Mật thám thiếu niên 16.2


::Chương 16::

Tình nhân bí mật

[2]

Ngọc Ẩn Hoài giật mình nói: “Đại công tử, công tử…”

Tiêu Mạch vươn tay, chỉ hướng ghế dựa Ngọc Ẩn Hoài ngồi lúc trước, nói: “Ngọc đại phu cứ thong thả ngồi đã, việc này, chỉ sợ không phải việc một mình nhà của ông.”

Ngọc Ẩn Hoài ngây ngốc đứng bất động, tay Tiêu Mạch vẫn không thu hồi, cứ kiên định chỉ vào như vậy. Sau một lúc lâu, Ngọc Ẩn Hoài nhường một bước, chậm rãi ngồi trở lại trong ghế dựa.

Tiêu Mạch chuyển hướng sang Ngọc phu nhân vẫn đang sụt sùi, hỏi: “Theo phu nhân suy đoán, lệnh ái đại khái là trốn đi vào thời gian nào?”

“Khoảng chừng Giờ Dậu tam khắc.”

“Dựa vào đâu xác định?”

“Bởi vì lúc giờ Dậu một khắc, ông ấy…” Ngọc phu nhân nhìn về phía Ngọc Ẩn Hoài, nói, “Ông ấy còn ở nhà, Mễ Mễ bị ông ấy đánh hôn mê, sau khi bị đưa vào trong phòng không bao lâu, thì công tử liền phái người đến mời ông ấy, ông ấy đi rồi tôi lập tức liền đi lên xem Mễ Mễ, nhưng đã không thấy người đâu.”

Tiêu Mạch hai tay bắt chéo trước ngực, nhịp nhịp ngón tay, nói: “Nói như thế, thật đúng là khéo thật——tại phủ chúng ta, cũng có một người vào lúc đó đã mất tích.”

Ngọc Ẩn Hoài vợ chồng chưa kịp phản ứng lại, cả người Tiêu Nặc đã chấn động trước, bỗng nhiên đứng dậy nói: “Đại ca, nhị ca thật sự đi rồi sao?”

“Nhị công tử?” Ngọc Ẩn Hoài vợ chồng liếc nhau, cùng kêu lên nói, “Nhị công tử cũng đi rồi?”

Tiêu Mạch lại không trả lời, nhìn thẳng về phía Tiêu Nặc, bỗng nhiên sắc mặt sa sầm, chậm rãi nói: “Tam đệ, đệ biết được gì rồi?”

“Đệ…” Tiêu Nặc lảng tránh ánh mắt hắn, ấp úng quanh co không đồng ý trả lời.

“Hiện tại đã là lúc nào rồi, đệ còn không chịu nói!” Tiêu Mạch trừng mắt nhìn hắn liếc một cái, lại mềm giọng xuống nói: “Đệ như vậy là hại đến nhị ca đệ đấy, biết chưa? Mau, nói cho đại ca, đệ cuối cùng là biết được gì rồi?”

Tiêu Nặc khẽ cắn môi, nhỏ giọng nói: “Có một hôm, đệ cùng tỷ tỷ đi tìm nhị ca, lại ở ngoài cửa nghe thấy được trong phòng có tiếng rửa mặt của nữ nhân…”

Tiêu Mạch truy vấn nói: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó, Du Lê tỷ tỷ đưa cơm trưa cho nhị ca, đệ nghe thấy trong phòng có thanh âm nữ tử đang nói chuyện…”

“Đệ có nghe được ra là ai không?”

“Đệ…” Tiêu Nặc do dự một chút, liếc phu thê Ngọc Ẩn Hoài nói, “Đệ lúc ấy không nhớ rõ, giờ phút này nghĩ lại, hẳn là, Ngọc Mễ tỷ tỷ.”

Ngọc Ẩn Hoài thúc toàn thân dựng lên, trừng mắt nhìn chằm chằm Tiêu Nặc, sau một lúc lâu mới run giọng nói: “Tam công tử, việc này sự tình liên quan trọng đại, nếu không nắm chắc hoàn toàn, công tử, công tử cũng chớ thể nói bậy…”

“Ngọc đại phu, “ Tiêu Mạch vẫn là trước sau sốt ruột bảo hộ đệ đệ, nghe vậy lập tức không vui nói, “Tam đệ ta có phải nói bậy hay không, nhìn xem vật ấy sẽ biết liền.”

