Mật thám thiếu niên 3.1


::Chương 3::

Thế nào là ‘Người đó’

[1]

Bên ngoài nhà ăn.

“Hiên có trúc có thịt”——Phong Thần Hi giương mắt nhìn tấm biển trên đầu, thầm nghĩ: lại thêm một cái tên cổ cổ quái quái, nói vậy cũng là do Tiêu phu nhân đặt.

Không ngờ, lại nghe Tiêu Nặc một bên đắc ý dào dạt nói: “Tên này hay không? Là đệ đặt ấy. Lâu thật lâu trước kia, có một người vô cùng thần kỳ gọi là Vương Động, bởi vì trong nhà cùng quẫn, chỉ còn lại có một mảnh rừng trúc, hắn liền đặt tên cho cái sân trước nhà là “Hiên có trúc không thịt”. Đệ thật thích tên này, chỉ là nhà đệ so với nhà hắn có tiền nhiều hơn, cho nên…”

Lời còn chưa dứt, một trận gió thổi qua, mang đến một mùi hương thơm ngát vô cùng, hắn ngửi ngửi hai lần, trên mặt hiện ra vẻ phấn chấn cao hứng, hô to một tiếng “Mẹ”, dường như có một trận gió vọt qua cửa.

Phong Thần Hi đành phải cũng vào theo.

Vượt qua cánh cửa điêu khắc đồ án tinh xảo, vòng quá bình phong phác họa mĩ nhân huỳnh đồ, đi qua một loạt món đồ cổ xưa lỗi thời chất đống, theo mùi hương càng ngày càng thơm nồng kia, Phong Thần Hi nhìn thấy một vị nữ nhân.

Một người ngồi ở trước chiếc bàn vuông trải tơ lụa, ngón tay út sơn đỏ móng chĩa lên, mi thanh mục tú đang ngồi ăn cháo.

Chỉ liếc mắt một cái, Phong Thần Hi liền biết người này nhất định là Tiêu Tả ái thê, Cung gia đại tiểu thư Cung Phỉ Thúy không còn nghi ngờ gì——trừ bỏ nàng, thiên hạ không có người thứ hai ngay cả lúc ăn điểm tâm sáng cũng muốn ăn mặc xa hoa diễm lệ như thế.

Trách không được sư phụ nói lần nữa: chỉ cần có người ở gần, Cung Phỉ Thúy đều sẽ trang điểm tinh xảo hết sức đẹp đẽ.

Phong Thần Hi tính tiến lên bái kiến, Tiêu Nặc đã hoa chân múa tay vui sướng xông đến, một phen giữ chặt ống tay áo Cung Phỉ Thúy, liên thanh reo lên: “Mẹ! Mẹ! Cái áo bào viền lông khổng tước này của mẹ nhìn thật khá a, lại hợp với cái váy đỏ hoàng kim, quả thực hoàn mĩ! Để con xem mấy món phục sức thử… Oa, là khăn đôi đồng tâm nha! Mẹ à, mẹ thực biết trang điểm! Bất quá, thêm một khối ngọc bội có phải sẽ tốt hơn không?”

Nói đến đoạn này, hắn đột nhiên im bặt, ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn thẳng đầu Cung Phỉ Thúy, chòng chọc nửa ngày, chợt mặt mày hớn hở nói: “Búi mây tròn! Mẹ, mẹ búi tóc hoàn vân à! Con đã nói rồi, chỉ có cái loại nữ nhân không có phẩm vị như hoàng hậu mới có thể búi bách hoa bảo kế đi cùng với yếm tử kim bách phượng… Ba năm trước đây ở kinh thành thấy lão bà kia dám trang điểm thành như vậy bước ra nhận triều bái của dân chúng, đến tận giờ con nhớ tới mà vẫn còn bực bội.”

