[Phiên ngoại] Tù nô tân nương – Kế hoạch … của Luyến Nhi P1


Đến buổi chiều, sau tiếng gõ cửa dễ nghe, Đào Tiểu Đào mở cửa ra, liền đột nhiên bị vật thể lạ mang theo mùi sữa thơm đụng thẳng vào.

Đào Tiểu Đào trợn tròn mắt bất đắc dĩ nhìn tiểu ma nữ Luyến Nhi, cô bé như chú cún con không ngừng hôn lên mặt nó, để lại dấu ấn thuộc về mình xong, sau đó thân người nhỏ xinh bắt đầu cọ cọ dụi dụi trên người Đào Tiểu Đào, tiếp theo hai tay như rắn nhỏ không khách khí bắt đầu giở trò trên toàn thân nó, nói cho hay là: Kiểm tra xem nó có gầy đi hay béo lên không!

Đào Tiểu Đào biết mẹ không thích nó và Luyến Nhi giận dỗi hay chọc cho tiểu ma nữ này tức giận [Đừng tưởng mẹ là người thiện lương nhé, thật ra là mẹ bất lực với trẻ con khóc, cũng không biết cách dỗ], hơn nữa mình cũng cho cô bé là đứa trẻ nít ranh, người trưởng thành trầm ổn như nó, làm sao lại đi so đo với đứa trẻ chứ, vì thế, mỗi lần Luyến Nhi làm vậy với nó, nó đều mặt không đổi sắc chấp nhận.

Nó không phải là đang cổ vũ cho việc hình thành ‘đại sắc nữ’ chứ????

Luyến Nhi đến đây rồi, kem ly, hoa quả, đủ loại đồ ăn vặt trẻ con thích ăn đều dùng hết sạch.

Nhưng hôm nay biểu hiện của Luyến Nhi có chút kỳ quái.

Sau khi hai người đứng dậy từ mặt đất, cho là cô bé lại giống ngày thường khi nhìn thấy đồ ăn ngon kia sẽ nhào đến, không ngờ cô bé lại ngoan ngoãn đứng cạnh nó, kéo đầu nó xuống một chút, đến sát bên tai nó thì thầm nói: “Anh Tiểu Đào, em biết cách làm sao để có nhiều tiểu đệ đệ hay tiểu muội muội đấy.” Việc này, Luyến Nhi coi là nhiệm vụ trọng đại.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Luyến Nhi sáng rạng rỡ, Đào Tiểu Đào thật sự không biết nên nói gì với cô bé.

Nó không ngờ, cô bé chẳng biết gì lại nói thứ đó với nó.

Nhàm chán.

Đào Tiểu Đào xoay người về phòng.

Luyến Nhi nhanh chóng theo kịp.

Đến đại sảnh, Cung Nhã Thương đang chờ nó về tiếp tục trò chơi đại chiến ba trăm hiệp, vì bồi dưỡng tình cảm cha con, mỗi ngày cuối tuần Cung Nhã Thương bớt thời gian dành cho Đào Tiểu Đào – chơi game mà nó thích nhất.

Thấy Luyến Nhi đến, liền đi lại ôm cô bé :“Luyến Nhi, Luyến Nhi bé bỏng của cậu. Gần đây có ai bắt nạt Luyến Nhi của cậu không, nói cho cậu biết, cậu đi dạy dỗ kẻ đó.”

Luyến Nhi được Cung Nhã Thương bế cười đến vui vẻ, bởi vì sợ ngứa cổ vẫn lui không ngừng, nhưng vừa cười cô bé vừa nũng nịu đáp: “Cậu ơi, người ta bị cậu làm ngứa chết mất.”

Đào Chi Yêu lấy tất cả những gì Luyến Nhi thích ăn vào đại sảnh, Đào Tiểu Đào và Cung Nhã Thương chơi trò chơi ở bàn bên cạnh.

Để Luyến Nhi – vừa nhìn họ vừa chơi.

Ngay khi Cung Nhã Thương và Đào Tiểu Đào tập trung tinh thần chơi trò chơi, Đào Chi Yêu chuẩn bị thức ăn tại phòng bếp, Luyến Nhi ngồi một mình ánh mắt đảo quanh, dáng vẻ tinh ranh, chỉ thấy cô bé đứng lên, nói vài tiếng cháu đi toilet tùy ý, sau đó được vài người gật đầu rồi lén lén lút lú lên tầng hai biệt thự.

Sau đó tìm tới tìm lui, lạc đường thật lâu rốt cục tìm được phòng ngủ của cậu và dì.

Trong lòng cười gian vài tiếng, Luyến Nhi biết tận dụng thời cơ, liền vội đẩy cửa mà vào.

Luyến Nhi cởi túi sách ra, sau đó lấy từ cái hộp nhỏ những cái kim trong suốt, thầm cười, Luyến Nhi start!

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s