Mật thám thiếu niên 9.1


::Chương 9::

Người ngoài cuộc

[1]

Ta hơi hơi rũ mắt, đông lĩnh, thật là một câu nói có ý tứ.

Lôi khuẩn không chỉ là sinh trưởng ở núi Trường Bạch, hơn nữa, chỉ có tại đông lĩnh núi Trường Bạch——đây vốn là giang hồ tuyệt mật, Tiêu Tiệm cư nhiên cũng biết.

Hắn nói những lời này, đơn giản là muốn vì bản thân biện bạch, hắn lại không biết, hiện tại đã không chỉ còn là vấn đề lôi khuẩn. Hoặc giả, biết rất rõ, nhưng cố tình giả đò làm như không biết?

Nhìn bộ dáng vừa rồi tỉnh dậy của hắn, tựa hồ thật sự không biết bản thân độc nghiện phát tác mới bị bất tỉnh, nhưng mà giả dụ ta là hắn, dưới tình huống đó muốn vì bản thân thoát tội, chỉ e cũng chỉ có thể giả trang chính mình hết thảy không biết chuyện gì. Trên đời này có mấy hung thủ sẽ không giả đò giả tảng?

Dùng hàn phục tán, lúc độc nghiện phát tác sẽ không thể vận công, lại nhất định phải vượt qua trận đấu trọng yếu như vậy, chỉ cho phép thắng không được bại, biện pháp duy nhất chính là trừ bỏ đối thủ trước. Mà để trừ bỏ Lục Song, đương nhiên không thể dùng đến kiếm pháp nổi danh này, cho nên đã bỏ kiếm dụng độc. Nhưng không đoán trước được, lại có người có thể nhìn ra lai lịch độc dược, trái ngược còn khiến bản thân bị hiềm nghi. Lúc này trong danh sách khả nghi lại xuất hiện kẻ khác cũng đến từ núi Trường Bạch, muốn bản thân không bị định tội, vừa không thể bắt bọn chúng trở về vừa không thể giết chúng, chỉ còn cách giả vờ đuổi không kịp mà phóng thích. Vốn hết thảy đã có thể che giấu tốt đẹp, ai ngờ độc nghiện cố tình đòi mạng phát tác, khiến cho bại trong gang tấc.

Lấy đủ loại manh mối chứng cớ trước mắt ra xem xét, đây là toàn bộ quá trình sự kiện lần này.

Có điều, theo lẽ thường mà nói, lúc phát sinh án mạng, người ban đầu bị nhận định có hiềm nghi lớn nhất kia thường thường sẽ không phải hung thủ thật sự, có lẽ Tiêu Tiệm quả thực vô tội chăng? Nhưng, cũng có khả năng Tiêu Tiệm chính là biết được loại cảm tính này của mọi người, thế nên đi nước cờ mạo hiểm, trước đưa chính mình vào chỗ chết sau tìm đường sống.

Nếu quả thật là như vậy, chuyện này vẫn chưa ngã ngũ, hắn nhất định còn có nước tiếp theo.

Nếu hung phạm là kẻ khác, có hắn làm cừu non thế tội, nhất định sẽ kê gối ngủ kỹ, chuyện này sẽ chấm dứt.

Bởi vậy, muốn kết luận hắn đến tột cùng có phải hung phạm, còn có một phương pháp chính là xem từ nay về sau có động tĩnh gì nữa không.

Nghĩ đến đây ta quay đầu nhìn về phía Tiêu Tả, chỉ thấy ông đang ôm Cung Phỉ Thúy bên người, mềm lời dịu ngọt an ủi kiều thê. Trong lòng giống bị kim đâm một chút, dấy nên cảm giác gì đó khó thể xác định rõ ràng, ánh nến trong mắt ta lóa lên, vầng sáng dần dần khuếch tán, bị phóng đại vô số lần.

“Thành chủ, phu nhân, không tốt rồi!” Tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài vang lên, một đệ tử lao vào đại đường nói, “Phu thê Lục thị ở ngoài cầu kiến, nói là muốn bàn chuyện về cái chết của con mình!”

Cung Phỉ Thúy ngẩng đầu cả kinh nói: “Không phải đã hạ lệnh phong tỏa tin tức Lục Song đã chết sao, vì sao bọn họ còn biết?”

“Hiển nhiên có kẻ không cẩn thận để lộ phong thanh.” Tiêu Tả mặt không đổi sắc nói, “Hoặc giả, cố tình để lộ.”

Tiêu Mạch nói: “Phụ thân, mẫu thân, con cho rằng việc này sớm hay muộn đều phải báo cho mọi người biết, nhất quyết phong tỏa không phải là biện pháp, hơn nữa con trai duy nhất đã chết, chẳng lẽ lại đi gạt bậc song thân, không cho bọn họ gặp mặt một lần cuối cùng? Thế thì quá không còn tình người…” Hắn dừng một chút, nghiêm mặt nói, “Phu thê Lục thị, là do con đi nói.”

Tiêu Tả hơi tỏ vẻ trầm ngâm, gật đầu cho phép. Cung Phỉ Thúy lo lắng, lại dặn một câu: “Cứ nói đang trong quá trình điều tra hung phạm, nhất định sẽ đòi lại công đạo cho bọn họ. Có điều, chớ nói ra đệ đệ con…”

Tiêu Mạch nói: “Con tự có chừng mực.” Nói xong lĩnh mệnh mà đi.

Cung Phỉ Thúy tay ôm lên trán biểu tình thống khổ: “Đại hội tỷ thí mới hay làm sao, lại xảy ra chuyện như vậy… Tiệm nhi, Tiệm nhi của ta làm sao có thể biến ra thành cái dạng đấy?”