“Được rồi, con à, thứ phẩm vị này vốn là do trời sinh thôi.” Cung Phỉ Thúy đắc ý dào dạt sờ sờ tóc, “Đến đây, giúp mẹ nhìn xem này đôi giày như thế nào…” Nói xong, cũng không ăn nữa, đem chân duỗi ra, kéo vạt dưới váy lên, lộ ra một đôi giày nhỏ khéo tinh xảo, dường như căn bản là không phát hiện bên cạnh còn có một người sống đứng sờ sờ.

Nàng đương nhiên không phải thật sự không phát hiện Phong Thần Hi, mặc dù tuổi đã ngót gần năm mươi, nhưng mắt lại rất tinh tường, chẳng những liếc một cái đã nhìn ra tiểu cô nương này thân mang võ công, hơn nữa võ công còn rất khá.

Nàng cố ý làm như không thấy, cũng là vì điểm này.

Nhiều năm thế này trôi qua, võ lâm đồng đạo muốn tiếp kiến Tiêu Tả thật sự nhiều lắm, tuy rằng hơn phân nửa trong đó đều bị Kim Nhất Đấu từ chối khéo ở Trấn Trăm Dặm, mỗi ngày vẫn có thể tới hai ba người dẫn kiến, nàng cũng không có nhiều tinh thần đi ứng phó như vậy.

Nàng là cố tình giả đò không phát hiện, Tiêu Nặc cũng hình như đã sớm quên——lực chú ý của hắn đều bị đôi hài của mẫu thân câu dẫn mất.

“Hồng phượng hoa? Mẹ, con cảm thấy váy đỏ hoàng kim vẫn là cùng giày Kỳ Đầu xứng đôi tương đối a.”

“Phải không?” Cung Phỉ Thúy nhếch lên chân, nhìn tới nhìn lui, nhăn mi mục nói, “Dường như là vậy nhỉ… Thế nếu mẹ mặc váy thiển bích lăng, thì phải làm như thế nào?”

“À, vậy thì, mẹ hãy…”

Cứ như vậy, hai người mẫu tử này từ một đôi hài nói lan man, tiện đà nói đến quần áo kimônô phối hợp phục sức, tiếp đến lại là phục sức phối hợp cùng kiểu tóc, ngươi một lời ta một câu, tán gẫu khí thế ngất trời, người ngoài căn bản là không xen vào nổi.

Phong Thần Hi không phiền cũng không giận, lẳng lặng đứng ở một bên, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân, quay đầu, chính là Tài Bá theo tới.

Gặp hai mẫu tử kia tán gẫu đương lúc sôi nổi, trên mặt ông lộ ra vẻ mặt thấy nhưng không thể trách, đối Phong Thần Hi nói: “Cô nương, lão thấy cô hay là ra trái phòng nghỉ ngơi đi. Tam thiếu nhà lão cái khác không thông, chứ đối với quần áo trang điểm đích thị chuyên gia, mỗi lần phu nhân cùng thiếu gia nói chuyện phiếm, ít nhất cũng phải quá nửa giờ cơm à.”

Phong Thần Hi lạnh nhạt gật đầu, cùng ông ra trái phòng ngồi xuống. Đợi nửa ngày, nghe lọt từ bên ngoài mẫu tử kia nói chuyện đã đến hồi cuối, bỗng có một giọng nam tử xa lạ xuất hiện: “Tam đệ đã về rồi? Tên tiểu quỷ nhà ngươi này, làm điếm tiểu nhị có cái gì tốt chứ, vậy mà cứ đi lăn lộn suốt cả ngày.”

“Đại ca!” Tiêu Nặc mặc dù quát lớn tỏ ra kháng nghị, nhưng trong giọng nói lại lộ ra tình cảm thân mật nồng đậm, “Đệ đã mười bảy, không cho phép huynh được kêu đệ tiểu quỷ!”

Hóa ra là Tiêu Mạch đến, Phong Thần Hi thầm nghĩ.

Tứ phía trái phòng đều có cửa sổ, từng trận gió thu đưa đẩy khoan khoái, thổi bay rèm cửa, nàng vừa nhấc mắt, vừa vặn thấy một gã nam tử trẻ tuổi đang mỉm cười đứng bên kia phòng, quả như sư phụ lời nói: dung mạo tuấn mỹ, tao nhã. Nhưng mà một đôi mắt tinh quang nội liễm, hiển nhiên võ công tu vi cũng thâm hậu vô cùng, về chuyện này thì sư phụ chưa từng đề cập.

