Mật thám thiếu niên 8.2


::Chương 8::

Gia môn bất hạnh

[2]

Đại đường lâm vào một mảnh yên tĩnh, Tiêu Mạch đứng một hồi, từ trong lòng rút ra một chiếc khăn tuyết trắng, chấm điểm nước trà, nhẹ nhàng xát lên đôi môi khô khốc của Tiêu Tiệm… Một lần, hai lần, ba lần, cho đến Tiêu khi môi Tiêu Tiệm hoàn toàn ướt át.

Cung Phỉ Thúy ngơ ngác nhìn, nước mắt lúc lơ đãng chảy đầy gò má, lẩm bẩm nói: “Vì sao con phải làm như vậy? Thứ đó có gì tốt lành mà đùa nghịch chứ, để cho bị nghiện thế này…”

Tiêu Mạch đột nhiên nhấc đầu, nói: “Mẹ à, nhị đệ cũng là không còn cách nào!”

Cung Phỉ Thúy kinh ngạc một chút, lập tức hỏi: “Con biết nó ăn hàn phục tán?”

“Con không biết. Có điều, con nghĩ mình biết nguyên nhân. Cha…” Tiêu Mạch nhìn về phía Tiêu Tả, biểu tình trên mặt bất chấp tất cả, bi ai nói, “Kỳ thực, nhị đệ nó đều là vì cái nhà này của chúng ta, vì cha đó!”

“Vì cha?” Tiêu Tả nheo mắt lại.

“Đúng vậy, vì cha.” Tiêu Mạch kiên định bất di nói, “Nhị đệ đã từng cùng con nói qua, mặc kệ nó có nỗ lực cỡ nào, người trong giang hồ chỉ đối nó xưng hô vẫn là ‘Tiêu gia nhị công tử’, mặc kệ nó luyện kiếm luyện vất vả bao nhiêu, mọi người vẫn là đem hết thảy thành công nó có được quy lý do là ‘con trai Tiêu Tả’, nó muốn vượt trội cha, không muốn sống dưới bóng ma của cha mình, nó càng hi vọng nhà chúng ta có thể nhờ nó mà càng thêm vinh quang! Có điều, kiếm pháp của nó đã đạt tới một loại cảnh giới cực cao, muốn có được đột phá, khó vô cùng… Cha, cha biết không? Nhị đệ nó, thật sự rất thống khổ. Cho nên con thiết nghĩ, nó ăn hàn phục tán khả năng vì cầu giải thoát nhất thời, lại không cẩn thận bị nghiện. Có điều cha à, niệm tình nó có thể biết hối cải, cho nó một lần cơ hội đi?”

Nói xong lời cuối cùng, chẳng những người nghe động dung, cả bản thân thanh âm của Tiêu Mạch, đều ẩn ẩn nghẹn ngào trong đó.

Chỉ có Tiêu Tả vẫn như cũ mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nhìn Tiêu Tiệm nằm ở trên cáng, lạnh lùng nói: “Nghiện hàn phục tán có thể can, có điều giết người, nhất định phải đền mạng.”

Tiêu Mạch gấp giọng nói: “Bây giờ vẫn chưa có chứng cớ có thể thuyết phục nhị đệ chính là hung thủ mà, Phát Tài cốc cũng không phải đến từ núi Trường Bạch sao? Chỉ cần hỏi hỏi bọn chúng, hiềm nghi của nhị đệ có thể được gột sạch.”

“Đại ca…” Tiêu Nặc vẻ mặt cầu xin hô một tiếng, “Đám người Phát Tài cốc, toàn bộ đã chạy mất.”

“Cái gì?” Tiêu Mạch kinh hãi, khó có thể tin nhìn nhìn Tiêu Tiệm, lại nhìn nhìn mọi người, lẩm bẩm nói, “Nhị đệ nó thế mà lại thả hết người chạy rồi? Nó vì sao lại muốn làm như vậy?”