Tiêu Nặc tiến lên an ủi khuyên giải nói: “Mẹ à, mẹ đừng như vậy, có lẽ nhị ca là bị người giá họa!”

“Chẳng lẽ nó ăn hàn phục tán cũng là bị người giá họa?”

“Hàn phục tán hại người như thế, nhị ca không thể không biết, ngay cả con cũng không thèm chơi cái thứ này, huống chi là nhị ca thông minh nhất trong ba huynh đệ bọn con?”

“Đại ca con chẳng nói còn gì? Nó tự gây áp lực quá lớn…” Cung Phỉ Thúy nói xong, nước mắt lưng tròng nhìn về phía Tiêu Tả nói, “Tiệm nhi từ nhỏ bất luận làm cái gì cũng đều xuất sắc nhất, không chỉ có tôi, tất cả mọi người chúng ta trong tiềm thức đều cho nó là ông, lúc nào cũng lấy tiêu chuẩn của ông đi nhắc nhở nó, khiến nó tạo thành áp lực như vậy, khó trách tính cách nó kỳ quái âm trầm, tôi tưởng là do trời sinh như thế, cũng không nghĩ, đó đều là chúng ta làm hại…”

Tiêu Tả thân thủ nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai nàng, lại không nói gì cả.

“Là tôi không tốt, hồi nó còn nhỏ, chuyện xưa tôi hay kể nhiều nhất chính là về cha con Vương Hi Chi, bảo nó noi theo Vương Hiến Chi, tương lai cũng có thể cùng ông xưng Nhị Tiêu. Sau khi lớn lên, lại vì thỏa mãn hư vinh của mẹ mình, ở khắp nơi theo người ta so kiếm. Tôi chỉ thấy nó tuổi còn nhỏ, ngay tại giang hồ thanh danh hiển hách, lại chưa từng nghĩ đến cùng nó có phải thật tình thích như vậy hay không… Là tôi không tốt, là tôi đã hại Tiệm nhi…” Cung Phỉ Thúy khóc lóc, đột nhiên thở hắt một cái, rồi bặt thanh.

Tiêu Tả cả kinh nói: “Phỉ Thúy? Phỉ Thúy!”

“Mẹ, mẹ làm sao vậy?” Tiêu Nặc vội vàng xông lên trước. Tiêu Tả một phen ôm lấy Cung Phỉ Thúy đi về hướng nội đường, vừa đi vừa nói: “Người đâu, mau đi thỉnh Ngọc lang trung đến.”

Trong lúc nhất thời, nội đường trở thành một mớ náo loạn.

Lúc ta cùng Tiêu Nặc cũng muốn theo vào trong, thì Ngọc Túy quay người đưa tay cản nói: “Tam thiếu gia, Phong cô nương, người đông thêm rối, hai người cứ ở bên ngoài chờ tin tức đi.” Nói xong đem cửa đóng lại.

Ta cùng Tiêu Nặc liếc nhau, xoay người trở về đại đường. Lúc này bên ngoài trời đã sẫm lại, một trăm ngọn nến lóe ra, chiếu lên mặt hắn quang ảnh loang lổ, người thiếu niên vẫn vô tư vô lự cho tới bây giờ, lúc này đây cũng cau mày nhăn mặt, lo lắng trùng trùng.

“Ngày kia là đại thọ năm mươi của cha, ngày kia ngày kia nữa lại là Tết Trung thu.” Hắn nhìn phía chân trời mặt trăng mới ló, thấp giọng thì thào.

Ta đi tới bên cửa sổ cùng hắn đứng sóng vai mà nói: “Đừng lo lắng. Tiêu phu nhân chính là thương tâm quá độ mới ngất xỉu đi, không có việc chi.”

Hắn phảng phất như không nghe thấy lời của ta, tiếp tục nói: “Sinh nhật hẳn là chúc tụng náo nhiệt vui vẻ, tết Trung thu càng hẳn là người một nhà đoàn viên dưới ánh trăng.”

Ta không biết nên nói tiếp như thế nào nữa, đành phải im lặng. Không biết qua bao lâu, Tiêu Nặc đột nhiên quay đầu, nghiêm cẩn phi thường hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ có tin tưởng nhị ca đệ vô tội không?”

Ta lẳng lặng nhìn hắn trong chốc lát, di dời tầm mắt nói: “Ta không biết.” Trước khi chưa tìm ra được chân tướng ta sẽ không dễ dàng kết luận, cũng sẽ không thể bởi vì cảm tình mà ảnh hưởng phán đoán của mình. Tiêu Tiệm vô tội hay không, sự thật sẽ định đoạt, chứ không phải do ta tin hay không tin.

“Đệ tin!” Tiêu Nặc nói từng tiếng từng tiếng một, “Đệ tin huynh ấy vô tội!”

Ta cười cười. Tiêu Nặc ánh mắt lại càng kiên định, chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm ta nói: “Tết Trung thu đệ muốn người một nhà vui vui vẻ vẻ cùng một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên, cho nên trước mười lăm Tháng tám, à, không, trước đại hội năm mươi tuổi của cha, đệ nhất định tìm ra tên hung thủ kia, trả lại cho nhị ca sự trong sạch!”

Nghe loại tuyên ngôn này của hắn, ta không khỏi có điểm kinh ngạc, kinh ngạc qua đi, thâm tư đọng lại: hôm nay mùng mười Tháng tám, chỉ còn cách ngày sinh Tiêu Tả có hai ngày, hai ngày thời gian, có thể tìm ra manh mối khác sao?

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s