Mật thám thiếu niên 18.2


::Chương 18::

Kế trong kế

[2]

Trạch viện Hắc Hổ, cửa phía tây.

Cửa phía tây chẳng những là nơi đại viện thay ca, cách chỗ nghỉ ngơi của toán thủ vệ cũng rất gần, ca thủ vệ thay đổi đại đa số đều đã sức cùng lực kiệt, chỉ trông có thể mau chóng trở lại sương phòng tạm nghỉ, còn ba mươi sáu gã thủ vệ sắp nhận ca tuần tra mộng đẹp mới tỉnh, không khỏi còn buồn ngủ, đầu óc tinh thần ít nhiều cũng có chút không tốt, thời điểm thay quân khó tránh khỏi có chút hỗn loạn, trong hỗn loạn liền cũng khó tránh khỏi có chút thời khắc sơ sẩy.

Tiêu Nặc cùng Phong Thần Hi ẩn từ một nơi bí mật gần đó, thừa dịp mọi người không chú ý, đồng loạt nhảy lên vào một gian sương phòng, trộm thay hai bộ quần áo thủ vệ, một chốc cũng không dám lưu lại, lập tức lại lướt ra ngoài.

Vừa mới ra khỏi cửa, đi chưa đầy vài bước, trước mặt liền xuất hiện vài tên thủ vệ vừa mới thay ca trở về nghỉ ngơi, Tiêu Nặc và Phong Thần Hi cũng không tỏ vẻ trốn tránh, chỉ cúi đầu, cùng vài tên thủ vệ kia sát bên người mà bước qua, cư nhiên cũng không có ai đối bọn họ nảy sinh chú ý.

Thủ vệ trạch viện Hắc Hổ đông đảo, có mấy người mới vốn cũng không phải là quái lạ. Huống chi, bọn chúng tuyệt không thể tưởng tượng được hai người vừa rồi đã tới một chuyến kia giờ phút này không ngờ lộn trở lại.

Tiêu Nặc và Phong Thần Hi lặng lẽ nhìn nhau cười, nhanh hơn bộ pháp, đuổi theo đội thủ vệ vừa mới bắt đầu tuần tra kia, bám theo sau lưng của người sau cùng.

Bọn họ bước chân nhẹ như báo, hô hấp cũng phong bế tận lực, người đi sau cùng nọ căn bản không hề phát hiện, mà trước mặt cho dù có người nghênh diện đi tới, cũng sẽ không thể chú ý đến việc trong đội ngũ tuần tra có nhiều hơn hai người.

Một đường tiến lên, Tiêu Nặc và Phong Thần Hi đều chú ý ở trong bụi cây không ngừng có bóng người chớp hiện, ngẫu nhiên còn có kiếm quang chớp lóe, hiển nhiên trong tòa trạch viện này của Hắc Hổ trừ bỏ một đội tuần tra bên ngoài mỗi canh giờ, còn có thủ vệ ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó.

Phòng vệ thâm nghiêm như thế, nếu không có Hắc Hổ cố ý cho đi, bọn họ làm sao có thể dễ dàng vậy đã tìm được gian nhà chính, còn nghe trộm được Hắc Hổ nói chuyện? Mà lần điều tra thứ hai này, nếu vẫn cứ mang ý đồ lặng lẽ lẻn vào thì, chỉ sợ đi chưa xong vài bước đã bị người phát hiện.

Hiện thời xem ra, phương pháp giả trang trà trộn vào đội ngũ tuần tra này, tuy rằng nguy hiểm mà lại có chút lớn mật, cũng là tốt nhất, cũng là phương pháp hữu hiệu nhất.

Quan trọng nhất vẫn là, vận khí bọn họ quả không tệ, bởi vì đội thủ vệ tuần tra này đúng là đi về phía gian nhà chính.

Đợi cho đến trước phòng, Tiêu Nặc lặng lẽ hướng phía sau Phong Thần Hi dùng tay ra hiệu, chờ chuyển qua góc phòng phía tây, vừa vặn một chỗ tầm mắt chung quanh đều là góc chết không thấy được, đồng thời bỗng nhiên khựng người lại, chờ cho đội tuần tra phía trước đi xa, rồi lại quay người đi tiếp, đi ra khỏi nơi góc khuất kia, để lộ mình dưới tầm mắt của đám thủ vệ đông đảo đang ẩn nấp trong bóng tối.

“Đi, đừng có ngừng.” Tiêu Nặc đầu nâng một nửa, vừa đi vừa nhỏ giọng nhắc nhở Phong Thần Hi.

Hắn biết, tuy rằng bọn họ nhìn không thấy những người đó, nhưng những người đó giờ phút này nhất định đều nhìn bọn họ chằm chằm.

Từ nơi này đến cửa lớn gian nhà chính, bất quá chỉ cách vài bước, có điều lúc hai người bọn họ đi qua, lại phảng phất như đã qua đúng một vạn năm. Thật vất vả đến được cửa, trước trán Phong Thần Hi đã không biết tự lúc nào chảy ra một lớp mồ hôi mỏng dính, vừa thở ra một hơi, bên trong cửa đột nhiên xuất hiện hai người, trầm giọng nói: “Khẩu lệnh?”

