Mật thám thiếu niên 16.1


::Chương 16::

Tình nhân bí mật

[1]

Hoàng hôn.

Một chút ánh tà dương tịch mịch phía chân trời chiếu vào hành lang gấp khúc của Ngọc gia Hàm Ngọc Lâu tại Thành Trăm Dặm.

Trong tĩnh lặng truyền đến tiếng bước chân từng bước một rõ ràng, từ phía tận cùng hành lang gấp khúc một vị phu nhân quý phái chậm rãi mà đến.

Bà đã không còn trẻ tuổi, bất luận trang điểm tinh xảo cỡ nào cũng không thể che giấu dấu vết năm tháng lưu lại ở trên mặt bà, nhất là giờ phút này, tịch dương ánh lên khuôn mặt u sầu kia của bà, khiến bà nhìn qua già đi ít nhất cũng hai chục tuổi.

Bà vốn không nên như vậy, bà vốn nên là người phụ nữ hạnh phúc nhất thỏa mãn nhất thiên hạ: bà là nữ chủ nhân danh môn vọng tộc Ngọc gia Thành Trăm Dặm, trượng phu của bà là nhất đại danh y vang danh nhất giang hồ, bản thân bà cũng là nữ hiệp tiếng tăm lừng lẫy trong chốn võ lâm… Hết thảy vốn cũng đã đủ khiến một nữ nhân cảm thấy hạnh phúc cùng thỏa mãn, huống chi, nàng còn có Hàm Ngọc Lâu này.

Hàm Ngọc Lâu, đây không chỉ là một cái tên khiến người tại Thành Trăm Dặm kính ngưỡng, cũng là nơi kinh động lòng người nhất trong chốn giang hồ.

Đối với nhóm thiếu hiệp trẻ tuổi có chút danh vọng cùng bản sự trong chốn giang hồ mà nói, thông qua quan sát luận võ để nâng cao tu vi võ công bản thân cố nhiên là mục đích chủ yếu cho việc hàng năm đều tới tham gia đại hội tỷ kiếm của bọn họ, nhưng khiến cho bọn họ hướng tới hùa theo còn có một mục đích thứ yếu khác mà trong lòng bọn họ đều biết rõ ràng lẫn nhau nhưng lại không ai chịu thừa nhận, chính là đến Hàm Ngọc Lâu thử thời vận, xem có may mắn được chính mắt diện kiến phong thái say lòng người của Ngọc đại tiểu thư hay không.

Ngọc đại tiểu thư, chính là con gái duy nhất của thần y Ngọc Ẩn Hoài tại Thành Trăm Dặm, tên tự chỉ một chữ Mễ. Một thân mĩ mạo vô song, diễm danh lan xa, những người gặp qua nàng thậm chí còn xưng nàng là sắc đẹp vượt trên thế tục.

——Thế tục trăm năm khó gặp báu vật tuyệt sắc; khiến hoa nhi dung nhan thất sắc, làm bươm bướm vũ điệu ngừng chân… Ca ngợi không ngớt lời như vậy, ở trong chốn giang hồ đã sớm lưu truyền đến nỗi già trẻ đều biết.

Huống chi, vị Ngọc đại tiểu thư này chẳng những là mĩ nhân, mà còn thông minh tuyệt đỉnh, mười hai tuổi đã được Ngọc thần y chân truyền toàn bộ, trị đủ loại nghi nan tạp chứng dễ như trở bàn tay, sở dĩ không hành y, chỉ vì nàng là thân nhi nữ, không tiện xuất đầu lộ diện thôi. Mặt khác, Ngọc đại tiểu thư mặc dù chưa từng tập võ, nhưng đối với võ học các phái võ công tâm pháp đều nghiên cứu sâu, tới hơn mười bốn tuổi, đã khám phá thần, khí, mạch ba mối quan hệ bên trong cơ thể người, xưng là Tam tượng quy nguyên tâm pháp, người học võ, nếu được nàng chỉ điểm, nội trong thời gian ngắn võ công tu vi cũng sẽ tiến bộ rất nhanh.

Bởi vậy, tuy rằng Ngọc đại tiểu thư từ lúc nằm trong tả lót đã được phụ thân làm chủ lập hôn phối với người khác, nhưng mà hàng năm cứ đến đại hội tỷ kiếm giang hồ thiếu hiệp tiến đến bái phỏng nàng vẫn nhiều chứ chẳng ít.

Gần trăm năm nay, trong chốn giang hồ có người con gái phong quang đến bậc này, trừ bỏ Ngọc đại tiểu thư, chưa từng có người thứ hai.

Có con gái như thế, ngọc phu nhân cảm thấy đây thật sự là ông trời đối bản thân mình ưu ái, điểm duy nhất không được hoàn mỹ chính là việc hôn nhân định quá sớm, khiến bà có chút lo lắng, sợ nữ nhi kinh tài tuyệt diễm của mình gả cho một vị hôn phu tầm thường. Không nghĩ tới, đại hội tỷ kiếm năm trước Lục Song một lần hái tân tú vòng nguyệt quế, lập tức trở thành nhân vật trẻ tuổi tiêu biểu của Thành Trăm Dặm, một phát tiếng tăm cao vút tận trời, làm bà rốt cục có thể an tâm, cũng âm thầm ở trong lòng vui mừng thay ánh mắt độc đáo của trượng phu, không phó thác nhầm người.

