã trên mức chi tiêu chi phí gần mười năm của một gia đình bình thường rồi.

 Ai ngờ tới trong mắt Kiều lão Tam lại xẹt qua một tia vui mừng, lớn tiếng nói: “Nói như vậy, lời giang hồ đồn đãi năm nay Tiêu thành chủ đích thân đấu trận cuối, là sự thật?”

Ánh mắt Kim Nhất Đấu dạo qua một vòng trên gương mặt chứa đầy mong chờ của mọi người, không nhanh không chậm nói: “Không sai—thành chủ nhà ta vào buổi luận võ cuối cùng, sẽ đích thân chỉ điểm võ công cho đệ tử bản thành chung cuộc…”

Chúng nhân nhất thời vui mừng lộ rõ trên nét mặt, trong đó có người khẩn cấp truy vấn: “Như vậy, thành chủ lão nhân gia có thực sẽ trước mặt mọi người thi triển ‘Quy khứ lai hề kiếm pháp’?”

Kim Nhất Đấu cười tủm tỉm nói: “Về việc này, phu nhân ở trên sẽ thuyết phục thành chủ nhà ta, thành công hay không, tại hạ cũng không dám cam đoan trước. Bất quá, Kinh Hồng kiếm đã mười năm chưa tuốt khỏi vỏ, nếu như thành chủ đáp ứng, các vị còn có phước được diện kiến. Đương nhiên, phải xem xét đến các chi phí khác…”

Nghe đến đó, Kiều lão Tam sao còn có thể kiềm chế được, liền lớn tiếng chấp thuận rồi nói: “Lão tử không cần biết ai thế nào, dù sao lão tử là kẻ dụng kiếm, dẫu cho có tốn bạc lượng đến mấy lão tử cũng phải nhìn thử xem đương kim đệ nhất danh kiếm dài kiểu gì!”

Chúng nhân âm thầm gật đầu. Ai ai đều biết, thành chủ Thành Trăm Dặm võ công cái thế, có cơ hội trực tiếp mục kích phong thái của ông ấy, kẻ ngốc cũng sẽ không bỏ qua, nếu có thể từ trong đó học được một chiêu nửa thức, cả đời đều được lợi vô cùng.

“Tốt lắm, thỉnh chư vị trước tiên tới bàn đưa lệ phí.” Kim Nhất Đấu ngồi vào bên trong quầy, xuất ra tập sổ thu chi.

Chúng nhân ào ào tranh nhau tiến lên trước, giành giật mua lấy vị trí có tầm nhìn tốt tương đối. Chưa đầy một phút, trên quầy thỏi vàng đã chất cao như núi, mà ngoài cửa khách điếm vẫn không ngừng có người tiến vào… Lúc bấy giờ, sắc trời cũng vừa sáng hẳn.

Kiều lão Tam tranh đoạt trước mặt chúng nhân mua được một chỗ tốt, cảm thấy mĩ mãn ngồi sang một bên, vừa uống ngụm trà liền gặp điếm tiểu nhị mới vừa rồi bị lão dọa chết khiếp đi tới, “Phanh” một tiếng quăng cái mâm lên bàn, giọng the thé nói: “Một phần điểm tâm sáng, mười hai lượng bạc.”

Kiều lão Tam nhìn kỹ, hóa ra cái gọi điểm tâm sáng chính là một bát nước lèo, bên trong có mấy cái hoành thánh, mấy cọng miến, vài lá cải, cộng thêm một cái lồng bánh bao hấp—lồng hấp mặc dù không nhỏ, nhưng lại chỉ có hai cái banh bao.

Kiều lão Tam trên mặt nhất thời có điểm không nhịn được, lão không cần tiền, nhưng lão không thích bị kẻ khác lôi ra làm thịt cừu. Tức thời cương mãnh vỗ vỗ cái bàn, quát: “Đồ ăn điểm tâm như vậy mà đòi mười hai lượng bạc! Lão tử nhìn qua giống thằng ngu lắm hả?”

“Cha của ta không phải thằng ngu. Về phần ngài…” Điếm tiểu nhị nghiêm cẩn nhìn lão vài lượt, cuối cùng lắc đầu, “Ta thật nhìn không ra.”

“Ta thì nhìn ra.” Kiều lão Tam cười hết cả hơi, “Ta nhìn ra ngươi là muốn tìm đến cái chết.”