Chẳng lẽ là thứ tử Tiêu Tiệm vang danh ở bên ngoài, hòng khiến tất cả mọi người xem nhẹ vị trưởng tử Tiêu gia cũng là võ lâm cao thủ này chăng?

Bất luận thế nào, so với đại ca của mình, Tiêu Nặc quả thật không bằng một góc.

Lại nói Tiêu Mạch vừa vào nội đường liền cảm thấy bên trái phòng có người, có điều cũng cùng suy nghĩ như mẫu thân hắn, chỉ cho rằng đó là giang hồ nhân sĩ muốn cầu kiến phụ thân, đây rõ ràng giả bộ không để ý, không hỏi một tiếng nào, vẫn tự nhiên cùng đệ đệ đùa trêu: “Ngươi vốn là cái tiểu quỷ, nào có nói đạo lý hay nhường nhịn ai? À mà tiểu quỷ, đệ có biết trong lúc đệ đi làm điếm tiểu nhị đã bỏ lỡ cái gì không?”

“Cái gì? Đại ca, huynh nói mau nói mau!”

“Cái trò ‘nước lượn chén trôi’[*] của đệ…” Tiêu Mạch thở dài một tiếng nói, “Rất là vui a.”

“Phải đó!” Tiêu Nặc la hoảng lên, “Vậy huynh nhanh đi hẹn Tử Ngang ca ca…”

“Ngày hôm qua đã hẹn rồi. Chẳng những hẹn Tử Ngang, còn có bọn Tiểu Tửu Tiên nữa!” Tiêu Mạch dùng ánh mắt liếc tiểu đệ, “Chúng ta đem cốc chén bỏ vào bồn rửa, dòng nước bắt nó đưa đến trước mặt ai, người đó liền làm một bài thơ Nhất Thủ… Ai nha, vui đùa không biết chán.”

“Huynh, các huynh thế nào có thể như vậy? Vì sao không đợi đệ?” Tiêu Nặc ảo não cơ hồ sắp khóc tới nơi.

“Đáng tiếc, ai kêu đệ nhốn nháo muốn đi làm điếm tiểu nhị? Lần sau lại tùy hứng như thế, có trò tốt ta cũng chẳng chờ đệ đâu.” Hắn liếc Tiêu Nặc đang trừng mắt nhìn một cái, từ trong mình lấy ra một chồng lụa mềm, đưa lên nói: “Được rồi, mau dừng vẻ mặt cầu xin lại. Này, đây là thơ làm hôm đó, ta nhớ kỹ cả rồi, cứ cầm xem đi.”

Tiêu Nặc vội vàng tiếp nhận, mơ hồ xem xem, giương mắt cười nói: “Đại ca, đệ thấy hiện tại thơ của Tử Ngang ca ca làm so với huynh đi xuống đó.”

“À, dựa vào đâu thấy được?” Tiêu Mạch chụm đầu vô, huynh đệ hai người như vậy triển khai luận đàm nhiệt liệt.

Phong Thần Hi ở trái phòng nghe rõ ràng rạch mạch, không khỏi tâm sinh nghi hoặc: gã Tiêu Nặc này đối nhân xử thế chẳng khác gì đứa con nít, như thế nào đối với thi từ tinh thông đến vậy?

Đang nghĩ ngợi, Tài Bá bưng chén trà đi vào, nói: “Cô nương, thông thả dùng chút trà. Tam thiếu nhà lão cái khác không thông, chứ đối với thi từ ca phú đích thị chuyên gia, mỗi lần cùng đại thiếu gia đàm luận, ít nhất cũng phải nửa canh giờ.”

“Cái khác không thông? Ta xem Tam công tử đàm thi luận phú, xuất khẩu thành thơ, giải thích độc đáo, Tài Bá vì sao lại nói những lời ấy?”