Hắn ngoắt tay ra hiệu, một tỳ nữ bưng cái khay đến trước mặt Ngọc Ẩn Hoài, trên khay đặt một chiếc ngọc bội phỉ thúy khắc thành hình dạng trái ngô (mễ = ngô).

Ngọc Ẩn Hoài vừa nhìn xuống, quá sợ hãi: “Đây, đây là…”

“Đây là món đồ bên người lệnh ái phải không?” Tiêu Mạch nhặt món đồ trong khay lên, nheo mắt tỉ mỉ xem một hồi lâu, bỗng “A” một tiếng nói: “Mặt trên này còn có khắc chữ… Ai nói nhàn tình dễ bỏ đi…” Hắn lẩm nhẩm, tựa tiếu phi tiếu giương mắt nhìn Ngọc Ẩn Hoài, “Không biết lệnh ái đây là vì ai mà đấu tranh nhiều lần, khao khát bỏ đi không được?”

Ngọc Ẩn Hoài cả người chấn động, rốt cuộc nói không nên lời.

Phong Thần Hi âm thầm kinh hãi, nàng luôn luôn cho rằng Tiêu Mạch là người tao nhã lễ độ, thậm chí đôi khi có vẻ hơi chút tầm thường, không ngờ hắn cũng có một bộ mặt gài kim trong bông, tiếu lí tàng đao như vậy. Hắn hỏi Ngọc Ẩn Hoài những lời này, chợt nghe thì cũng không khác thường, nhưng nếu tinh tế nghĩ kỹ, lại rất rất nhiều tầng đặc biệt ý tứ.

Đầu tiên, hắn nói “Không biết lệnh ái đây là vì ai”, chính là ý bảo Ngọc Mễ hoàn toàn không phải như lời Ngọc phu nhân nói “Bị gian tặc lừa gạt”, mà là tự nguyện. Sau đó, hắn còn nói “đấu tranh nhiều lần, khao khát bỏ đi không được”, mười chữ này ở mặt ngoài giống như là đang nói về ý tứ của câu thơ kia, có điều liên hệ đến đủ loại tình huống trước mắt, lại không khỏi khiến người nghĩ đến: Ngọc Mễ biết tình cảm lưu luyến của chính mình không thể được người đời cho phép, có điều trải qua đấu tranh nhiều lần, quả thật không thể nào bỏ xuống đoạn cảm tình này, cho nên khắc thơ chỉ rõ tâm ý cùng quyết tâm của bản thân.

Thế là, cho dù Tiêu Tiệm thật sự là người nam nhân cùng Ngọc Mễ bỏ trốn kia, hắn tuyệt cũng không như lời Ngọc phu nhân nói, là tên gian tặc câu dẫn con gái bà, hủy đi trinh bạch nàng, chẳng những không phải, mà còn rất có khả năng là bị Ngọc Mễ câu dẫn——tối thiểu, cũng là hai bên đều tình nguyện.

Tiêu Mạch bất quá là hỏi xong một câu không chút để ý, liền thay đệ đệ tẩy thoát tội danh câu dẫn cúc hoa khuê nữ, thật sự là cao tay.

Lại nhìn đến phu thê Ngọc Ẩn Hoài, vốn đã gặp liên tiếp đả kích, giờ phút này lại bị ám chỉ con gái duy nhất của mình thật có khả năng là chủ động câu dẫn Tiêu phủ nhị công tử bỏ trốn, trong lúc nhất thời thật sự khó có thể chấp nhận được, cùng nhau bàng hoàng ở đương trường, sau một lúc lâu không thể nói nên lời chi.

Tiêu Nặc nhìn bọn họ, trong mắt ánh lên vẻ đồng tình, nghĩ nghĩ, nói: “Đại ca, vôbất luận như thế nào, vẫn là trước tiên tìm được bọn họ rồi hãy nói sau đi?”

“Đó là đương nhiên!” Tiêu Mạch gật đầu nói, “Cha từng chính miệng dặn huynh, trước khi vụ án của Lục Song chưa điều tra rõ ràng, vạn không thể để nhị đệ ra khỏi thành, nếu không tìm nhị đệ về, huynh làm sao có thể cùng cha giao phó.”

Tiêu Nặc thở dài, xoay mặt nhìn sang Phong Thần Hi, hai người đều từ trong mắt đối phương nhìn ra suy nghĩ tương đồng——Tiêu Tiệm đi rồi, đủ loại hiềm nghi ở lại trên người hắn, chỉ sợ càng khó nói rõ.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s