Có điều, ngay tại khi bà định ngỏ chủ ý chuẩn bị đại hỉ gả con gái, thì tin dữ truyền đến——Lục Song thế mà đã chết không thể hiểu nổi.

Nếu chỉ có vậy cũng không sao, điểm chết người là trượng phu xưa nay nhất ngôn cửu đỉnh, làm người còn có điểm cổ hủ thủ cựu, trải qua ba ngày lo lắng, cuối cùng quyết định để cho nữ nhi thủ tín gả vào Lục gia làm tân nương của người chết, nhưng lần này nữ nhi vốn xưa nay hiếu thuận lại đột nhiên tỏ ra khác thường, chẳng những liều chết không theo, lại còn nói bản thân đã có người yêu khác, hơn nữa còn hoài mang cốt nhục của người nọ!

Một câu nói dấy lên sóng to kinh thiên động địa, Ngọc Ẩn Hoài toàn lấy tam cương ngũ thường trị gia, sao có dung túng cho thứ bại hoại môn phong bị người đời gièm pha này, dưới cơn thịnh nộ áp dụng gia pháp, đem Ngọc Mễ đánh tơi tả, ép con nói ra danh tánh của kẻ thông dâm, Ngọc Mễ mặc dù bị đánh mình đầy thương tích, lại trước sau không nói lấy một lời, cuối cùng bất tỉnh.

Cơn giận Ngọc Ẩn Hoài còn sót lại chưa tan, đem Ngọc Mễ khóa trong Hàm Ngọc Lâu, miệng nói đợi sau tra ra sự tình rõ ràng sẽ đem tới từ đường hướng tổ tông chịu tội, sau đó lại lôi Ngọc phu nhân quở trách thậm tệ, nói bà không quản giáo nữ nhi được tốt, lúc bấy giờ người của Tiêu phủ tới thỉnh ông đi, Ngọc phu nhân liền nhân cơ hội sang Hàm Ngọc Lâu, tính lựa lời khuyên giải an ủi nữ nhi một bận.

“Ai…” Ngọc phu nhân thở dài, “Phận làm mẫu thân, quan tâm đến nữ nhi biết bao nhiêu cho đủ.” Vừa đi vừa nghĩ, bà đã đi đến trước cửa phòng nữ nhi. Nhẹ đẩy cửa ra, bà ôn nhu gọi nhủ danh của ái nữ: “Mễ Mễ, cha con mới vừa đi rồi, có chuyện gì cứ cùng mẹ…”

Thanh âm của bà bỗng nhiên im bặt, bởi vì trong phòng không có ai, một bóng người cũng không có.

Trên bàn trang điểm khắc hoa phẳng phiu nằm một mẩu giấy nhỏ, Ngọc phu nhân chạy vội đến, tuy rằng trực giác đã sớm nói cho bà đại sự không tốt, nhưng sau khi xem xong dòng chữ nữ nhi lưu lại rồi, vẫn là không khỏi ngồi ngã ngửa, lá tin trong tay bay xuống, lại bị gió cuốn chui vào đáy bàn, phần lớn ẩn vào bóng đêm, chừa lại một góc ở ngoài trên viết chữ mơ hồ có thể đọc được——

“… Thực sự trong bụng đã có cốt nhục của người ấy, lại thật không đành lòng cũng không còn biện pháp, đành phải theo người ấy đi xa…”

Ngọc phu nhân nắm chặt mười ngón, thất thanh khóc rống lên.

Tịch dương rất nhanh lặn.

Chạng vạng, tấm màn đen che lại bao bọc hết thảy.

“Đại thiếu gia, Ngọc phu nhân cầu kiến.”

“Ngọc phu nhân?” Tiêu Mạch bỗng nhiên quét mắt dừng lại ở Ngọc Ẩn Hoài, cười nói, “Ngọc đại phu rời nhà mới một chốc như vậy, phu nhân đã tìm đến, hay là trong nhà có việc phát sinh?”

Ngọc Ẩn Hoài lúng ta lúng túng nói: “Khiến đại công tử chê cười, để tôi ra đó xem thử chuyện gì.”

“À…” Tiêu Mạch ngăn lại hắn nói, “Nếu đã đến, mời vào rồi hẵng nói.”

Lời còn chưa dứt, ngoài đại đường vang lên tiếng bước chân thất tha thất thểu, Ngọc phu nhân mặt tuôn đầy lệ đã đi vào cửa, ba bước rồi hai bước xông đến phía trước Tiêu Mạch, không nói hai lời “Bịch” một tiếng hai đầu gối khụy xuống.

