Mật thám thiếu niên 9.2


::Chương 9::

Người ngoài cuộc

[2]

Ngay lúc đó, gia nhân dẫn Ngọc lang trung vội vàng tiến vào, theo sau là Tiêu Mạch. Hắn cũng bị chặn ngoài cửa, đành phải chuyển hướng chúng ta hỏi: “Đây là chuyện gì? Huynh vừa khuyên giải phu thê Lục thị trở về, trên đường chợt nghe Tài Bá nói mẹ bị ngất?”

Ta thấy Tiêu Nặc không có ý định trả lời, đành phải tự mình đáp: “Đúng vậy, bà ấy là vì chuyện của Tiêu nhị công tử, thương tâm quá độ.”

Tiêu Mạch lộ ra vẻ cảm khái, cong mày nói: “Mẹ ta thường ngày tự hào nhất nhị đệ, hiện tại nhị đệ biến thành như vậy, có lẽ mẹ là thương tâm nhất.”

Ta thấp giọng nói: “Chỉ sợ Tiêu thành chủ cũng thế…” Tuy rằng sư phụ nói với ta là Tiêu Tả với ba người con trai đều đối xử bình đẳng, nhưng theo ta hôm nay quan sát phát hiện, chỉ sợ ở trong lòng ông, thích nhất cũng là đứa con thứ hai này. Cả hai đứa con gặp chuyện không may như vậy, lại là ngay lúc sắp mừng thọ của mình, tâm tình như thế nào, dễ dàng đoán được.

Lúc này cửa nội đường mở ra một cánh, Ngọc Túy bước ra nói: “Đại thiếu gia, cô gia mời cậu vào một lát.”

Tiêu Mạch vội vàng lên tiếng đáp lời đi vào. Ta nhìn hai cánh cửa sơn đỏ khắc hoa văn to lớn kia, không biết bên trong Cung Phỉ Thúy tình huống như thế nào, lại vì sao chỉ kêu vào một mình Tiêu Mạch? Nói cái gì mà ngay cả Tiêu Nặc cũng không thể nghe?

Trời dần dần tối hẳn, màn đêm rốt cục buông xuống. Những ngọn nến được thắp từ sau giữa trưa tới giờ đã gần cháy hết, vài tên hạ nhân nối đuôi nhau mà vào, thổi tắt từng cái để thay mới. Ánh sáng trong đại đường chợt ảm đạm lên rất nhiều, như thể chạng vạng thừa dịp người không chú ý kín đáo vụng trộm lẻn vô.

Tiêu Nặc đột nhiên trầm giọng nói: “Một trăm cái, thắp cả đi.”

Ta không khỏi nhướng mày lên, chẳng lẽ hắn cũng giống Tiêu Tả, cần dùng ánh sáng bên ngoài đến khu trục bóng ma trong tâm?

Theo hơn trăm ngọn nến lần lượt thắp lên, đại đường dần dần trở nên sáng ngời lại, ta theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Nặc.

Hắn đưa lưng về phía ta, dưới ánh đèn lay động, trong nháy mắt ta đột nhiên có loại ảo giác, tựa hồ Tiêu Tả đứng ở đằng kia y đúc—— bóng dáng Tiêu Nặc thật sự là cực kỳ giống phụ thân của hắn, không giống Tiêu Mạch như vậy cao lớn cường tráng, cũng không giống Tiêu Tiệm như vậy kiệt ngạo lạnh lùng, mà mang theo vẻ tự nhiên khoáng đạt, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy thư thái… Hắn đột nhiên quay đầu, ta gấp rút xoay chuyển ánh mắt, mới bắt gặp Tiêu Mạch đã từ nội đường bước ra.

Tiêu Nặc đón đầu hỏi: “Mẹ thế nào rồi?”

“Tạm thời không việc gì, nhưng cần tĩnh dưỡng, cho nên cha quyết định mang mẹ đi Thiên Thủy Nhất Tuyến Các, chủ yếu là không để mẹ ở lại đây tiếp tục vì việc này mà tâm ưu.”

Tiêu Nặc gật gật đầu, nghĩ nghĩ lại hỏi: “Còn nhị ca thì sao?”

Tiêu Mạch thở dài: “Cha nói không có lời của cha, nhị đệ không được rời khỏi phòng nửa bước.”

Tiêu Nặc nhíu mày nói: “Chỉ sợ nhị ca sẽ không nghe theo.”

“Huynh sẽ đi nói với đệ ấy.” Tiêu Mạch nhìn nhìn hắn, lại nói, “Đệ đừng lo nghĩ chuyện lão nhị nữa, cha để huynh tạm thi hành tiếp quản sự vụ Thành Trăm Dặm, hay là đệ giúp huynh đi.”

“Đệ thì biết cái gì, có thể giúp được đại ca gì đây?” Tiêu Nặc cười cười, “À đúng rồi, sinh nhật cha trùng dịp Tết Trung thu mà? Đều bỏ hết sao?”

