Tình nhân tuổi 18 – 73


Edit nhuquynh91

Chương 73: va chạm kịch liệt

“Không phải, đây là papa của tao…..”Nhạc Nhạc kêu lên càng lúc càng chói tai, bàn tay nhỏ bé ra sức ôm lấy cổ của papa!

“Không phải, mẹ tao chỉ sinh ra một mình tao, mày không phải là con của mẹ tao!” Tiểu Bác cũng ôm lấy cổ papa, khuôn mặt nhỏ nhắn giơ lên. “Papa, ôm con, ôm con!”

“Tiểu Bác, đừng làm ồn, con là con trai mà!” Thang Duy Thạc nói một câu như vậy, sau đó vươn cánh tay xoa đầu con mình.

Trong quan niệm của Thang Duy Thạc, chỉ có con gái là cần đặc biệt quan tâm, mà Tiểu Bác vốn là một đứa con trai, ôm cái gì mà ôm!

Hắn đã hoàn toàn quên rằng Tiểu Bác cũng chỉ là một đứa bé năm tuổi!

Năm tuổi, thật ra nếu tính theo ngày tháng năm sinh thì cũng chỉ có bốn tuổi!Bảo bối bốn tuổi cho dù là đã độc lập, nhưng dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ!

“Không cần, con muốn papa ôm, con muốn papa ôm!” Tiểu Bác đưa ra bàn tay nhỏ, khát vọng muốn được papa ôm lấy.

Chỉ thấy trên cái trán cao vì buồn bực mà nhăn lại, cái mũi nhỏ nhắn cũng chun lại. Ánh mắt đen láy gắt gao nhìn chằm chằm papa, cái miệng nhỏ cong lên.

Nhạc Nhạc nhanh tay bắt lấy papa, nước mắt càng lúc càng nhiều!

Nhìn thấy con gái khóc như vậy, Thang Duy Thạc cũng không muốn buông con gái ra. Nhìn con mình trên mặt đất, mở miệng vỗ về: “Tiểu Bác, con là một người con trai ngoan, lát nữa papa sẽ ôm con!”

Khao khát mãnh liệt bị papa cự tuyệt, miệng Tiểu Bác bắt đầu run run, cánh tay buông xuống một cách thất vọng, xoay người chạy tới sopha.

Mà trong quá trình chạy, vô tình đụng trúng Vũ Tình.

Vũ tình mím môi, càng lúc càng run, vài lần vươn tay muốn đi an ủi đứa bé kia nhưng rồi lại thôi…..

Tiểu Bác ngồi trên sopha, khuôn mặt nhỏ nhắn đặt ở tay vịn sopha “Ô…” cũng lớn tiếng khóc, bả vai run run một cách kịch liệt.

Lựa chọn của papa vừa rồi làm nó tổn thương không nhỏ: “Papa vốn chỉ là papa của Tiểu Bác, vì sao lại có thêm một đứa nữa gọi papa? Ô…….Papa không thích Tiểu Bác, papa không thương Tiểu Bác!”

Được ôm hay không không quan trọng nhưng cảm giác bị vứt bỏ này làm cho trong lòng Tiểu Bác không thể chấp nhận được!

Vũ Tình hiểu được cảm giác khó chịu trong lòng này nên từ từ đến gần Tiểu Bác, chuẩn bị thật lâu, hít vào một hơi thật sâu sau đó vươn tay đem nó ôm vào lòng: “Tiểu Bác ngoan đừng khóc! Đó là papa của con đương nhiên là sẽ yêu con!”

Tay vừa đụng tới thân thể nhỏ nhắn kia, chủ nhân của nó liền khuôn mặt lên, lớn tiếng la lên: “Bà tránh ra, đừng chạm vào tôi!Ô……các người là ai, vì sao các người lại đi cướp papa của tôi!Ô….bà là người phụ nữ hư, bà là người chuyên đi đoạt papa của người khác, là người phụ nữ hư!” Trong lúc khóc kêu, bàn tay nhỏ còn dùng lực đánh vào thân thể trước mắt.