Phong Thần Hi cắn chặt khớp hàm không lên tiếng, nàng mặc dù mặc quần áo thủ vệ, có điều chỉ cần mở miệng sẽ để người khác biết ngay nàng là nữ nhân.

Tiêu Nặc tiến lên một bước nửa che khuất nàng, nói: “Im lặng là vàng.”

Hai người trong cửa không nói gì thêm, nhưng cũng không nhường đường.

Tiêu Nặc và Phong Thần Hi không biết là rốt cuộc có phải bị chúng dò xét ra được gì hay không, chỉ nhất mực kiên trì đứng đó, phảng phất lại qua một vạn năm, mới nghe hai người kia hỏi tiếp: “Đã trễ thế này, tìm lão đại có chuyện gì?”

Tiêu Nặc không cần nghỉ ngợi đáp: “Đương nhiên là có chuyện khẩn cấp quan trọng.”

Hai người kia còn đang định hỏi, Tiêu Nặc dứt khoát đánh bạo hất mặt lên một cái, lớn tiếng nói: “Việc này sự tình liên quan trọng đại, các ngươi có hỏi ta cũng không thể nói, nếu như không tin, cứ việc kêu lão đại tới đây là được!”

Hai người kia thấy hắn nổi giận, vội cười làm lành nói: “Huynh đệ khoan nóng, huynh đệ có điều không biết, ở đây vừa tiễn bước hai vị khách không mời mà đến, lão đại giao căn dặn xuống dưới, muốn vạn sự cẩn thận. Nếu huynh đệ có việc gấp, vậy mau vào đi tới chỗ lão đại bẩm báo đi.”

Tiêu Nặc “Hừ” một tiếng, quay đầu đối Phong Thần Hi nói: “Chúng ta đi!”

Thừa dịp không ai để ý, còn đối nàng làm cái mặt quỷ.

Không khí vốn cực kì khẩn trương, bị hắn đánh bạo nháo nhào như vậy, Phong Thần Hi ngược lại cảm thấy không có gì, giờ phút này thấy hắn làm mặt quỷ như thế, thiếu chút nữa đã cười thành tiếng, vội vã cúi đầu, bước nhanh qua cửa.

Cửa lớn cách phòng chính một quãng, Tiêu Nặc đi được một đoạn, cố tình giả đò lơ đãng quay đầu lại, bắt gặp vừa lúc hai tên thủ vệ kia ghé lỗ tai nói chuyện với nhau, liền mạnh mẽ lôi kéo Phong Thần Hi, vút một cái nép vào mặt bên phòng chính, chờ lúc hai gã kia lại ngẩng đầu, đã không thấy bóng dáng bọn họ, chỉ nghĩ đã vào nhà gặp lão đại rồi, hoàn toàn không chút lưu ý.

Tiêu Nặc và Phong Thần Hi ẩn trong bóng tối, thở ra một hơi thật dài. Một trận gió thổi qua, hai người đều cảm giác được một thân mồ hôi lạnh.

Một lát sau, chờ hô hấp ổn định, hai người lại giống như lần đàu đến đây trốn dưới bóng cây hòe đại thụ cạnh phòng, đợi ước chừng khoảng thởi gian một chung trà nhỏ, liền nghe trong phòng truyền ra giọng của Hắc Hổ nói: “Lâu như vậy không hề thấy động tĩnh gì, nói vậy hai kẻ kia sẽ không trở lại nữa.”

Sau đó là tới thanh âm của trướng phòng tiên sinh tiếp lời nói: “Giờ phút này hai kẻ kia nói vậy là đang vắt hết óc suy đoán Thất ca rốt cuộc là ai.”

“Ngươi diễn cũng thật đạt. Nếu không phải ngươi làm bộ ra vẻ giống như bị bọn họ dọa sợ tới mức hồn phi phách tán, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng Thất ca tồn tại.”

“Ha ha ha, vậy cứ để cho bọn họ đi tìm đi. Toàn bộ trong Trấn Trăm Dặm, không biết có bao nhiêu người kêu Thất ca a. Một kế này của lão đại thực sự rất lợi hại!”

“Không phải là ta lợi hại, là Đại ca thủ đoạn cao minh, ta cùng ngươi đều bất quá là thủ hạ núp bóng ăn cơm mà thôi.”

“Nói đến đây, thuộc hạ vẫn không rõ Đại ca muốn chúng ta bịa đặt ra vị Thất ca này để làm cái gì.”

“Ngươi nghĩ là, đại nha hoàn Tiêu phủ bởi vì hàn phục tán mà chết, đại công tử vừa tiếp nhận gia nghiệp, há có thể chịu để yên? Đại ca từ sớm đã nghĩ đến chuyện đại công tử khẳng định sẽ phái người tới điều tra hư thực của chúng ta, mà toàn bộ người trong Trấn Trăm Dặm đều biết rõ, Hắc Hổ ta nếu không có chỗ dựa vững chắc tuyệt không thể làm được đại sự như vậy. Đại ca cố ý muốn chúng ta làm ra Thất ca, vừa là để dẫn đại công tử đi sai hướng, thứ hai cũng có thể bảo hộ thân phận chính mình không bị bại lộ.”