“Người có phải nhị công tử cố ý thả chạy hay không, bây giờ vẫn chưa thể xác định.” Phong Thần Hi thản nhiên nói, “Theo Ngọc lang trung nói, khi hàn phục tán phát tác độc nghiện thì, võ công sẽ mất hết, mà nhị công tử lại bị thương. Cho nên, có hai loại khả năng: thứ nhất, nhị công tử giao thủ cùng đám người Phát Tài cốc, chính là lúc độc nghiện chợt phát tác, mới khiến Phát Tài cốc nhân cơ hội đào thoát; còn khả năng thứ hai…”

Nàng cười cười, không có nói thêm gì đi nữa.

“Khả năng thứ hai là cái gì?” Tiêu Mạch mím môi không vui, nói, “Cô có phải không muốn nói bởi vì nhị đệ của ta thật là hung thủ, cho nên không dám cùng đám người Phát Tài cốc giáp mặt giằng co, cố ý thả bọn chúng chạy?”

Tiêu Tả như có đăm chiêu nhìn hắn, nhìn sau một lúc lâu, đột nhiên quay đầu hỏi Phong Thần Hi nói: “Phong cô nương, nếu cô là hung thủ thật sự, cô sẽ làm như thế nào?”

Phong Thần Hi không chút do dự nói: “Ta sẽ thả bọn người Phát Tài cốc, để bọn chúng có bao xa đi được bao xa.”

“Nguyên nhân?”

“Nếu ta bắt sống bọn chúng, dưới tay Tiêu thành chủ, tự nhiên có biện pháp làm cho chúng khai thật, mà một khi xác định lôi khuẩn thực không phải bọn chúng từ núi Trường Bạch mang đến, vậy chỉ có thể giải thích cho một việc——ta chính là hung thủ giết Lục Song.”

“Có điều cô có thể giết bọn chúng, người chết không biết nói.”

“Tuyệt đối không thể giết chúng.” Phong Thần Hi chém đinh chặt sắt trả lời, “Nếu ta giết chúng, đến kẻ ngốc cũng biết đây là hành vi diệt khẩu, chẳng lẽ không phải càng thêm khiến bản thân khả nghi?”

Tiêu Tả gật đầu nói: “Vậy nên cô chỉ có thể thả bọn họ.”

“Không sai.” Phong Thần Hi cũng gật gật đầu, “Đem người thả chạy, tuy rằng cũng thật khả nghi, nhưng nhìn chung vẫn không thể đem ta định tội.”

“Rất có lý.” Tiêu Tả nở nụ cười, “Cô thật thông minh.”

“Là lời nói của Tiêu đại công tử chỉ dẫn cho ta một điểm thôi.” Phong Thần Hi nói.

“Ta?” Tiêu Mạch kinh ngạc nói, “Bản thân ta còn không hiểu ra sao nữa, chỉ dẫn cho cô hồi nào?”

Phong Thần Hi nói: “Đầu tiên là huynh nói ‘Chỉ cần hỏi hỏi bọn chúng, hiềm nghi của nhị đệ có thể được gột sạch’, tiếp theo còn nói Nhị đệ nó thế mà lại thả hết người chạy rồi? Nó vì sao muốn làm như vậy?’ vì thế ta liền tự hỏi bản thân, nhị công tử vì sao muốn làm như vậy? Rõ ràng có thể rửa sạch hiềm nghi, vì sao muốn thả người chạy đây? Nghĩ một cái, đã nghĩ ra kết luận vừa rồi.”

Tiêu Mạch không nói, ánh mắt nhìn chằm chằm, bỗng nhiên vui mừng lộ rõ trên nét mặt nói: “Nhị đệ, đệ tỉnh rồi!”

Mọi người ngẩng đầu nhìn lên: quả không sai, Tiêu Tiệm đã ngồi dậy trên cáng, tuy rằng sắc mặt vẫn y nguyên tái nhợt như ma quỷ, nhưng dù sao cũng là đã tỉnh táo lại.

Cung Phỉ Thúy cùng hắn mẫu tử liên tâm, vừa thấy hắn tỉnh lại, không kiềm chế được, xông lên phía trước run giọng nói: “Tiệm nhi, con, con không sao chứ?”