Đôi mày Vũ Tình nhăn lại nhìn khuôn mặt nhỏ trước mắt, cõ lẽ trong lời nói của Tiểu Bác đã khiến cô cảm thấy khó xử, hai mắt đã nhòa lệ, thân thể kịch liệt run rẩy, vài lần muốn mở miệng nói chuyện, nhưng đều nghẹn ngào nói không nên lời!

Tiểu Bác ra sức dùng lực toàn thân thúc vào người cô: “ Người xấu, người xấu…Bà tránh ra, tránh ra!”

“Tiểu Bác không thể không lễ phép đối với dì như vậy!” Thang Duy Thạc ôm con gái đi tới  khiển trách con không lễ phép.

Mà Nhạc Nhạc đang được ôm trên cao kia trừng đôi mắt to nhìn đứa bé trên mặt đất: “Mày không được ăn hiếp mẹ tao, mày không được ăn hiếp mẹ tao!”

Nhạc Nhạc bắt đầu giãy giụa, bàn tay nhỏ bé dùng sức vỗ cánh tay papa: “Con muốn xuống, papa con muốn xuống!”

Nhạc Nhạc ra sức giãy giụa thân thể làm cho Thang Duy Thạc không thể không đem nó đặt xuống đất.

Hai chân vừa chạm đất, Nhạc Nhạc lập tức chạy đến bên cạnh mẹ, sau đó ra sức đẩy cánh tay Tiểu Bác: “Mày không được ăn hiếp mẹ tao!”

Tiểu Bác không chịu thua cũng hướng Vũ Tình mà đẩy, mà Vũ Tình cũng không có phản ứng gì, để mặc cho nó đẩy.

“Mày là đứa bé hư, đứa bé hư!” Nhạc Nhạc tức giận mở miệng,nắm cổ tay Tiểu Bác mà cắn một cái.Hơn nữa là cắn một cái thật sâu, cắn bằng cả sức lực của mình.

“Oa………oa……..” Tiểu Bác vì bị đau mà khóc lớn lên, ngay cả trong tiếng khóc cũng có thể thấy được Tiểu Bác đang đau như thế nào!

“Nhạc Nhạc nhả ra, đừng cắn Tiểu Bác!” Vũ Tình lúc này mới hoàn hồn lại nhanh chóng kéo con gái ra.

Ngay cả người luôn bình tĩnh như Thang Duy Thạc cũng bị choáng váng, trời ạ, con gái cũng quá lợi hại! Hắn hoàn toàn bị hành động của con gái làm giật mình, hoàn toàn quên đứa con đang bị đau của mình.

“Oa…….Papa……Papa…..” Tiểu Bác đã khóc không thành tiếng.

Tiếng kêu vô cùng thê thảm kia làm cho Thang Duy Thạc khôi phục lại tinh thần: “Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc ngoan mau buông anh trai ra, nhanh lên nào!”

“Nhạc Nhạc, không được cắn nữa!Mau buông Tiểu Bác ra, nhanh lên!” Vũ Tình ôm lấy thân thể con gái, đau lòng nhìn Tiểu Bác đang khóc nức nở.

Vì bọn chúng đều còn nhỏ nên Vũ Tình cũng không dám dùng dức kéo con gái, sợ bị thương đến nó.

Nhưng giờ phút này Nhạc Nhạc giống như không còn nghe khuyên can, càng thêm dùng sức mà cắn.

Thật sự là rất đau, Tiểu Bác dùng tay kia đẩy đầu nhạc Nhạc ra, bàn tay nhỏ bé đánh vào trán Nhạc Nhạc một cái.

Nhạc Nhạc bị đau lớn tiếng khóc lên, lúc này, mới buông cánh tay Tiểu Bác ra: “Oa…..”

Trên cổ tay Tiểu Bác xuất hiện một vết cắn hình “đồng hồ”- tròn tròn mang theo vẻ rướm máu, những dấu răng nhỏ xíu có thể thấy được một cách rõ ràng.

Trán Nhạc Nhạc bị đánh một cái cũng bắt đầu đỏ lên….

Nhìn hai đứa con như vậy, hai người làm cha mẹ tự trách bản thân, nói không nên lời.

One comment on “Tình nhân tuổi 18 – 73

Vô ảnh vân

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s