“À, thuộc hạ đã hiểu. Đại ca tự biết người chống lưng lão đại đằng sau bức màn sớm hay muộn cũng phải hiện thân, cho nên dứt khoát làm ra một cái tên Thất ca để che giấu khỏi tai mắt người khác…”

“Không sai, chính là như vậy. Hơn nữa, nếu thật sự đến nỗi vạn bất đắc dĩ, còn có thể tùy tiện tìm một người giả mạo Thất ca đưa ra gánh tội thay.”

“Ai, thuộc hạ thấy Đại ca cũng quá phòng xa rồi. Thân phận của Đại ca ở Thành Trăm Dặm đến nay chưa một ai dám hoài nghi, hơn nữa lại cùng đại công tử giao tình thâm hậu, cần chi phải hao tâm tốn sức diễn ra trò này?”

“Đại ca là muốn thành đại sự, người giống như Đại ca vậy, luôn rất để ý đến tiểu tiết, cũng là cực kỳ dè dặt cẩn thận… Được rồi, hôm nay đã đủ vất vả, nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai còn phải xuất một lượng hàng lớn nữa đấy.”

“Dạ.”

Lập tức nhìn thấy trướng phòng tiên sinh đi ra, thẳng hướng cửa lớn. Lại một lát sau, ánh nến trong phòng cũng đều dập tắt toàn bộ, xem ra Hắc Hổ đã đi ngủ.

Phong Thần Hi ở Tiêu Nặc bên tai nhẹ giọng nói: “Không có Thất ca, lại tới thêm một tên Đại ca nữa, chúng ta hay là lại đi tìm cái lão trướng phòng tiên sinh thích diễn trò kia, hỏi một chút Đại ca của bọn chúng là ai, ngươi thấy thế nào? Theo như lời ông ta nói vừa rồi, tựa hồ vẫn là biết chút ít về hoàn cảnh của tên Đại ca này.”

Nói xong đợi nửa ngày, cũng không thấy Tiêu Nặc có phản ứng, ghé mắt qua xem, chỉ thấy sắc mặt hắn ngưng trọng, cũng không biết suy nghĩ cái gì, lại lôi kéo hắn, nói: “Sao hả?”

Tiêu Nặc quay sang, ánh mắt lóe lên nói: “Tỷ tỷ, tỷ biết không, trong nhà ta có ba vị trướng phòng tiên sinh.”

Phong Thần Hi thế nào cũng không đoán được hắn lại đột nhiên bật ra một câu như thế, kinh ngạc hỏi: “Liên quan gì?”

Tiêu Nặc lắc đầu, lại trầm tư sau một lúc lâu, mới lẩm bẩm nói: “Ta chưa bao giờ thấy qua cha ta hay là mẹ ta nói nhiều thứ với một trướng phòng tiên sinh đến như vậy.”

Phong Thần Hi nói: “Người kia có khả năng chẳng phải trướng phòng tiên sinh thực sự a, ông ta có khả năng là phụ tá, quân sư gì đó của Hắc Hổ.”

“Có điều…” Tiêu Nặc vẫn là một cái lắc đầu, “Ta trông ông ta còn chưa bằng một nửa khôn khéo của Hắc Hổ, chẳng lẽ khỉ lại đi thỉnh heo làm quân sư sao?”

Hắn so sánh tuy rằng thật buồn cười, lại vô cùng chuẩn xác, Phong Thần Hi lúc vừa nghe qua rất muốn cười, có điều cẩn thận nghĩ lại, cũng bỗng dưng thu mi, nói: “Như vậy, ý của ngươi là…”

“Ta suy đoán, “ Tiêu Nặc ngắt ngang, tựa như đang trả lời, hoặc cũng có thể là đang tự lầu bầu lẩm bẩm, “Nếu chúng ta có thể nghĩ đến Hắc Hổ là cố ý để chúng ta nghe thấy cái tên Thất ca này, Hắc Hổ hắn cũng có khả năng nghĩ tới chăng? Mà nếu hắn nghĩ tới một tầng này, có thể là, đây căn bản chính là một cái kế trong kế——hắn biết chúng ta sẽ nghĩ đến Thất ca này là giả, cũng biết chúng ta sẽ trở lại, bởi vậy chờ ở trong này cùng lão trướng phòng tiên sinh kia diễn màn diễn vừa rồi cho chúng ta xem, để chúng ta cho rằng lần đối thoại thứ hai nghe thấy mới là thật, nói vậy chứng tỏ được điều gì?”

Phong Thần Hi cả người chấn động, thốt nên: “Chứng tỏ lần đối thoại đầu tiên chúng ta nghe thấy mới là thật!”

Nói cách khác, Thất ca, mới chính là, người thật sự chống lưng Hắc Hổ phía sau bức màn.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s