Mật thám thiếu niên 5.1


::Chương 5::

Mưa gió sắp đến

[1]

Ta rốt cục cũng nhịn không được, nghiêm mặt lại nói: “Kia khẳng định là bị dọa.” Cứ nhìn trận này, so với Âm Sơn bách quỷ dạ hành theo ám chúng ta thì chẳng sai biệt mấy, cũng chỉ có Tài Bá mới nghĩ ra được.

Huyên náo gần hết giờ cơm, nghi thức khai mạc rốt cục kết thúc, đại hội tỷ kiếm chính thức bắt đầu.

Ta theo bản năng nhìn quét khán đài, không có hi vọng thấy được người kia.

Tiêu Nặc nắm lấy một nắm hạt dưa đưa tới trước mặt ta: “Tỷ tỷ, tỷ đang tìm gì thế?”

“À, không có gì…” Ta rũ mắt xuống, chờ nửa ngày, giống như vô tình hỏi, “Tiêu thành chủ không đến sao?”

“Mẹ nói miếng ngon phải chờ đến cuối cùng, cho nên đã đuổi cha đệ theo Tĩnh Viễn đại sư chơi cờ rồi a.”

Miếng ngon? Ta liếc mắt Cung Phỉ Thúy một cái, quả nhiên là tác phong làm việc nhất quán. Ngay lúc đó, người giải thích cất cao giọng nói: ” Xuất trướng đầu tiên, là đệ tứ đại đệ tử lẫy lừng Thành Trăm Dặm——Kỷ Tốn cùng Chung Úy Tân.”

Hai kẻ thiếu niên mi thanh mục tú người vận hồng y, người vận lam y, cùng lúc phi lên đài cao, giơ kiếm hành lễ.

Tiêu Nặc thì thầm nói: “Thực chẳng sáng ý, ngoài kiếm vẫn là kiếm, mấy tên này đúng là không chịu động tâm tư nghĩ ra nhiều thứ gì khác hơn là chiêu thức võ học.”

Ta hơi hơi nhướng mày: “Kiếm không tốt sao?”

“Dù được cho ăn mà ăn nhiều cũng ngấy a.” Tiêu Nặc nói xong mặt mày hớn hở đứng lên, “Đúng rồi tỷ tỷ, tỷ tới Thành Trăm Dặm này, dọc theo đường đi, có đụng độ với ‘Thập nhị liên hoàn câu’ Triệu Yến hay không? Đệ nghe nói thập nhị liên hoàn câu của hắn cực kỳ vi diệu, đầu cuối mỗi bên có ngạnh, bên dài bên ngắn, so với roi linh hoạt hơn, so với phi đao lợi hại hơn, thực muốn biết thêm một chút…”

Kỳ quái, vị Tiêu tam thiếu này chẳng phải không có võ công sao? Vì sao đối binh khí lại cảm thấy hứng thú như vậy? Ta thản nhiên nói: “Nhưng mà võ công hắn cũng không được tốt lắm, binh khí có khéo cũng vô dụng.”

Tiêu Nặc mở to hai mắt, nhìn ta chằm chằm một hồi lâu, bỗng nhiên dương môi mà cười: “Tỷ tỷ học võ chỉ là vì tranh cao thấp sao? Theo ý đệ ấy, một người đem chiêu thức sư phụ chỉ dạy luyện thành lô hỏa thuần thanh cao thủ nhất đẳng, cũng không đáng quý bằng một người mà bản thân nghĩ ra chiêu thức mới truyền lại ba đời sau, càng không hữu dụng bằng.”

Không biết vì sao, dù giọng của hắn không mang ý trào phúng, ta vẫn cảm thấy một cơn chật vật. Lại quay đầu nhìn hắn, ánh mắt trong suốt kia trong như gương, tựa hồ hoàn toàn không ý thức được câu hắn vừa nói kia cho ta xúc động nhường nào.

Ngược lại Tài Bá nhìn ra ta không được tự nhiên, chen vào nói: “Phong cô nương đừng nghĩ nhiều, tam thiếu nhà lão cái khác không thông, chứ đối võ học nhất đạo lại nghiên cứu thâm hậu, đáng tiếc đều là lý luận suông, chỉ biết nói mà không biết thực hành.”

Lại thêm một cái khác không thông. Ta mỉm cười, tính ra vị Tiêu Tam công tử này thực có cái gì không thông kia chứ, phải là thông rất nhiều, mà chẳng có mấy cái không thông.

Trong lúc nói chuyện thì thiếu niên Kỷ Tốn đã bị Chung Úy Tân làm cho liên tục lùi về phía sau, không còn chút lực chống đỡ, chung quanh âm thanh hò huýt nổi lên bốn phía.

Tiêu Nặc quay đầu nói: “Tài Bá, dường như lão cùng người khác đánh cược là Kỷ Tốn thắng?”

Tài Bá cười tủm tỉm nói: “Đúng vậy đúng vậy, tam thiếu muốn đi theo lão nô cược sao?”

Tiêu Nặc thật thành khẩn nói: “Hắn chỉ e thất bại thôi.”

Tài Bá hắc hắc cười nói: “Yên tâm, đó là hắn lấy lùi làm tiến, cố ý yếu thế, nhằm lúc thích hợp nhất sẽ dùng tuyệt chiêu.”