Tiêu Mạch nhướng một bên mày, đưa tay đỡ dậy nói: “Phu nhân mau mời đứng lên, đây là cớ gì?…”

“Đại công tử!” Ngọc phu nhân chặn lời hắn, hai tay đề lên giấy viết thư, vừa khóc vừa nói, “Con gái của tôi bị gian tặc lừa gạt, hiện đã rời nhà trốn đi, đi đâu không rõ, sống chết không biết, thỉnh đại công tử vì Ngọc gia nhà tôi chủ trì công đạo!”

“Cái gì?!”

Trong lúc nhất thời, trong đại đường người người há miệng kinh hô, Tiêu Nặc cùng Phong Thần Hi hai người hai mặt nhìn nhau, tim cũng tự nhiên trùng xuống: Ngọc Mễ trốn đi, như vậy Tiêu Tiệm…

Ngọc Ẩn Hoài bước dài xông lên trước, bắt lấy cổ tay Ngọc phu nhân kêu lên: “Bà nói cái gì?”

“Tôi nói gì à? Tôi nói con gái của chúng ta, nó…” Ngọc phu nhân dùng sức đẩy ông ra, khóc lớn nói, “Nó đi rồi!”

“Đi rồi?” Ngọc Ẩn Hoài thì thào lặp lại, “Đi rồi…”

Tiêu Mạch lấy mảnh giấy viết thư kia nhìn lướt qua, trầm giọng nói: “Mọi người chớ đừng vội hoảng sợ, trước vẫn là xem Ngọc đại tiểu thư nói như thế nào đi.”

Hắn cho hạ nhân không phận sự lui xuống, bắt đầu đọc to lá thư Ngọc Mễ để lại, lúc đọc tới câu “Thực sự trong bụng đã mang cốt nhục của người ấy”, nét mặt già nua của Ngọc Ẩn Hoài đã nghẹn đỏ bừng, mà Tiêu Nặc lại cơ hồ nhảy dựng lên, nếu không có Phong Thần Hi kéo hắn một chút, thiếu tí nữa là đã kêu lên thành tiếng.

Hắn quay đầu, nhìn về phía Phong Thần Hi, nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được, nhỏ giọng ở bên tai nàng nói: “Giờ thì tiêu rồi, nhị ca ta chỉ sợ cũng đi rồi!”

Phong Thần Hi than nhẹ một tiếng, nói: “Vẫn là chờ đại ca ngươi đọc xong thư rồi nói sau.”

“… đành phải theo người ấy đi xa, thứ cho hài nhi bất hiếu, xin đừng oán trách. Con gái Mễ lưu bút.” Tiêu Mạch đọc xong thư, ngẩng đầu nhìn quét mọi người một cái, cuối cùng dừng ở trên mặt Ngọc phu nhân, chậm rì rì nói: “Thư đã xem xong, có điều không biết phu nhân hi vọng tại hạ như thế nào vì nhà phu nhân chủ trì công đạo?”

Ngọc phu nhân rưng rưng nói: “Đại công tử, đại hội tỷ kiếm đã qua, giờ phút này bất luận là vào thành hay ra khỏi thành đều không phải là chuyệ dễ dàng gì, chỉ cần đại công tử hạ lệnh tra rõ, tất nhiên cũng tìm ra nơi trốn của tên gian tặc kia.”

“Tra rõ?” Trên mặt Tiêu Mạch thoáng hiện nét cười mang một chút ý nghĩa mơ hồ, “Nếu làm thế, việc trước khi thành hôn đã hoài thai, cùng người bỏ trốn có khả năng không thể che giấu được.”

Ngọc phu nhân buồn bã nói: “Tôi lần này đến tìm đại công tử, tất đã quyết định liều lĩnh. Tôi chỉ thầm mong tìm được con gái của tôi trở về, cũng chính là…” Thanh âm bà bỗng biến thành tiếng nghiến răng nghiến lợi, hung hăng nói, “Tôi muốn nhìn thử xem, cái tên gian tặc câu dẫn con gái tôi, hủy đi trinh bạch của con gái tôi kia, đến tột cùng là kẻ nào!”

Ngọc Ẩn Hoài vốn dĩ luôn ngây ra như phỗng, cho đến tận lúc này đột ngột lấy lại tinh thần, âm giọng khàn khàn nói: “Hồ đồ! Bà thực quá hồ đồ! Trăm năm danh dự của Ngọc gia ta, lẽ nào lại chỉ vì đứa nghịch tử này mà hủy hoại trong chốc lát? Không cần nói thêm nữa, mau mau cùng ta trở về! Bà chưa cùng ta thương lượng đã tìm đến đại công tử, còn bức thư này để ta cùng bà trở về tính lại! Đại công tử…” Hắn hướng Tiêu Mạch chắp chắp tay, “Việc này là gia sự của Ngọc gia tôi, bà nhà lại đem đến phiền nhiễu đại công tử, thỉnh mong thứ lỗi. Thư tiểu nữ để lại, cho phép lão hủ đem về, đại công tử cứ coi như chưa bao giờ gặp qua, chưa bao giờ nghe qua gì cả!”

Tiêu Mạch cười cười, đem lá thư này vuốt vuốt mấy cái, cũng không trả lại cho Ngọc Ẩn Hoài, trái lại để vào trong người của mình.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s