Mật thám thiếu niên 18.1


::Chương 18::

Kế trong kế

[1]

“Tỷ tỷ à, Thất ca này rõ ràng chính là tỷ, sao còn hỏi ta hắn là ai?”

Phong Thần Hi giật mình, nói: “Ngươi nói ta chính là Thất ca?”

“Đúng vậy.” Tiêu Nặc hướng nàng cười cười, “Chẳng lẽ ta nói không đúng?”

Phong Thần Hi liếc mắt nhìn hắn một cái, tức giận nói: “Nếu là ta, vậy nên gọi Thất tỷ, chứ không phải Thất ca.”

“Ai nói?” Tiêu Nặc khoan thai nói, “Ai nói kêu Thất ca nhất định sẽ là nam nhân, hắn cũng có khả năng là nữ nhân a.”

Ánh trăng như hoa, như tấm lụa bạc từ bầu trời thăm thẳm chảy xuống ngàn dặm, ánh lên đôi mi mục kia của hắn, thanh tú tuấn mỹ nói không nên lời, cũng không có lấy một nét hàm xúc ý tứ vui đùa nào cả.

Hắn hoài nghi nàng? Hắn thế mà thật sự, thật sự hoài nghi nàng!

Suy nghĩ đến đây, lời nói khó có thể miêu tả quái dị cảm giác thúc lên từ đáy lòng Phong Thần Hi, nhất thời làm nàng cảm thấy không được tự nhiên, cả đôi môi cũng không tự chủ được gắt gao bĩu ra, lạnh lùng nhìn hắn sau một lúc lâu mới nói: “Nếu ngươi là đang nói giỡn, vậy thật xin lỗi, ta không biết lúc này nói giỡn thì có gì hay ho. Nếu ngươi là thật hoài nghi ta chính là Thất ca kia, như vậy——ta cũng có thể hoài nghi ngươi mới là Thất ca chân chính?”

Đương nhiên, nàng bất quá chỉ là nói lẫy vậy thôi. Nàng biết rõ hơn bất kỳ ai, vô luận là nàng hay Tiêu Nặc, đều không có khả năng là Thất ca kia.

Sở dĩ nàng nói như vậy, bất quá là muốn để Tiêu Nặc cũng nếm thử tư vị tự dưng bị người hoài nghi mà thôi.

Có điều vạn vạn không nghĩ tới, vừa dứt lời chợt nghe Tiêu Nặc thoải mái tiếp lời nói: “Đương nhiên có thể a! Thất ca chính là ta, ta chính là Thất ca, chuyện này vốn cũng không phải là không thể.”

“Tiêu Nặc!” Phong Thần Hi bỗng nhiên phát ra một tiếng quát chói tai, “Ngươi có chịu đàng hoàng hay không? Ngươi một hồi nói ta là Thất ca, một hồi lại nói bản thân là Thất ca, ngươi rốt cuộc biến hóa kiểu gì thế? Rốt cuộc là ngươi có ý tứ gì?”

Nàng vốn là người cực kỳ có tính nhẫn nại, từ nhỏ đến lớn, rất ít người nào có thể khiến nàng phát hỏa, còn chuyện bị người bức đến nổi trận lôi đình càng là cơ hồ chưa từng có. Có điều hiện tại, sự hoài nghi của Tiêu Nặc, vẻ bình chân như vại của hắn, lại thật sự làm nàng cảm thấy vô cùng khó chịu lẫn bực bội vô cùng.

Nàng vừa phát hỏa, Tiêu Nặc lập tức kêu oan thấu tận trời: “Tỷ tỷ, tỷ nói lý một chút được hay không? Ta nói tỷ là Thất ca tỷ không vui, ta sửa lại bảo ta mới là Thất ca, thế mà tỷ vẫn mất hứng…” Vừa nói một bên vừa lắc đầu, “Ai, nữ nhân chính là nữ nhân, không thể nói lý lẽ.”

Phong Thần Hi tức khí quá độ lại cười tươi, nói liền tù tì: “Được được được, ta không nói lý lẽ, ngươi lý lẽ nhất, được rồi chứ?”

Nói xong, xoay người tính bỏ đi, không nghĩ lại bị Tiêu Nặc một phen gắt gao kéo lại ống tay áo: “Tỷ tỷ chớ đi!”

