Mật thám thiếu niên 12.3


::Chương 12::

Manh mối vừa lộ ra

[3]

Phong Thần Hi thưởng cho hắn một ánh mắt xem thường, giây lát liền “phì” một tiếng nở nụ cười.

Tiêu Nặc cười hì hì nói: “Tỷ xem, đệ là cái đứa có tiếng ngu ngốc gặp rắc rối thành tinh, mà nhị ca đệ lại xưa nay tâm cao khí ngạo, nếu không phải thật sự cho rằng bản thân là bị mê dược làm ngã gục, chỉ sợ có chết huynh ấy cũng chẳng mở miệng nói với đệ lời này đâu.”

Phong Thần Hi ngừng cười, nói: “Lý do này của ngươi cũng không tránh khỏi có chút gượng ép, nhị ca ngươi thông minh như thế, sao biết hắn không phải cố ý làm như vậy a?”

Tiêu Nặc giật mình, cả kinh nói: “Phải ha! Nhị ca có khả năng đúng là nghĩ tới điểm này, cho nên cố ý hỏi đệ mượn thuốc bột, làm cho chúng ta tin tưởng huynh ấy cũng không biết bản thân có độc nghiện.”

Phong Thần Hi lập tức nói tiếp: “Cho nên, lôi khuẩn cũng vô cùng có khả năng chính là hắn sai Du Lê phóng.”

“Ừ.” Đầu Tiêu Nặc gật gù như gà mổ thóc, “Sau đó, người đã chết rồi, huynh ấy mới đột nhiên nghĩ đến: không tốt! Lôi khuẩn chỉ sản sinh tại núi Trường Bạch, mà mình vừa vặn là từ nơi đó trở về, đây không phải là không đánh đã kha rồi sao… Ôi, nhị ca đệ thật đúng là thông minh a.”

“Tiêu Nặc!” Phong Thần Hi hung hăng trừng mắt với gã thiếu niên đang cười toe toét trêu tức này, biết rõ hắn xỏ xiên nàng, lại tìm mãi không ra lời nói để phản bác, dù sao vừa rồi là nàng nói Tiêu Tiệm thông minh, nhưng người thông minh chân chính có thể làm ra loại sự tình này sao?

Tiêu Nặc thấy sắc mặt nàng dần dần trắng bệch, biết nàng thật là có chút tức giận, vội nói: “Tỷ tỷ bớt giận, chúng ta tuy rằng vẫn chưa thống nhất với nhau, nhưng lại từ đó chứng minh được một chuyện…”

Phong Thần Hi phụng phịu nói: “Chuyện gì?”

“Vụ án này có nhiều điểm đáng ngờ.”

“Dư thừa.”

“Không phải dư thừa.” Tiêu Nặc nghiêm mặt nói, “Nếu hung thủ đã bị tìm được, không nên xuất hiện nhiều điểm đáng ngờ đến thế.”

Bất luận án kiện khúc chiết ly kỳ cỡ nào, chỉ cần hung phạm quy án, hết thảy điểm đáng ngờ liền có thể được giải thích, bằng không sẽ vô cùng có khả năng là oan giả sai án.

Đạo lý này, Phong Thần Hi tự nhiên là hiểu được.

Thấy nàng không có phản bác, Tiêu Nặc liền lại nói tiếp: “Hơn nữa, chúng ta đều sơ sót một điểm—— sau khi phát hiện án mạng, chúng ta chỉ lo tìm kiếm độc tố gây chết Lục đại ca, nhưng không điều tra độc tố làm thế nào bị bỏ vào huân hương. Vì đề phòng gian lận gây rối, tỷ như sử dụng ám khí chí mạng bên người, hoặc dược vật có thể nhất thời tăng cường công lực, vì thế toàn bộ đệ tử tham gia luận võ không chỉ có bản thân bị kiểm tra nghiêm cẩn, mà còn hết thảy vật mang theo cũng đều bị kiểm tra, hơn nữa phòng ốc cũng là thông qua rút thăm lâm thời quyết định, vì là tránh cho có người trước tiên ở trong phòng làm rối trật tự vật dụng.”