Tiêu Mạch chần chờ nói: “Chỉ e… là không được.”

Trong lòng ta run lên, tầm mắt lại lần nữa lướt nhanh về phía cửa đóng chặt, nói không nên lời mất mát: bỏ cả sinh nhật của mình sao? Để lại sau lưng, đệ tử uổng mạng, đứa con hiềm nghi, hết thảy hết thảy toàn bộ bỏ xuống, đơn giản là thê tử sinh bệnh…

Ở trong lòng ông ta, tối quan trọng nhất, vẫn là Cung Phỉ Thúy, ba mươi năm trước đã vậy, ba mươi năm sau, cũng như thế.

Lúc này có một nữ tỳ tiến đến bẩm báo cơm chiều đã chuẩn bị xong, mời chúng ta đến nhà ăn dùng bữa. Tiêu Mạch vỗ vỗ bả vai Tiêu Nặc nói: “Mệt nhọc cả ngày, chúng ta đi ăn cơm trước đi.”

“Đệ không có khẩu vị.” Tiêu Nặc thở một hơi dài rồi đi.

Tiêu Mạch liền nhìn về phía ta: “Phong cô nương…”

“Ta cũng không ăn.” Ta cười cười cáo lỗi, cũng xoay người rời đi. Sau lưng truyền đến tiếng lẩm bẩm của hắn: “Cả cơm cũng không ăn, đây là làm sao?”

Ta làm sao ư? Không ai biết ta làm sao cả, không ai biết…

Đi xuyên qua cây cầu nhỏ gắn bản xanh, lọt vào trong tầm mắt mấy gian nhà u tĩnh. Một người thiếu nữ áo đỏ bưng hộp thức ăn từ bên kia đi tới, đến trước cửa ôn nhu nói: “Nhị thiếu gia, ăn cơm chiều.”

Trong phòng lẳng lặng, không có lời đáp lại. Ta nhìn xung quanh mọi nơi một phen, hóa ra đây là chỗ ở của Tiêu Tiệm, trong bất tri bất giác ta lại đi đến nơi này.

Thiếu nữ thế mà không gắt gỏng, vẫn giọng nói êm ái như trước: “Nhị thiếu gia, dù gì cũng nên ăn một chút, kẻo thành chủ biết được sẽ không vui, được không?”

Lại là một màn lặng im.

Thiếu nữ buông hộp thức ăn, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, đứng ở cửa nửa ngày, cúi đầu nói: “Nhị thiếu gia không cần như vậy, kỳ thực, Du Lê biết thiếu gia là trong sạch, rất nhanh sẽ tra ra manh mối, thiếu gia rất nhanh sẽ không có việc gì. Thiếu gia cứ như bây giờ, Du Lê nhìn trong lòng thật không dễ chịu, rất rất vô cùng không dễ chịu…” Nói xong lời cuối cùng, dần dần vang lên tiếng nức nở.

Trong phòng rốt cục truyền ra thanh âm khàn khàn của Tiêu Tiệm: “Nàng đi đi.”

“Nhị thiếu gia…” Thị nữ Du Lê kêu gấp một tiếng, gõ cửa nói, “Để ta vào đi mà.”

Trong phòng không truyền ra thêm thanh âm nào nữa. Du Lê hãy còn đứng một hồi, rốt cục xoay người, vừa gạt nước mắt vừa rời đi.

Xem bộ dáng của nàng, tựa hồ không chỉ là một thị nữ đối chủ tử cảm tình a… Ngay lúc đó một bàn tay phía sau duỗi đến, ta theo bản năng đánh trả, vùa kịp nhìn thấy dung mạo đối phương liền vội vàng thu tay lại. Cư nhiên là Tiêu Nặc, thiếu chút đánh phải hắn!

“Ngươi…” Ta vừa mới nói một chữ, hắn liền “Suỵt” một tiếng, trỏ trỏ phòng Tiêu Tiệm, rồi kéo ta rời đi.

Sau khi cách xa trăm trượng, hắn mới dừng lại dưới một gốc cây liễu, nơi này sát hồ, gió đêm thổi tới, buổi tối đầu thu, thấm lạnh cả người.

“Làm gì ở chỗ này?” Ta cùng hắn đồng thanh hô.

Tiêu Nặc nói: “Đệ muốn đến thăm nhị ca, còn tỷ?”

“Ta là trong lúc vô tình đi đến.” Chúng ta liếc nhau, đều thấy được trên mặt đối phương đồng một cảm xúc.

Trong tích tắc này, chỉ trong tích tắc này, ta mới bỗng nhiên cảm giác được hóa ra ta cùng hắn tình cảnh giống nhau đến vậy——đều là đang ở trong cuộc, lại bị cách ly ngoài cuộc.

Ta là người ngoài khỏi phải nói, còn hắn, chính là không được coi trọng.

Hắn thấy được sao? Hoặc chăng, phải nói là: hắn… để ý sao?

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s