Tình nhân tuổi 18 – 82.1


Chương 82 hoang đường đến cực điểm

edit: heoconyeudauht & nhuquynh91

          Thang Duy Thạc mím đôi môi mỏng, sắc mặt vô cùng khó coi!

          Đáng chết, hắn lại muốn lấy cả hai chị em? Việc này thật đúng là vô cùng hoang đường mà.

          Vũ Tình thu hồi sự nóng nảy lúc trước, khổ sở cúi đầu khóc.

          Ở trước mặt hắn, cô luôn không tài nào ngẩng cao đầu đối diện với hắn.

          “Lúc ấy vì sao em không nói cho anh biết rõ, Vũ Hân chính là em gái của em?” Năm đó ba người bọn họ cùng đối mặt, mà Vũ Hân cũng không nói cho hắn biết Vũ Tình chính là chị của cô! “Em mau nói cho anh biết, hai người bọn em rốt cuộc đang làm cái gì?”

          “Thang Duy Thạc tôi có thể làm cái gì? Tôi thấy hai người ở cạnh nhau mới biết được người anh muốn lấy chính là em gái mình.”

          Vũ Tình lau nước mắt chua xót nói: “Lại nói, nói cho anh thì có tác dụng ư?  Anh biết tôi là chị của nó, anh có thể không thích nó sao? Anh có thể bỏ đi suy nghĩ kết hôn với nó sao?”

          “Không thể!” Hắn thành khẩn mở miệng nói. Lúc ấy hắn quả thật rất thích Vũ Hân, sự trong sáng và kiên cường của cô hấp dẫn hắn, gợi lên tất cả những tình cảm thương tiếc của hắn.

          “Vì vậy, tôi cũng bất lực. Tôi tình nguyện giấu chuyện này trong lòng, cũng không nói! Nếu không phải bây giờ anh vẫn dây dưa với tôi, tôi cũng không thể nào nói ra!” Vũ Tình thì thào tự nói!

          Trong đầu Thang Duy Thạc bây giờ cũng hoàn toàn rối loạn, mọi chuyện sao có thể như thế?

          Chị gái là tình nhân của hắn, em gái là vợ của hắn, à không, bây giờ là vợ trước. Hai người phụ nữ này đều sinh cho hắn hai đứa con, hơn nữa đều khiến hắn yêu thích mà không thể bỏ được?

          “Thang Duy Thạc chúng ta hãy cứ coi như rằng mình chưa gặp mặt nhau, cho rằng tất cả việc này đều chưa xảy ra đi!” Vũ Tình lau khô nước mắt, nhanh chóng khôi phục lại nét bình tĩnh trên mặt mình!

          “Nhà em ở đâu? Anh đưa em về!” Hắn bây giờ tâm tình rất tệ, vẫn đưa cô về tốt hơn!

          Vũ Tình nghĩ nghĩ, sau đó nói ra địa chỉ!

          “Mẹ, vì sao chúng ta không đến chỗ papa?” Ăn xong điểm tâm Nhạc Nhạc có vài phần khổ sở hỏi mẹ!

          Vũ Tình không chút nào ảnh hưởng động tác đang ăn, hàm hồ nói: “Papa bận việc phải đi công tác, chờ papa rảnh thì sẽ đến thăm bảo bối!”

          “Dạ!” Nhạc Nhạc ngoan ngoãn lên tiếng, đôi mắt to tròn lại tràn ngập thất vọng!

          Tiếng điện thoại vang lên, cắt ngang động tác múc cháo của Vũ Tình. “Alo Athena, có chuyện gì sao?”

          “Summer hôm nay sao cô không đi làm, người ta rất đói bụng đó!” giọng nam mang theo hờn dỗi vang lên ở đầu dây biên kia!

          “Hôm nay tôi nghỉ, không đi làm mà!”  Vũ Tình giải thích nói.

          “Cái gì? Cô nghỉ? Nhưng người ta hiện bụng rất đói phải làm sao bây giờ?” Athena vô cùng đáng thương nói.

          Mỗi sáng Vũ Tình đều mang đồ ăn đến cho hắn, hơn nữa bữa sáng cô làm thường đều là những món ăn ngon lành, hôm nay không được ăn khiến hắn không thể quen được.

          “Vậy anh gọi thư ký giúp anh mua bữa sáng đi, nếu không thì hết cách!” Vũ Tình cười nói, thật muốn nhìn thấy biểu tình thương tâm của Athena quá đi!

          “Ô ~ vậy người ta chỉ có thể mong cho ngày mai nhanh đến thôi!”

          Đáp lại hai tiếng, sau đó ngắt máy! “Ha ha,anh ta không thể thiếu bữa sáng của mình nữa rồi!” Khóe miệng Vũ Tình lộ ra một nụ cười, ha ha, như vậy cô sẽ không cần lo lắng là Athena sẽ đuổi việc mình!

          Nhạc Nhạc đặt bàn tay nhỏ bé trên bàn, nhìn thấy mẹ cười, cũng bắt đầu cười khanh khách “Mẹ, mẹ hôm nay mẹ sẽ nghỉ làm à?”

          “Đúng vậy, bảo bối!” Vũ Tình ăn xong miếng cháo cuối cùng, dùng sức gật đầu.

          “Nếu vậy thì hôm nay Nhạc Nhạc sẽ không cần đến vườn trẻ phải không? Nhạc Nhạc đã thật lâu không ở cùng với mẹ rồi!” Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhạc Nhạc tràn đầy khát vọng, đôi môi nhỏ nhắn lại chu chu trông thật đáng yêu!

          “Không được đâu, bảo bối! Hôm nay mẹ phải tổng vệ sinh, không có thời gian chơi cùng với con đâu!” Vừa nói xong Vũ Tình đã bắt đầu dọn dẹp bàn ăn.

          “Mẹ Nhạc Nhạc sẽ không nháo, chỉ cần một ngày hôm nay không đi vườn trẻ được không? Nhạc Nhạc đúng là đã lâu không nhìn thấy mẹ, mẹ…” trong cặp mắt to tròn của Nhạc Nhạc đã tràn ngập nước mãnh liệt khát vọng!

          “Không được!”

          “Mẹ, con thật sẽ không quấy rối, được không? Mẹ về đều là lúc Nhạc Nhạc đã ngủ, chẳng lẽ mẹ cũng không nhớ Nhạc Nhạc sao?” Đứa bé kia mân miệng, đôi chân ngắn ngủn lại không ngừng đi theo Vũ Tình.

          Con gái dây dưa, lời nói non nớt khiến cho cô thật có vài phần khó chịu. “Được rồi nhưng chỉ là lần này thôi nhé, lần sau không được lấy lý do này nữa đâu đấy!”

          “Cái gì là lần sau không được lấy lý do này nữa ạ?” Nhạc Nhạc còn không giải được những ý tứ trong đó.

          Dùng sức điểm cái trán bóng loáng của con gái, Vũ Tình thật nghiêm túc nói: “Chỉ có thể lần này thôi, lần sau không được trốn học nữa!”

          Nhạc Nhạc nghĩ nghĩ sau đó liền gật đầu. “Dạ, nhất định chỉ có lần này!”

Vô ảnh vân

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s