Mật thám thiếu niên 11.2


::Chương 11::

Lại thêm câu đố

[2]

Xuyên qua đường mòn rải đá vụn, vòng quá bích hồ, ta cùng Tiêu Nặc lại lần nữa đi đến chỗ ở Tiêu Tiệm. Ngày hôm qua bóng đêm mông lung không nhìn thấy rõ, giờ phút này ánh nắng tươi sáng, lộ ra nhà trúc tinh xảo, bên cạnh có dòng suối trong lành róc rách, trước cửa nở rộ hoa dại không biết tên, bãi cỏ như tấm thảm xanh rì, cảnh trí tú lệ phi thường.

Thông thường có thể dựa trên chỗ ở của một người mà phán đoán được phẩm cách vị chủ nhân: người ta có câu không tre ắt tục, nói lên ốc chủ là người tao nhã; hoa cỏ không cần bỏ công chăm sóc, phó mặc cho thiên nhiên, nói lên ốc chủ làm người tùy tính, cũng không thuộc loại đa tâm; nước suối trong vắt, liên miên không dứt, càng là thuyết minh ốc chủ phẩm tính thanh tuyệt, không nhuốm tạp niệm… Một người như vậy, có thể hạ độc, có thể giết người sao?

Ta vừa đi vừa ngẫm, trên cánh tay đột nhiên căng thẳng, quay đầu lại, thấy Tiêu Nặc hướng ta lắc lắc đầu, ám chỉ ta không cần phải đi về phía trước.

Cùng thời khắc đó, ta nghe thấy được tiếng nước——xen lẫn ở trong tiếng suối một thanh âm nho nhỏ, không tuân theo tiếng nước chảy, giống như là có người đang rửa mặt.

Tiêu Nặc tiến đến bên tai ta thấp giọng nói: “Chúng ta bây giờ khoan hẵng đi vào, nhị ca đệ trong phòng có nữ nhân.”

“Ngươi khẳng định là nữ nhân?”

“Nam nhân bình thường đều sẽ không ở giữa trưa rửa mặt, bởi vì bọn họ cảm thấy một ngày tẩy một lần mặt đã thật phiền toái, tốt nhất là một tháng mới tẩy một lần.”

“Có điều, cứ cho là nữ nhân đi, nàng vì sao lại muốn ở phía sau rửa mặt?”

“Có lẽ là trang điểm bị nhòe, có lẽ là…” Tiêu Nặc gian trá cười cười hề hề, “Có lẽ là tóc bị rối, thuận tiện rửa luôn mặt.”

Ta tưởng tượng thấy cảnh tượng kia, đột nhiên hiểu được, hai gò má bắt đầu nóng lên. Chẳng lẽ Tiêu Tiệm hắn… Lại liếc mắt nhìn Tiêu Nặc một cái, trước đó bởi vì hắn tiến đến bên tai ta nói chuyện duyên cớ, khoảng cách giữa chúng ta, đã gần vượt quá tưởng tượng.

Ta hoảng hốt, theo bản năng nhích ra bên cạnh, kéo khoảng cách ra với hắn, ai ngờ vừa làm như vậy, hắn lại đột nhiên bắt lấy tay của ta, cũng hướng ta khẩn trương thở mạnh một tiếng.

Rất xa ở đầu hành lang dài bên kia, Du Lê mang theo hộp thức ăn đang tiến tới.

Ta cùng Tiêu Nặc vội vàng vọt đến sau cây cổ thụ, Du Lê không hề cảm thấy đi qua trước mặt bọn ta, sau đó đi đến trước nhà, bước chân chợt ngừnglại.

Thật hiển nhiên, nàng cũng nghe được tiếng nước kia.

“Nhị thiếu gia…” Du Lê đẩy cửa, cửa cũng không động, “Ta có thể đi vào được không?”

“Chuyện gì?” Trong phòng vang lên Tiêu Tiệm thanh âm, nghe qua đã không còn vẻ khàn khàn u ám của ngày hôm qua nữa.

Du Lê cao hứng nói: “Nhị thiếu gia, huynh đem bữa đêm tối qua ta mang đến ăn ở ngoài cửa luôn sao? Huynh nghe qua dường như có tinh thần hơn a. Ta lại làm vài món điểm tâm sáng, trong đó có canh vị hoa cúc, là huynh thích nhất đấy!”

“Cứ để ở đó.”

Du Lê ngẩn ra, chần chờ nửa ngày, cũng buông hộp thức ăn xuống.

Tiêu Tiệm lại nói: “Nàng có thể đi được rồi.”