“Ai.” Tài Bá thở dài, sầu mi khổ kiểm nói: “Cô nương có điều không biết. Nói tới tam thiếu nhà lão, thật sự phải gọi là khiến người tổn hao tâm trí. Nhớ hồi phu nhân hoài thai thiếu gia lúc ấy, cá trong ao liên tiếp không ngừng ly kỳ tử vong, cuối cùng chỉ trong vòng một tháng hết thảy chết sạch, đây chính là cái dị tượng a… Mà, nói đến dị tượng, còn có cái càng quái hơn…”

Ông bắt đầu thao thao bất tuyệt, theo chuyện cá vàng chết nói tới việc trên cành hoa bạch trà đột nhiên nở ra đóa hoa hồng, tiện đà lại nêu lên ít nhất ba sự việc khác thuộc loại dị tượng để chứng minh Tiêu Nặc từ nhỏ khác hẳn người thường, về phần hắn khác hẳn với người thường thế nào, ông lại nêu ra ít nhất ba cái ví dụ tiêu biểu, tỷ như: Tiêu Nặc tám tuổi bắt chước Ngô Đạo Tử năm đó vẽ tranh sơn thủy, nhưng có khi tới nay hắn còn chưa biết mặc thủy cùng thanh thủy phân biệt chính là một cái nghiên mực; lại tỷ như: Tiêu Nặc mười tuổi liền có thể tính toán số học phức tạp nhất, nhưng hắn đến bây giờ không cách nào lí giải cơm với cháo kỳ thực là từ một loại mà ra.

Ngay lúc đang thuyết giảng ví dụ cơm với cháo, Tài Bá đột nhiên dừng nói, vội vội vàng vàng đối Phong Thần Hi nói câu “Cô nương xin chờ” rồi chạy vội ra ngoài, tới trước mặt Cung Phỉ Thúy nói: “Phu nhân, cháo của người ăn không được bao nhiêu, hay là lão nô gọi người lấy thêm bát mới?”

Cung Phỉ Thúy lười biếng vẫy tay nói: “Không cần, ta ăn cơm không thể ngưng, dừng lại sẽ thấy không còn khẩu vị.”

“Như vậy… Được rồi, vừa vặn thành chủ phái người đến hỏi phu nhân điểm tâm ăn được nhiều không, hiện đang còn ở bên ngoài chờ, lão nô cũng phải trở về, đỡ bớt cho người ta một chuyến.”

“Tài Bá về đi——” tròng mắt Cung Phỉ Thúy đảo qua đảo lại, “A, quái, sao tự nhiên nói xong ta lại thấy đói bụng nhỉ… Ngọc Túy, bảo người làm cho ta bát cháo.”

“Dạ.” Đứng ở phía sau nàng là một người nữ tử trung niên xinh đẹp đang cố nén cười, xoay mặt sang một thị nữ áo tím bên cạnh nói: “Tiểu Vãn, không nghe phu nhân bảo đói sao, còn không mau tới phòng bếp. Một chén cháo e không đủ, nhớ lấy một chút bánh xốp.”

Lời còn chưa dứt, rốt cuộc nhịn không được, cười thành tiếng ha hả.

Phong Thần Hi ở trái phòng nghe cũng không khỏi mỉm cười, vị Tiêu phu nhân này xưa nay là có tiếng xấu tính, hiện tại xem ra đối với trượng phu của mình có rất nhiều kiêng kị. Mà những người khác, như Tài Bá, Ngọc Túy, hiển nhiên rất tỏ tường tử huyệt này của nàng.

Cung Phỉ Thúy oán hận lườm Ngọc Túy, mắng: “Nha đầu chết tiệt nhà ngươi kia, lúc trước vì sao không giống tỷ tỷ ngươi, tìm một phu quân sớm gả đi cho gọn!”

Ngọc Túy cười đáp: “Đó là tỷ tỷ không có phúc khí như muội, không thể cả đời phụng bồi bên người đại tiểu thư.”

