Tình nhân tuổi 18 – 74.2


Edit nhuquynh91

———————————-

Bảo bối nằm trong ngực Vũ Tình, đôi mắt to từ từ nhắm lại tiến vào mộng đẹp.

Vũ Tình có chút đăm chiêu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cuiar con gái, đau lòng xoa đầu nó: “Bảo bối, mẹ sẽ không để con bị ức hiếp!”

‘két’ một tiếng, của phòng bị mở ra, Vũ Tình nâng người lên nhìn về phía cửa: “Anh đi ra ngoài đi, tôi muốn đi ngủ!” Cô dùng thanh âm rất nhỏ để nói, sợ đánh thức con gái dậy.

Nhìn thấy con gái đã ngủ say, Thang Duy Thạc một phen kéo cánh tay của cô, dán lại bên tai của cô nói: “Theo anh đi ra ngoài, anh có chuyện muốn nói cùng em!”

“Có chuyện gì ngày mai rồi nói sau đi, bây giờ tôi mệt rồi!”  Cô cự tuyệt nói, hôm nay lòng cô loạn cực kỳ! “Anh bảo em đi ra ngoài, em có nghe hay không?” Hắn lạnh lùng nói lại lần nữa.

“Tôi mệt rồi!”

“Ít nhất bây giờ cũng chỉ mới có tám giờ em làm gì mà mệt? Đứng lên nhanh lên!” Hắn dường như bị cô tức chết, vừa rồi hai đứa con tranh cãi ầm ĩ đã khiến cho hắn không còn đủ kiên nhẫn, còn bây giờ ngay cả người phụ nữ nhỏ bé này cũng không làm cho hắn bình tĩnh lại một chút.

“Không cần, có chuyện gì cũng đừng nói vào buổi tối, ban ngày nói không được sao?” Sắc mặt của cô cũng không vui, chụp được cánh tay hắn, cô chuyển đầu sang bên phía của con.

Cô càng tránh né, hắn càng tiến sát đến bên người cô: “Em nói cái gì mà không nên nói vào buổi tối?” Hắn phun một ngụm khí nóng vào cổ cô! Trong nháy mắt, cái gáy trắng như tuyết của cô liền ửng đỏ, cô hổn hển dùng tay đẩy mặt hắn ra!

“Em thật không theo anh đi ra? Được, vậy anh muốn em ở đây!” Vừa nói thân thể của hắn càng tiến sát lại gần cô, dán vào người cô…..

Vũ Tình bỗng dưng ngồi dậy, buồn bực nhìn hắn: “Tôi hôm nay rất buồn bực, anh có thể không làm phiền tôi được không?”

“Nhưng anh muốn em, muốn ôm em!” Hắn nhẹ giọng nói, dùng ngôn ngữ tà ác dụ dỗ cô.

“Cút ngay!” Cô ra sức dùng tay đẩy mặt hắn ra.

“Nếu em không theo anh về phòng, anh sẽ muốn em ở đây, em đừng có kêu nha!” Vừa nói hắn vừa bắt đầu ra tay lô kéo quần áo của cô, nhanh chóng đến gần phần ngực mềm mại.

“Anh bị điên rồi, con đang ở chỗ này!” Cô dùng sức đá hắn một cái, sau đó nhảy xuống giường, dẫn đầu đi ra ngoài!

Mà đương nhiên Thang Duy Thạc khóe miệng giơ lên, đi theo cô ra ngoài…….

————————————-

“Đến đây nào bảo bối!” Mới vừa ra khỏi phòng, Thang Duy Thạc nhanh chóng dùng tay ôm Vũ Tình kéo lại.

“Thang Duy Thạc, tôi thật sự không thể hiểu nổi anh vì sao lại cứ quấn lấy tôi như vậy!” Cô gầm nhẹ trong lòng hắn.

Đáng chết, đáng chết, đây tuyệt đối là một sai lầm!

“Đáng chết, anh làm sao mà biết được là vì sao, em muốn trách, thì trách em không gặp may!” Hắn cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy, dù sao sau khi gặp cô, hắn liền tự nhiên nhớ đến cô, khát vọng cô!

…………………

Vũ Tình tức giận nhìn chằm chằm vào người trên giường, lại một lần, đây là lần thứ ba sau khi họ gặp lại. Không được, nếu cứ tiếp tục như thế này, cô nhất định sẽ trầm luân.

Sai lầm, sai lầm nên sớm chấm dứt!

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s