“Không đi thì làm gì?” Phong Thần Hi cứng cổ không chịu quay đầu nhìn hắn, lạnh lùng nói, “Chẳng lẽ ngươi muốn ta ở tại chỗ này nghe ngươi nói hưu nói vượn đến hừng đông sao?”

“Không cần đến hừng đông.” Tiêu Nặc cười hì hì đáp, “Thêm một hồi nữa là được rồi.”

Phong Thần Hi cười lạnh, không muốn nói thêm nữa, càng không muốn dây dưa cùng hắn, dứt khoát đứng ngoảnh đầu, cùng hắn giằng co tại đó.

Một lát sau, Tiêu Nặc tuyên cáo đầu hàng trước, đem tay nhẹ buông, lẩm bẩm nói: “Được rồi được rồi, tỷ thích đi cứ đi đi, long đàm hổ huyệt một mình ta xông vào là được rồi.”

Phong Thần Hi làm như cái gì cũng chưa nghe thấy, vuốt phẳng ống tay áo bị hắn nắm rồi thẳng hướng phía trước mà đi, đi được vài bước, nghe hắn ở phía sau thật sự vẫn chưa theo tới, trong lòng không khỏi căng thẳng, nhẫn nhịn, rốt cuộc khó có thể an tâm, quay đầu nhìn, Tiêu Nặc chính là ôm đầu ngồi xổm dưới một thân cây cạnh tường cao, bóng cây lắc lư, ánh sáng trên người hắn loang lổ loang lổ, nhìn qua vừa cô đơn lại đáng thương.

Phong Thần Hi khẽ cắn môi, tự bảo với mình chỉ một lần này, sau không được viện cớ nữa, liền đi rồi lại trở về, nhẫn nại hỏi: “Ngươi vốn định ngủ ở trong này hả?”

Tiêu Nặc ngẩng đầu, ủy ủy khuất khuất nhìn nàng nói: “Ta sẽ xông vào long đàm hổ huyệt, làm không tốt cả mạng cũng mất, còn có thể ngủ nghê gì được a.”

Phong Thần Hi lại vừa bực mình vừa buồn cười, bốn phía nhìn quanh một phen, nói: “Long đàm ở nơi nào? Hổ huyệt tại nơi đâu? Ta thế nào một cái cũng nhìn không thấy?”

“Ở ngay đằng kia.” Tiêu Nặc nhếch lên ngón cái tay phải, hướng ra tường cao phía sau khoa tay múa chân một chút.

Bên trong tường cao, đúng là nơi ở Hắc Hổ.

Phong Thần Hi trừng mắt hắn nói: “Đây là ngươi nói ‘Long đàm hổ huyệt’? Chẳng lẽ ngươi đã quên chúng ta vừa mới còn ở bên trong đi dạo một vòng chẳng mảy may thương tích…”

Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên trong tâm thoáng động, nhất thời kinh hô nói: “Y da! Không đúng!”

Tiêu Nặc chậm rãi đứng lên, thần thái bình tĩnh nhìn nàng nói: “Tỷ tỷ, tỷ cũng cảm thấy không thỏa đáng sao?”

Đương nhiên không thỏa đáng——Hắc Hổ kia là dạng nhân vật gì, trạch viện của hắn dễ xông vào như vậy sao? Như thế nào lại để người ngoài một đường thẳng tới phòng chủ nhân, như đến chỗ không người vậy?

Phong Thần Hi mặt trầm như nước, từng chữ từng chữ nói: “Hắn là cố ý! Nói cách khác…”

Tiêu Nặc cắt ngang nàng nói: “Nói cách khác, chúng ta vừa rồi nghe thấy, căn bản chính là hắn cố ý để chúng ta nghe được. Bởi vậy…”

“Bởi vậy, căn bản không có kẻ Thất ca này.” Phong Thần Hi cũng cắt ngang lời hắn, “Cho dù có, cũng tuyệt sẽ không kêu là Thất ca.”

