Mật thám thiếu niên 5.2


::Chương 5::

Mưa gió sắp đến

[2]

Ta vội vã quay đầu, chỉ thấy một hắc y nam tử kéo lê kiếm, chậm rãi, từng bước một đi lên đài cao. Ánh mắt đen tối, gò má tái nhợt, tóc dài rối tung cùng y bào tung bay trong gió, liếc mắt nhìn qua một cái, dường như thấy tịch mịch.

Tịch mịch kia thật sâu, như bầu trời đêm bão táp.

Bên cạnh truyền đến thanh âm của Tiêu Nặc: “Chà, nhị ca không phải đi núi Trường Bạch nghỉ hè sao? Trở về khi nào ấy nhỉ?”

Tài Bá đáp: “Kỳ nghỉ hè đã qua, tự nhiên sẽ trở lại.”

Nghỉ hè? Ta từng nghe lời đồn đãi là vị Tiêu nhị công tử này cuộc đời có điểm cổ quái, thích đi tới những nơi khí hậu khắc nghiệt hiếm có dấu chân người để tu luyện kiếm pháp, thường là nán lại mấy tháng trời. Ai cũng không biết quãng thời gian kia hắn làm thế nào vượt qua, nhưng không ai không biết khi hắn quay lại võ công nhất định lại tăng thêm một bậc.

Lúc này hắn vừa theo núi Trường Bạch trở về, nói vậy kiếm thuật đã càng thêm tinh nhuần hơn.

Giờ đây, giọng nói của người giải thích cũng phá lệ trở nên phấn chấn lên hẳn: “Các vị, xuất trướng hiện tại là Tiêu nhị công tử của chúng ta! Đây là lần đầu tiên tham gia đại hội tỷ kiếm của công tử, lần đại hội này rút thăm quyết định thứ tự, thật khéo vô cùng, đối thủ của công tử trong trận đầu tiên chính là người từng một lần chiến thắng trong đại hội, Lục Song! Hai đại cao thủ giằng co, kết quả sẽ kinh tâm động phách nhường nào? Để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi!”

“Mỏi mắt mong chờ…” Tài Bá lẩm bẩm nói, “Vẫn là trước ngủ một giấc rồi nói sau.”

Ta nhướng mày, hỏi: “Vì sao?”

“Phong cô nương có điều không biết, hài tử Lục Song kia cái gì cũng tốt, chỉ là có chút điểm phiền toái. Phàm trước trận đấu nhất định phải tắm rửa thay quần áo, dâng hương cầu nguyện một phen.” Tài Bá vừa nói vừa lắc đầu thở dài, “Này nhé, năm trước nó là người thứ ba đếm ngược xuất trướng, quá là tốt, bất quá kêu mọi người chỉ đợi mất nửa nén hương, không nghĩ tới năm nay thế mà trúng phải lượt thứ hai… Ai dà, ta xem lần này mọi người cứ tha hồ chờ đợi.”

Xem ra, người thích rề rà ở Thành Trăm Dặm không hẳn là chỉ có mình Tài Bá. Ta cười nhẹ, nói: “Chờ thì chờ.”

Một chút thời gian trôi qua, trên nhà thuỷ tạ vẫn chỉ thấy một người Tiêu Tiệm. Tuy rằng đã là mùa thu, ban ngày vẫn như cũ thật ác liệt, trên mặt đất kéo thật dài thân ảnh của hắn, càng hiển cô đơn.

“Nóng quá a!” Bên cạnh Tiêu Nặc đột nhiên oán giận một câu, ngưỡng cổ uống một ly trà, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lại đứng dậy, chạy chậm lên đài đem trà đưa tới trước mặt Tiêu Tiệm nói: “Nhị ca, huynh khát không? Uống chén nước trước đã.”

Tiêu Tiệm hai mắt chăm chú nhìn Tiêu Nặc, thản nhiên nói: “Ta không khát.”

“Như vậy à, vậy huynh cứ nhẫn nại ha, đệ nghĩ Lục đại ca lập tức sẽ đến ngay.” Tiêu Nặc vỗ vỗ vai hắn, đem trà trở về.

Nhưng mà, hắn đã đoán sai. Sau nửa canh giờ, Lục Song vẫn không lộ diện, trên khán đài đã bắt đầu xôn xao, Tài Bá bắt đầu than thở, duy độc Tiêu Tiệm trên nhà thuỷ tạ, vẫn y cũ bình tĩnh như nước.

Lúc này Tiêu Nặc đã thanh toán xong một túi hạt dẻ, hai quả hương quất, cùng nguyên một dải hạt dưa dài trên bàn mọi người, đột nhiên lại đứng dậy, cầm hai quả táo lên đài: “Nhị ca, hay là huynh một bên cắn quả táo một bên chờ Lục đại ca đi, có cái gì ăn thời gian sẽ càng trôi qua nhanh đó.”

Tiêu Tiệm nhìn nhìn quả táo to đỏ chóe trong tay hắn, lại nhìn nhìn hắn, nói: “Ta không vội.”

“… Nha.” Đề nghị không được tiếp nhận, Tiêu Nặc dường như thật thất vọng, chậm rì rì đi trở về.