“Tuyệt chiêu? Tuyệt chiêu gì cơ?”

“À, nói tới chuyện này thì rất dài dòng…”

Ta vừa nghe lời dạo đầu của Tài Bá như vậy, liền âm thầm nhíu mày, phương thức trình bày sự kiện của vị lão ông này ta đã lĩnh giáo đủ, chỉ cần bắt đầu nói sợ là không tới nửa ngày sẽ không dừng. Quả nhiên đúng thật nghe ông nói từ đại hội tỷ kiếm năm trước, nói đến Kỷ Tốn bởi vì chỉ kém một chiêu mà bại bởi Chung Úy Tân, không thể lọt vào thập đại tân tú bảng, cho nên một năm này hăng hái đến phi thường, thề nhất tẩy sỉ nhục trên thân kiếm.

Lúc này Tiêu Nặc đánh gãy ông: “Nhưng mà lúc hắn đang luyện Chung đại ca cũng luyện a, hắn có tiến bộ Chung đại ca cũng có tiến bộ a. Hắn làm như vậy cũng vô dụng.”

“Đúng vậy, lão nô cũng cho là thế, vả lại bản thân Kỷ Tốn cũng ý thức được điểm này, vì thế ở một đêm trăng sáng trên đỉnh Hắc Phong, hắn vụng trộm bái phỏng một vị tiền bối đức cao vọng trọng anh minh thần võ chân thực nhiệt tình hạc phát đồng nhan tiên phong đạo cốt trong bản thành…” Thấy mọi người sắc mặt không tốt, Tài Bá vội vàng đình chỉ, ho khan một tiếng nói, “Vị tiền bối kia bị sự thành tâm của kẻ hậu sinh làm cảm động, nổi lòng từ bi hiệp nghĩa, truyền thụ cho hắn một chiêu kiếm pháp, chỉ cần hắn ở thời khắc mấu chốt xuất chiêu kia, có thể chuyển bại thành thắng!”

Cung Phỉ Thúy lười biếng mở miệng nói: “Tài Bá, lão cứ việc nói thẳng đi, lão thu Kỷ Tốn bao nhiêu bạc mới bằng lòng truyền thụ hắn chiêu kiếm pháp đó?”

“Cái này… A, phu nhân người khát nước rồi? Cửu ngọc phù dung trà của người hẳn là đã pha xong, để lão nô đi xem giúp người…”

Lúc này trở lại trên sân hồng y thiếu niên đã lùi tới mức không thể lùi được nữa, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, cả người nhảy vọt lên, trường kiếm trong tay phát ra tia sáng giống như lưu tinh, thẳng hướng đỉnh đầu lam y thiếu niên đánh xuống.

Mọi người ở đây không khỏi phát ra thanh âm kinh thán——một đường kiếm thật nhanh!

Mấy đốt lửa hoa văng ra, ba, ngã xuống một người.

Tài Bá thân đã đi được nửa, đột nhiên dừng lại, nhìn người ngã xuống ở kia, hoàn hoàn toàn toàn ngây dại.

Lam y thiếu niên tay phải cầm kiếm, ở không trung giơ lên kiếm hoa xinh đẹp phi thường, loảng xoảng đem kiếm đút trở lại vỏ kiếm trên lưng, hướng mọi người cúi chào, tiêu sái kết thúc.

Tiêu Nặc đắc ý dào dạt nói: “Ta nói Kỷ Tốn thất bại mà.”

Tài Bá lẩm bẩm nói, “Làm sao có thể? Đây đây…”

Cung Phỉ Thúy phẩy tay như thể chẳng có gì lạ, lười biếng tập hai hỏi: “Nặc nhi, con lại thu Chung Úy Tân bao nhiêu lợi ích để giúp hắn phá giải chiêu kiếm pháp kia thế?”

Tài Bá nhất thời hướng nhìn Tiêu Nặc: “Tam thiếu, hóa ra là cậu…”

Tiêu Nặc cúi gầm mặt xuống, sợ hãi từ từ giơ lên ba ngón tay.

Tài Bá lạnh giọng nói: “Ba trăm lượng? Tam thiếu so với lão nô vẫn còn hiền a, lão nô cũng mới chỉ thu Kỷ tiểu tử kia hai trăm chín mươi chín lượng!”

“Là Tam mai tử ngọ thôi hồn phiêu.” Tiêu Nặc lắc đầu, cao hứng nói, “Mẹ a, mẹ không biết, ám khí phi tiêu kia mà phóng ra, sáu mặt đều là mũi nhọn, còn tẩm mười hai loại kịch độc, đặt ở dưới một ngọn đèn, có thể biến ảo ra nhiều sắc màu đa dạng đó, so với khuyên tai thất bảo hiện tại mẹ đang đeo cũng hoàn hảo không kém đâu!”

Cung Phỉ Thúy cùng Tài Bá liếc nhau, hết nói nên lời. Mà cùng lúc đó, phía khản giả đột nhiên phát ra tiếng vỗ tay như sấm, thậm chí có người đứng lên lên thét chói tai. Tiêu Nặc cũng hưng phấn nhảy lên gọi: “Nhị ca! Là nhị ca nha!”

Hàn nha Tiêu Tiệm! (hàn nha: quạ lạnh lùng)

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s