“Không sai.” Tiêu Nặc gật gật đầu nói, “Cho nên, ta nói Thất ca có khả năng là nữ nhân, có khả năng là tỷ, cũng có khả năng là ta… Bởi vì, nếu chúng ta thực theo này manh mối tra tiếp, hắn liền có khả năng là một ai đó. Hắc Hổ này tuy rằng mưu kế đơn giản, nhưng chỉ cần chúng ta hơi không để ý, sẽ bị hắn đưa đi lạc lối, tìm không ra được phương hướng chính xác.”

Phong Thần Hi hít sâu một hơi, chậm rãi nói: “Xem ra, chúng ta còn phải đi tìm một người…”

Tiêu Nặc thở dài, nói: “Sáng nay rời giường ta liền cảm giác mắt phải mấp máy không ngừng, quả nhiên là rủi ro hiện ra.”

Ánh hoàng kim chói mắt từ ba đĩnh vàng đặt ở trên bàn, nguyên cả chiếc bàn gỗ cũ nát đầy mỡ đều phảng phất hào quang nhấp nhoáng.

Ánh mắt của Trương mỳ sợi vẫn là hé không ra một nửa, miệng càng ngậm gắt gao.

Tiêu Nặc giương một khuôn mặt đau khổ nhìn hắn, muốn nói lại không dám nói, sau một lúc lâu, lại lấy ra hai đĩnh vàng cùng ba đĩnh kia đồng thời đặt xuống.

Trương mỳ sợi cư nhiên vẫn là không trợn mắt, không mở miệng.

Tiêu Nặc rốt cục nhịn không được, kêu lên: “Bất quá là một thời gian biểu cùng một câu truyền khẩu mà thôi, ngươi cũng quá tham rồi!”

Truyền khẩu, còn gọi là ẩn ngữ, hành thoại, thị ngữ, tiếng lóng, đa phần độn từ ẩn nghĩa, dùng ẩn dụ đề cập ám hiệu, được người trong giang hồ quen dùng, tuy ai cũng biết, nhưng lại tồn tại khác biệt rất lớn cùng tính cẩn mật, nhất là tiếng lóng ám hiệu các môn các phái, càng là mỗi nhà mỗi khác biệt.

Lúc Tiêu Nặc cùng Phong Thần Hi hai người lần đầu tiên dọ thám trạch viện của Hắc Hổ, bởi vì hắn cố ý cho đi, nên vẫn chưa gặp ai chặn lại. Nhưng có khả năng đến lần thứ hai bọn họ chuẩn bị điều tra, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy, cho nên nếu có thể đạt được thời gian biểu thay ca ban đêm của thủ vệ tuần tra trong trạch viện Hắc Hổ cùng với ám hiệu, chí ít có thể loại trừ đi khả năng đả thảo kinh xà.

Mà toàn bộ Trấn Trăm Dặm, có thể cung cấp loại tin tức này, trừ bỏ Trương mỳ sợi ra, tuyệt không có người thứ hai.

Nghe Tiêu Nặc kêu lên như vậy, Trương mỳ sợi rốt cục mở mắt ra, chưa nói hai lời đã đem kim đĩnh trên bàn nhất loạt cho cả vào tay áo, sau đó chậm rì rì đứng dậy, chậm rì rì nói: “Cách mỗi một canh giờ đổi một lần, hiện tại giờ Hợi đã gần đến, cửa bên hông phía tây, nói vậy đang có ba mươi sáu người chờ đợi thay ca.”

Nói xong, không thèm quay đầu, hướng nồi sắt to đặt trên bếp lò đi thẳng.

Tiêu Nặc đứng dậy theo, hướng về phía bóng dáng của hắn kêu lên: “Truyền khẩu kia đâu?”

“Truyền khẩu?” Trương mỳ sợi bước chân đứng lại, xoay người cười nói, “Lúc ngươi lấy ra ba đĩnh vàng, ta cũng đã nói cho ngươi a, là chính ngươi nóng vội, lại lấy ra thêm hai đĩnh vàng, thịnh tình này ta không thể khước từ, đương nhiên cũng cũng chỉ đành nhận… Tục ngữ nói, im lặng là vàng, im lặng là vàng, quả nhiên có đạo lý.”

“Im lặng là vàng…” Tiêu Nặc thì thào đọc mấy lần, bỗng nhiên nhảy dựng lên, “Cái tên lão hồ li này, đưa lại ta hai đĩnh vàng mau——”

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s