Ta mắt lạnh nhìn, không khỏi nhớ tới một màn hôm qua ở trong Hiên có trúc có thịt hắn bị Tiêu Mạch ôm vào trong ngực kia. Xem ra, vị Tiêu gia nhị công tử này cùng tiểu đệ cảm tình xa cách, không bằng lão đại thân cận như vậy, thật không hổ là luyện kiếm, đối với cả người thân của chính mình cũng lạnh lùng.

Đang nghĩ tới đó, trong tai nghe được Cung Phỉ Thúy nói: “Tài Bá, ra sau đài nhìn xem Lục Song rốt cuộc có huyền cơ gì.”

“Dạ.” Tài Bá đi vài bước rồi, lại xoay người nói, “Lão nô đồ Lục Song giờ phút này nhất định còn đang thay quần áo, có muốn đặt cược không?”

“… Ta cá là huynh ấy đang mài đao.” Tiêu Nặc nói.

“Được! Lão theo quy củ, cược mười hai lượng hoàng kim.” Tài Bá nói xong còng cái lưng, chậm rì rì rồi đi.

Tiêu Nặc ngồi một hồi chán muốn chết, bỗng đứng lên, hai tay ôm trọn cả ghế ngồi của mình, hự hự lên nhà thuỷ tạ, “Phanh” đem ghế dựa hướng trên đất phóng một cái, kêu: “Nhị ca…”

Câu nói kế tiếp còn chưa nói, Tiêu Tiệm đã xoay phắt lại trừng mắt nhìn hắn, hắn nhất thời rụt cổ lại, vươn một đầu ngón tay chỉ chỉ ghế dựa, dè dặt cẩn trọng nói: “Đệ trông huynh đứng lâu như vậy…”

“Ta không mệt.” Tiêu Tiệm khẩu khí đông cứng quay đầu lại.

Dù cho là người có tính nhẫn nại, ở trước cuộc luận võ trọng yếu năm lần bảy lượt bị kẻ khác quấy rầy chỉ sợ cũng sẽ phát điên. Ta thở dài, thầm nghĩ vị Tiêu Tam công tử này cũng thật có hảo tâm làm chuyện xấu, việc gì phải vậy.

Cung Phỉ Thúy cũng nhịn không được, vẫy tay nói: “Nặc nhi, trở về ngồi đi, đừng đi phiền nhị ca con.”

Mẫu thân lên tiếng, Tiêu Nặc đành phải hự hự lại đem ghế dựa kia chuyển trở về, bĩu môi nhỏ giọng nói: “Con cũng đâu phải muốn phiền ca ca.”

Cung Phỉ Thúy dường như rất thương tích cho tiểu nhi tử không hiểu chuyện, nhẫn nại giải thích nói: “Mẹ là biết con không phải thế. Nhưng mà nhị ca con sắp luận võ rồi, con như vậy tới tới lui lui chạy, sẽ quấy nhiễu ca ca không thể tĩnh tâm xuống được, có biết không?”

“Nhưng là…” Tiêu Nặc vô tội chớp mắt nói, “Đã quá một canh giờ, Lục đại ca còn chưa xuất hiện, nhị ca thật có thể tĩnh tâm xuống sao? Con sợ ca ca buồn chán mới ra nói chuyện, mẹ à con đã làm sai rồi sao?”

Hóa ra dụng ý của hắn là đây! Ta hơi kinh ngạc một chút, không nghĩ tới gã Tiêu Tam công tử nhìn đần độn như vậy, thế nhưng lại có khả năng phân tích tâm tư. Cao thủ luận võ, tối kị chính là thấp thỏm nôn nóng, Tiêu Tiệm định lực mặc dù tốt, nhưng là người kiêu ngạo, muốn hắn chờ đối thủ thời gian dài như vậy, nếu không phải là Tiêu Nặc cố ý ba lần bốn lượt đi lên phân tán lực chú ý của hắn, chỉ sợ sớm đã phẩy tay áo rời đi. Cứ như thế, ngược lại bất tri bất giác vượt qua đoạn thời gian chờ đợi này…

Giỏi, Tiêu Nặc giỏi, Tiêu Tam công tử thật giỏi! Ta đã thật sự coi khinh ngươi. Xem ra một tháng này, so với trong dự tính của ta, sẽ càng thêm thú vị…

Lúc này liên tiếp tiếng bước chân từ xa đến gần, Tài Bá dẫn vài đệ tử Thành Trăm Dặm thở hổn hển chạy tới, đến trước mặt Cung Phỉ Thúy nói: “Phu nhân, chuyện kia… chuyện kia…”

Tiêu Nặc hưng phấn hỏi: “Thế nào thế nào, Lục đại ca là đang thay quần áo hay đang mài đao? Ván bài là lão thắng hay ta thắng?”

“Hồi tam thiếu gia, lão với cậu chưa ai thắng, nhưng cũng chưa ai thua.” Tài Bá nói xong gập người xuống thắt lưng, hạ giọng nói, “Lục Song không phải đang thay quần áo cũng không mài đao, bởi vì——nó đã chết.”

Chén trong tay Cung Phỉ Thúy rơi loảng xoảng một tiếng, trà bên trong nhất thời đổ ra một nửa. Mà ta cũng đồng thời chấn động——đã chết? Lục Song đứng đầu trong tân tú bảng của Thành Trăm Dặm, thế nhưng đã chết ở trong buồng thay đồ?!

Trong một lúc, gió thổi mưa giông cuộn đầy trời.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s