Cung Phỉ Thúy “Hứ” một tiếng, nói: “May mà ngươi còn biết ta là đại tiểu thư của ngươi, tại sao ngươi đi giúp đỡ tên hỗn đản mà lại không giúp ta…”

“Hỗn đản?” Chợt có một người tiếp lời nói, “Khá là giống với cách xưng hô đã từng quen biết a, nói ta đấy à?”

Trong trái phòng, Phong Thần Hi cả người chợt chấn động: Thật là một giọng nói lay động lòng người! Thuần hậu đến thế, như rượu ủ lâu ngày; thánh thoát đến thế, như thanh âm đàn sáo; ấm nồng đến thế, như gió xuân dịu êm… Tựa dòng thời gian khảy trên cung đàn thanh xuân, lập tức vây tỏa trong lòng.

“Thành chủ.”

“Cô gia.”

“Cha.”

Bên ngoài vang lên một tràng âm thanh vấn an, Phong Thần Hi cũng chậm rãi đứng lên từ ghế dựa. Kỳ thực, dẫu cho không nghe thấy tiếng kêu của những người đó, ta cũng biết: là ông ta đã đến, chỉ có ông ta, chỉ có khả năng là ông ta… Người nam nhân mà nàng luôn chờ tới bây giờ cũng chưa thể gặp mặt——Tiêu Tả. Võ lâm đệ nhất nhân.

Ta bỗng nhiên cảm thấy có chút khẩn trương.

Từ hồi ta có trí nhớ tới nay, được nghe kể nhiều nhất chính là chuyện xưa của người này. Âm Sơn hàng tháng đều có đệ tử chuyên môn đến chỗ sư phụ ở Phong U Khế, gặp bà báo cáo lại động thái võ lâm, mà mỗi lần như vậy sư phụ rốt cuộc cũng sẽ hỏi một câu “Tiêu Tả gần đây nhất đang làm cái gì?”, lúc có tin tức về ông ta, bà không nhất thiết vui vẻ gì cho lắm, nhưng khi không có tin tức thì bà lại buồn bã u sầu.

Sư phụ là người lạnh lùng, hỉ nộ không hiện lên sắc mặt, mà bà lại đối với người này lưu ý rõ ràng trong suốt một quãng thời gian rất dài khiến ta cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Có một lần sư phụ uống say rượu, kéo tay của ta nỉ non nói: “Đã sinh Phong, sao còn sinh Tiêu…”

Đêm đó, ta đã biết hết thảy sự tình từ đầu đến cuối, cùng tâm tình phức tạp của sư phụ với Tiêu Tả——ông ta là đối thủ duy nhất trên đời này đã đánh bại được nàng, đồng thời oán hận, lại đối ông ta có vô vàn thương mến. (chuyện xưa có liên quan Tiêu Tả, Cung Phỉ Thúy cùng Phong Tiêm Tố bọn họ, được nói đầy đủ ở phần một 《 Phong yên dẫn )

Bởi vậy, trong cuộc đời mười tám năm của ta, Tiêu Tả là nhân vật duy nhất khiến ta tò mò mãi không thôi. Ta từng đã hơn một lần tưởng tượng, kẻ làm cho sư phụ cả đời khó quên, được người trong giang hồ xưng là võ lâm đệ nhất nhân, rốt cuộc là bộ dáng gì.

Mà nay, ông ta ở bên ngoài, cùng ta chỉ cách một bức tường ngăn, ta lại bỗng nhiên cảm thấy có chút khẩn trương, đứng ở trước rèm, không biết là có nên tùy tiện đi ra ngoài tương kiến hay không.


[*] Nguyên văn là khúc thủy lưu thương: là một trò chơi lưu truyền từ thời cổ đại Trung Quốc. Tháng ba Nông lịch, sau khi mọi người cử hành nghi thức Phất Hễ, ngồi ở hai bên bờ sông, tại thượng lưu đặt chén rượu, chén rượu xuôi dòng xuống, dừng ở trước mặt ai, thì người đó sẽ uống chén rượu đó.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s