Mật thám thiếu niên 10.2


::Chương 10::

Lại trong mê cục

[2]

Quy mô Tiêu phủ vô cùng lớn, do các khoảng sân lớn nhỏ khác nhau tạo thành. Theo cửa lớn tiến vào, bắt đầu từ phòng trước, tới phòng sau, hai bên cánh đối xứng có sương phòng. Phòng trước chủ yếu là kiến trúc, toàn bộ những người đứng đầu là ở đây, sau hai cánh sương phòng là sân rộng. Trái phải là xưởng, kho hàng và nơi ở kẻ hầu người hạ; chính diện hành lang dài đằng sau là sân khấu kịch, còn hậu diện là hoa viên. Mà phòng bếp, nằm ngay tại trong sân nhỏ sau hoa viên.

Đã qua giữa khuya, theo lý thuyết mọi người hầu đều đã đi nghỉ, vậy mà trong phòng bếp lại vẫn còn sáng đèn.

Thấy ánh nến tràn ra từ cửa sổ, trong mắt Tiêu Nặc giống như xẹt qua tia cười, một phen nắm chặt lấy tay Phong Thần Hi, nói: “Nhanh lên chút…”

Lời còn chưa dứt, tay đã bị Phong Thần Hi dùng sức dứt ra. Hắn không khỏi ngạc nhiên, quay đầu nói: “Sao vậy?”

“Ta…” Phong Thần Hi nhìn hắn một cái, lại nhanh chóng hạ lông mi xuống, nói, “Không có việc gì.”

Nói xong nhịn không được đối bản thân nhíu mày, nàng thế là làm sao? Từ hồi quen biết tới nay, không biết hắn đã kéo qua tay nàng bao nhiêu lần, nàng luôn luôn xem hắn là tiểu hài tử, cho nên chưa bao giờ nghĩ tới có gì không hợp tình. Có điều, vừa rồi hắn đột nhiên bắt lấy tay nàng, nàng lại tâm loạn một trận, là vì tay hắn rất ấm áp, hay là bàn tay hắn quá to lớn? Nàng không biết… Có lẽ, nàng chính là ý thức được: hắn, đã không còn là hài tử nữa.

“Tỷ tỷ?” Thấy nàng tự nhiên đứng ngây ngốc, Tiêu Nặc nhịn không được vươn tay đến trước mắt nàng quơ quơ, “Tỷ rốt cuộc bị làm sao a?”

Phong Thần Hi kinh ngạc ngẩng đầu, lại bắt gặp ánh mắt hắn dưới ánh trăng trong suốt sáng ngời, như nước xanh sâu thẳm, nhìn thấy cả bóng người, trong lòng không khỏi nhảy dựng, vội lấy lại bình tĩnh, nói: “Ta không sao, ngươi không phải đói bụng? Kia là phòng bếp phải không?”

“Đúng vậy, chúng ta nhanh đi tìm gì đó ăn đi!”

Tiêu Nặc e đã thật sự đói bụng, cơ hồ lẳng lặng chạy chậm lẻn đến phòng bếp, đẩy cửa, đến xem cũng chưa kịp xem, đã kêu lên: “Du Lê tỷ tỷ!”

Phong Thần Hi vừa nhìn vào, đứng cạnh bục bếp, chẳng phải chính là hồng y thị nữ Du Lê gặp ở ngoài cửa phòng Tiêu Tiệm kia à… Tiêu Nặc này, ánh mắt cũng quá tinh nhanh đi?

Du Lê trên tay đang cầm cái sàng, mặt trên là mấy viên sủi cảo sắp xếp chỉnh tề, xem ra đang chờ nước sôi, gặp Tiêu Nặc tiến vào, mới đầu cả kinh, lập tức cả cười: “Tam thiếu, cơm chiều chưa ăn, giờ chắc đói bụng rồi?”

“Đúng đó.” Tiêu Nặc lảo đảo đi vào phòng bếp, “Nhị ca cũng không ăn cơm chiều, đệ đoán nhất định Du Lê tỷ tỷ sẽ tới đây làm bữa đêm cho huynh ấy, hì hì.”

Du Lê quay đầu cười nói: “Cho nên cậu mới tới đây, phải vậy không?”

Tiêu Nặc đắc ý dào dạt nói: “Đương nhiên. Ai chẳng biết tay nghề Du Lê tỷ tỷ so với đầu bếp nhất phẩm ở kinh thành chỉ hơn không kém.” Đột nhiên nhãn tình sáng lên, nhìn chằm chằm hộp thức ăn ba tầng đặt ở trên bàn con, nói: “Du Lê tỷ tỷ, trong này là cái gì?”

Nói xong, liền tiến lên mở hộp.

Du Lê biến sắc, vội la lên: “Tam thiếu, cậu chớ động đến cái kia…”

“Oa!” Tiêu Nặc mạnh mẽ hét to một tiếng, hóa ra hộp thức ăn đã bị hắn mở ra.