Tiêu Tiệm lắc đầu, đứng lên nhíu mày nói: “Mẹ, sao mẹ lại khóc?”

Sau đó, vuốt vuốt quần áo bản thân nhiễm vết máu nói lời an ủi: “Đây bất quá chỉ là bị thương ngoài da, không cần lo lắng.”

Tiêu Tả luôn luôn lạnh mắt nhìn, đến tận lúc này mới bỗng nhiên mở miệng nói: “Con làm sao chịu thương?”

“Tất nhiên là bị người đả thương.” Tiêu Tiệm nói xong nhìn về phía Tiêu Nặc, gợi lên khóe môi cười, nói: “Tam đệ, lúc này đệ nói không đúng rồi, trong mười tên Phát Tài cốc kia có bốn gã đều là cao thủ, ít nhất cũng có thể xếp vào hàng năm mươi đương kim cao thủ võ lâm đứng đầu.”

Tiêu Nặc trợn to mắt nói: “Đó thật là người thuộc Phát Tài cốc? Nhị ca, huynh có trông lầm hay không vậy?”

Tiêu Tiệm thản nhiên nói: “Có phải người Phát Tài cốc hay không ta không biết, nhưng quần áo trang điểm của bọn hắn không khác gì lời Kim Nhất Đấu cả.”

“Nhưng mà Phát Tài cốc…”

Tiêu Nặc còn định nói thêm, Tiêu Tả nâng tay bảo hắn ngừng nói, rồi quay sang hỏi Tiêu Tiệm: “Sau đó thì sao?”

“Không có sau đó.” Tiêu Tiệm nói.

“Con đã không giao thủ cùng bọn chúng?”

“Chỉ một chiêu.” Tiêu Tiệm cười lạnh nói, “Con vừa mới vận nội lực, liền hôn mê bất tỉnh.”

Dứt lời, đi hướng Tiêu Nặc, vươn tay nói: “Mau đưa ta.”

“Gì cơ?” Vẻ mặt Tiêu Nặc ngơ ngác nhìn hắn.

“Thuốc bột thần kỳ của đệ.” Tiêu Tiệm không chút biến sắc nói, “Bọn chúng có thể mê choáng váng ta một lần, có điều, không có lần thứ hai.”

Tiêu Nặc ngạc nhiên, Phong Thần Hi sửng sốt, Tiêu Mạch há to miệng, cả Tiêu Tả cũng ngây người ngẩn ngơ.

Chẳng lẽ Tiêu Tiệm cũng không biết bản thân độc nghiện phát tác? Chẳng lẽ hắn còn tưởng rằng bản thân đột nhiên ngất là vì bị hạ ngũ môn tiểu tặc mê đảo?

Đại đường yên tĩnh một lát, cuối cùng vẫn là Tiêu Mạch nhịn không được kêu lên: “Nhị đệ! Kỳ thực là đệ…”

“Mạch nhi!” Tiêu Tả lớn tiếng quát bảo hắn ngưng lại, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tiêu Tiệm, ánh mắt trầm tĩnh như nước.

Tiêu Tiệm lẳng lặng nhìn thẳng hắn, trên khuôn mặt tái nhợt không dậy bất kỳ một tia gợn sóng.

Sau một lúc lâu, Tiêu Tả đột nhiên nói: “Sắc mặt của con trắng bệch như ma vậy, trở về phòng nghỉ ngơi đi, không có lời cha nói, tốt nhất không nên bước ra ngoài.”

Đồng tử Tiêu Tiệm chợt co rút lại một chút, dường như cũng ý thức được có chuyện gì không đúng, rốt cuộc cái gì cũng không hỏi, bỏ qua màn khom người, quay đầu rời khỏi.

Lúc đi ngang bên cạnh Phong Thần Hi, bước chân hắn khẽ dừng, nhàn nhạt nói câu “Ta không có đi qua Đông Lĩnh”, rồi thẳng ra đại đường.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s