“Ai nói ta muốn tìm cái chết?” Điếm tiểu nhị mở to cặp mắt vô tội, “Ta chỉ thầm nghĩ tìm ngài đòi tiền mà thôi.”

Hắn có vẻ thực sự không rõ Kiều lão Tam đang nói gì.

Kiều lão Tam vốn đã nhịn không được muốn động thủ, lại bình tĩnh trở lại, từ trên xuống dưới đem hắn đánh giá một phen, đột nhiên hiểu được——người này không bình thường, rất có khả năng là một kẻ nhược trí. Vì thế quyết định đùa giỡn hắn, liền hỏi: “Nếu ta cứ không đưa thì sao?”

“Ngài nhất định phải đưa.” Điếm tiểu nhị lại bày ra bộ dáng thật nghiêm cẩn kia, “Mẹ ta nói, chỉ cần khách nhân ở trong điếm ngồi xuống nhất định phải ăn cơm, ăn cơm nhất định phải trả tiền. Ngài mà không nghe, nương sẽ mất hứng. Mẹ ta mất hứng, cha ta cũng sẽ mất hứng. Cha ta mất hứng, ngài cũng sẽ không được yên.”

“Ta không được yên?” Kiều lão Tam quả thực muốn cười ra thành tiếng, “Ngươi cho cha ngươi là Thiên Vương lão tử?”

“Cha ta không phải gọi Thiên Vương lão tử, ông ấy họ Tiêu, kêu là Tiêu Tả.” Điếm tiểu nhị cứ như thế mà nói.

Trong khách điếm vốn thật ầm ĩ, giờ phút này lại chợt tĩnh lặng xuống.

Tiêu Tả… Mỗi người ít nhất ở trong lòng đều đem cái tên này niệm ba lần, tựa như mặc niệm tên hiệu thần thánh.

Ba mươi năm qua, hết lớp đầu bạc tới kẻ đầu xanh, thế sự trên đời luôn luôn thay đổi, chỉ duy cái tên Tiêu Tả này trước sau vẫn là một truyền kỳ vĩnh không phai màu trong lòng nhân sĩ giang hồ.

Bởi vì, hắn chính là thành chủ Thành Trăm Dặm, giang hồ đệ nhất danh thành, cũng là võ học tông sư tiếng tăm lẫy lừng nhất trên giang hồ gần trăm năm nay.

Nhưng hôm nay, cái gã điếm tiểu nhị đần độn này dám cư nhiên tự xưng là con Tiêu Tả?!

“Ngươi nói Tiêu thành chủ tiêu lão gia tử là cha ngươi?” Bộ dáng Kiều lão Tam nhìn qua dường như hận không thể đem lỗ tai chính mình cắt bỏ, quay đầu hướng quầy trừng mắt, giọng khàn khàn nói: “Kim đại chưởng quầy, hắn nói không phải là thật sự đấy chứ?”

Kim Nhất Đấu nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn cái gã điếm tiểu nhị kia, khẽ thở dài nhỏ tới mức không thể nghe thấy, há mồm đang muốn trả lời, chợt nghe một thanh âm nữ nhân trong trẻo, lạnh lùng nhàn nhạt từ cửa khách điếm truyền đến——

“Lời hắn nói đều là thật sự. Hắn đích xác chính là con của thành chủ Thành Trăm Dặm, Tiêu gia Tam công tử, Tiêu Nặc.”

Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy ngoài khách điếm không biết tự khi nào đã có một vị cô nương đứng tại đó: tuổi của nàng khẳng định không lớn, lại có được một khí chất thành thục lão luyện; ánh mắt nàng rõ ràng không nhìn một ai, vậy mà mỗi người đều cảm thấy nàng đang nhìn mình… Lạ nhất là, nàng rõ ràng đứng rành rành ở nơi đó, lại làm cho người ta cảm thấy nàng căn bản không tồn tại!

Nàng dường như không thuộc chốn trần tục này, một đôi mắt trong suốt, tựa như nước giống nhau lãnh đạm không tạp chất, thờ ơ không vui không giận không ghét không mừng, đó là chưa kể đến băng lãnh.

Nàng là ai? Như thế nào tuổi còn nhỏ mà đã có vẻ lạnh nhạt đến thế?

Đang lúc trong lòng mọi người ở đây phát ra nghi vấn, vị cô nương kia bước lên thềm, đi thẳng đến điếm tiểu nhị, cũng chính là trước mặt người được nàng gọi là Tiêu Tam công tử khiến người ta mở rộng tầm mắt, rồi dừng lại.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s