Mà thứ làm hắn kêu sợ hãi, bất quá chỉ là một mâm chân giò.

“Chân giò thạch anh Giang Tô!” Nước miếng Tiêu Nặc dường như đều nhỏ xuống cả, “Món đệ thích ăn nhất!”

“Tam thiếu…”

Tiêu Nặc lại mở ra tầng thứ hai của hộp thức ăn, lần này hắn không hét lên, mà là than dài một tiếng, nói: “Vịt hồ lô, trong các món ăn ngon đệ thích nhất chính là vịt hồ lô này…”

Trong tiếng thở dài, hắn lại mở ra tầng thứ ba, trong không khí chợt tỏa ra một chút mùi vị mê người.

Tiêu Nặc mặt không biểu tình nhìn chằm chằm hộp thức ăn, nói: “À, hóa ra là canh bí đao. Nói thực ra, đệ không thích đồ ăn Quảng Đông… Du Lê tỷ tỷ?”

“Gì chứ?” Du Lê cảnh giác theo dõi hắn.

Tiêu Nặc hít một hơi sâu thật sâu, đột nhiên gục mặt xuống một phát, nói: “Đệ không xong rồi, tỷ để cho đệ ăn một ngụm đi, chỉ ăn một ngụm thôi được không?”

“Không được!” Du Lê xông lên trước, ba chân bốn cẳng chộp lấy hộp thức ăn, ngữ khí đông cứng cự tuyệt nói, “Một ngụm cũng không được! Đây là để cho nhị thiếu gia, ai cũng không thể động tới!”

Nói xong, nhìn Tiêu Nặc mặt đầy ủy khuất, lại mềm giọng dỗ dành nói: “Nước cũng sắp sôi, tam thiếu cậu ráng nhịn một chút, lát ta nấu sủi cảo cho cậu ăn.”

Tiêu Nặc dùng ánh mắt ẩn chứa nỗi hận nhìn nàng, buồn bã nói: “Tỷ làm cho nhị ca nhiều thức ăn ngon như vậy, mà chỉ cho đệ ăn sủi cảo thôi sao?”

Đột nhiên quét miệng một cái, cư nhiên phát điên lên, hô to “Đệ không ăn đệ không ăn” rồi chạy ra cửa.

Phong Thần Hi cùng Du Lê đồng thời giật mình ở đương trường, nửa ngày mới hồi phục lại, nàng hướng Du Lê cười cười, lắc đầu đuổi theo.

Vừa ra khỏi cửa, màn đen bao phủ, chẳng thấy bóng dáng Tiêu Nặc đâu, không khỏi lại một hồi lắc đầu, cúi mặt đi ra tiểu viện, đột thấy trước mắt nhoáng lên một bóng người, ngẩng đầu liền thấy, chính là Tiêu Nặc, tức thì nở nụ cười: “Hóa ra ngươi vẫn chưa bị Du Lê tức chết?”

“Thiếu chút nữa thôi.” Tiêu Nặc phụng phịu nói, “Kia đều là những món đệ thích nhất, hừ!”

Phong Thần Hi cố ý chọc giận hắn, nói: “Đó là người ta làm cho ý trung nhân ăn, nếu là ta, cũng không cho ngươi.”

Tiêu Nặc nheo mắt liếc nàng nói: “Tỷ biết nấu cơm à? Đệ thật không dám tin tưởng… Lại nói, không cho đệ ăn đệ cứ ăn thì đã làm sao? Tỷ xem đây là cái gì——” hắn thần thần bí bí mở bàn tay ra.

Phong Thần Hi tập trung nhìn vào, suýt chút cười to thành tiếng——trong lòng bàn tay Tiêu Nặc, nằm nguyên một mẩu da vịt.

“Trời ạ!” Nàng tuy gắng sức nén cười, có điều ý cười vẫn là tự bên môi phát ra, “Ngươi muốn trộm cũng trộm một mẩu lớn một chút nha, cái này đủ làm gì chứ?”

“Làm đầy bụng tất nhiên là không đủ, bất quá…” Tiêu Nặc khoan thai nói, “Để làm thứ khác, vậy là đủ rồi.”

Phong Thần Hi nghe trong lời nói của hắn có cớ sự, bất giác thu nụ cười lại, nói: “Ngươi có ý tứ gì?”

Tiêu Nặc mở tay nàng ra, đem da vịt đặt vào lòng bàn tay nàng, thực sự nghiêm cẩn nói: “Tỷ tỷ, mẩu da vịt này so với trong tưởng tượng của tỷ trân quý hơn nhiều, hiện tại đệ lấy nó tặng cho tỷ, tỷ cần phải dùng thứ gì đó để trao đổi a.”

“Dùng cái gì?”

“Một lời giải.”

Phong Thần Hi khóa mi: “Lời giải gì cơ?”

Tiêu Nặc gắt gao nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi nói: “Lời giải cho việc làm thế nào nhị ca đệ ăn phải hàn phục tán.”

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s