Du Lê dạ một tiếng, chậm rì rì xoay người, đi vài bước, lại quay đầu nhìn xem, có vẻ như là nàng đang nghĩ tới thứ gì đó trốn tại phía sau sơn tuyền thạch cốc. Nữ tỳ này, cũng là là dạng giảo hoạt tinh ranh.

Ta cùng Tiêu Nặc liếc nhau, trao đổi biểu tình bất động thanh sắc, trong lòng lại suy nghĩ, Tiêu Tiệm đã đem đồ ăn ngày hôm qua Du Lê làm ăn rồi? Nói cách khác hắn lại ăn hàn phục tán, khó tránh khỏi nguy cơ lại lần nữa phát độc.

Không bao lâu sau, kẽo kẹt một tiếng vang nhỏ, cửa phòng mở. Tiêu Tiệm đi ra đem hộp thứ ăn nhấc lên đi vào, một thanh âm mềm mại uyển chuyển hàm xúc liền như vậy theo trong phòng truyền ra bay lọt vào lỗ tai ta: “Ta không đói bụng.”

——Nữ nhân thanh âm!

Bị Tiêu Nặc nói trúng rồi, Tiêu Tiệm trong phòng thật sự có nữ nhân!

Nữ nhân kia là ai mới được? Lại vì sao có thể ở trong phòng Tiêu Tiệm thế này? Đến lúc nào rồi mà hắn còn có tâm tư tìm nữ nhân?

Liên tiếp nghi vấn ở trong đầu ta xuất hiện ào ạt, còn chưa kịp miệt mài theo đuổi, liền gặp Du Lê lảo đảo đi ra phía sau mỏm đá thoáng động, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nàng vội nhìn chằm chằm cánh cửa phòng đóng chặt kia, liền như vậy lệ rơi đầy mặt.

Tiêu Nặc lôi kéo tay của ta, ta lúc này cùng hắn lặng lẽ rời đi.

Nên hỏi thì lại chưa hỏi, không nên gặp lại gặp được, sự tình dường như trở nên càng phức tạp. Sau khi trở lại phòng, ta trước tiên tự sâu kín thở dài. Tiêu Nặc ghé vào bên cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài, trông có vẻ ngang nhiên hứng chí, thay vì đáng ra phải là khẩn trương sốt ruột.

“Ngươi thoạt nhìn tựa hồ có điểm cao hứng?”

Tiêu Nặc cười dương đầu nói: “Bởi vì đệ đã tìm được một lý do hợp lý.”

“Ngươi cho rằng Du Lê là vì nhị ca ngươi có người yêu khác, cho nên mới ở trong đồ ăn hắn hạ độc, cố ý hãm hại hắn?”

“Tỷ còn cách giải thích nào tốt hơn sao?”

Ta khẽ mím môi, chần chờ nói: “Ngươi có tin vào trực giác hay không?”

“Trực giác?”

“Vừa rồi lúc thấy biểu tình trên mặt Du Lê cô nương, trực giác của ta nói cho ta biết, nàng cũng giống như chúng ta, đều là lần đầu tiên biết nhị ca ngươi hóa ra có nữ nhân. Nếu là nói như vậy, nàng không thể nào từ mấy tháng trước đã bắt đầu trù bị hại nhị ca ngươi được.”

Tiêu Nặc nhéo mày không nói. Trong lúc nhất thời ta cũng lý giải không ra đến nơi đến chốn, chỉ cảm thấy hết thảy đều giống một mớ hỗn loạn, nơi nơi đều là manh mối, nhưng lại không thể luận ra được gì.

Ngay tại khi ta ngồi xuống chuẩn bị rót trà giải khát thì, ta đột nhiên kinh ngạc đứng lên, sau lui lại mấy bước.

Tiêu Nặc lập tức chú ý tới, quay đầu hỏi: “Tỷ làm sao vậy?”

“Có người đã vào phòng ta, cũng động qua cái lồng này.” Ta chỉ vào cái lồng đựng con chuột chết nói, “Vừa rồi ta đem một mẩu da vịt đặt lên bàn dụ hoặc con chuột, cho nên con chuột ắt phải là hướng về phía bàn mà chết, mà ngươi xem hiện tại, đầu của nó rớt hẳn ra sau.”

Đôi mắt Tiêu Nặc từ nhạt chuyển sang đậm, trầm tĩnh xuống.

Là ai đã tiến phòng ta? Vì sao muốn động chiếc lồng này? Lại vì sao bất động thanh sắc bắt nó thả lại tại chỗ? Kẻ đó phát hiện ra cái gì rồi?

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s