Phong Thần Hi nói: “Nói cách khác, huân hương Lục Song sở dụng lúc trước khi vào phòng là không có độc?”

Tiêu Nặc gật đầu nói: “Khẳng định không có.”

“Có điều, Tiêu thành chủ rõ ràng hỏi qua thủ vệ, sau khi Lục Song vào trong phòng cũng không người thứ hai đi vào a.”

“Tỷ tỷ, “ Tiêu Nặc tựa tiếu phi tiếu nhìn Phong Thần Hi, “Tỷ hoài nghi nhị ca đệ, hoài nghi Du Lê tỷ tỷ, thế mà lại duy nhất không lo lắng lời hai người kia nói có thể đáng ngờ hay không, vậy là vì sao?”

Phong Thần Hi ngạc nhiên, đúng vậy, đây là vì sao? Sợ run sau một lúc lâu, nàng rốt cục tìm được nguyên nhân: kia chẳng qua là vì… Bởi vì ngay cả Tiêu Tả khôn khéo như vậy đều không đối lời nói hai người kia sinh lòng khả nghi, nàng tự nhiên cũng liền…

Kỳ thực đừng nói là nàng, trong số mọi người, trừ bỏ Tiêu Nặc, đến nay cũng không một ai hoài nghi đến sợi tóc trên đầu hai người thủ vệ, đó đều là vì đã bị thái độ Tiêu Tả rất tin tưởng không chút nghi ngờ ảnh hưởng sao?

Đây là thiên tính của con người, cũng nói lên được lực ảnh hưởng của nhân vật lãnh tụ sâu xa vô cùng, đủ để hướng tất thảy tư tưởng mọi người cùng phán đoán, trừ phi ngươi trời sinh cũng là một nhân vật lãnh tụ, bằng không thật sự rất khó thoát ra khỏi loại lực ảnh hưởng này.

Phong Thần Hi lắc lắc đầu, cười khổ nói: “Ta thật sơ sót, đích xác nên đi điều tra hai kẻ thủ vệ kia.”

“Ngay bây giờ?” Tiêu Nặc nhìn nàng, hai người đồng thời lắc lắc đầu.

Bây giờ đi thăm dò, trên tay không hề chứng cớ, hai tên thủ vệ kia chẳng những sẽ không nói thật, còn cực kỳ có khả năng khiến cho hung thủ cảnh giác, giết người diệt khẩu.

Ngay tại giờ khắc này, Phong Thần Hi bừng tỉnh đại ngộ, thốt ra nói: “Tiêu thành chủ quả nhiên cơ trí hơn người!”

Tiêu Nặc cười hì hì nói: “Là đa mưu túc trí đi?”

Phong Thần Hi cười khẽ: “Ngươi lúc đó chẳng phải?”

Tiêu Nặc liếc nàng: “Cũng vậy.”

Phong Thần Hi thở dài: “Chỉ mong hung thủ đừng giống chúng ta nghĩ ra được như vậy mới tốt.”

Tiêu Nặc nghĩ nghĩ, nói: “Hẳn là sẽ không. Cha ta sau đó cũng không lại nhắc tới hai người kia nữa, hung thủ nói vậy sẽ không nghĩ đến hai người kia đã bị hoài nghi, trong lúc chúng ta chưa chạm tới đầu bọn họ, tạm thời hẳn là sẽ không có nguy hiểm.”

Chưa chạm tới đầu bọn họ liền tạm thời không có nguy hiểm, kia đã tra được đâu? Trong đầu Phong Thần Hi chợt xẹt qua một cảnh tượng, lập tức thất thanh kêu lên: “Còn con chuột chết bị người ta động tới kia!”

“Du Lê tỷ tỷ…” Sắc mặt Tiêu Nặc chợt biến.

One comment on “Mật thám thiếu niên 12.3

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s