Mật thám thiếu niên 20.1


::Chương 20::

Đáng giá ngàn vàng

[1]

Đi ra khỏi cửa khách điếm Trăm Dặm, một lần nữa cưỡi lại trên lưng con lừa đáng thương chịu khổ ải chà đạp của mình, Tiêu Nặc đã mệt thở hổn hển, dùng một ngón út vừa trắng vừa béo không ngừng chà mồ hôi trên trán, nói: “Tiểu Thần Thần, hôm nay cái thân này của ta vận động có vẻ quá sức, nhanh đi hỏi thăm một chút hướng Xuân Tiêu các đi như thế nào, để ta tạm nghỉ ngơi trong chốc lát.”

Phong Thần Hi vừa nói một tiếng “Dạ”, đông đảo dân bán hàng ven đường đã ào ào hồi đáp: “Các vị theo phố này đi về phía trước, lại rẽ trái một cái, đi thẳng.”

Đôi mắt Tiêu Nặc đều không nhìn những người đó, chậm rì rì nói câu: “Người ở nơi nhỏ bé nhưng thật ra rất nhiệt tình, Tiểu Thần Thần a, thưởng——”

“Vâng.” Phong Thần Hi xuất ra một nắm to bạc vụn, hướng giữa không trung ném lên, mọi người nhất thời chạy rối loạn, tranh nhau mà lên.

Tiêu Nặc thấy thế, tự nhiên là không thể cầm được lại lần nữa phát ra một đôi câu cảm khái “Nơi nhỏ bé chính là nơi nhỏ bé”, phe phẩy đầu cưỡi lừa đi trước.

Đi tới tận cùng con phố dài, quẹo bên trái, quả nhiên đó là phố thanh lâu hôm qua từng đến thăm. Vừa nhìn thấy bóng dáng Tiêu Nặc và Phong Thần Hi, các cô nương trẻ trung vốn dĩ là đứng trước cửa ngõ nghênh đón khách đến tiễn chào khách đi, hết thảy giống như ong vỡ tổ xông tới, cô này nói “Công tử thỉnh bên này”, cô kia nói “Công tử mau mời tiến”, trong lúc nhất thời oanh thanh yến ngữ không dứt bên tai, son phấn nùng hương xộc cả vào đầu con lừa khiến nó chịu không nổi, không ngừng hắt xì hơi.

Phong Thần Hi thật vất vả đẩy hết cả ra rồi hướng Tiêu Nặc hỏi: “Thiếu gia, chúng ta đi nhà nào đây?”

Tiêu Nặc trợn lên đôi mắt nhỏ giữa mớ thịt béo nục, tức giận nói: “Mấy nơi này nọ đó phấn son dung tục, bổn thiếu gia vốn chẳng có hứng thú. Vẫn là đi Xuân Tiêu các.”

Các cô nương vừa nghe thấy, ào ào bĩu môi lườm lườm nguýt nguýt lui trở về.

Phong Thần Hi nắm đầu con lừa chịu đủ tra tấn kia tiếp tục đi tới, đã thấy dọc theo hai bên đường không biết có bao nhiêu kỹ viện, từng cái trước cửa đều đứng vài ba kỹ nữ dựa cửa cười nửa miệng, duy độc một cánh cửa lớn ở tận trong cùng, lạnh ngắt như tờ, chỉ treo hai chiếc đèn lồng trước mái hiên, dưới cửa ngay cả một người đón khách cũng không có, vừa tới nơi, đã thấy cửa nhà khép chặt, trên tấm biển chính là viết ba chữ to “Xuân Tiêu các”.

Mắt thấy tình cảnh im ắng này, Phong Thần Hi không khỏi cảm giác có chút thất vọng, mà ánh mắt Tiêu Nặc lại sáng, liên tục gật đầu nói: “Tốt tốt tốt, Tiểu Thần Thần, xem ra chúng ta quả nhiên chưa có tới sai chỗ.”

Phong Thần Hi nói: “Nhưng mà thiếu gia, xem tình hình này, coi bộ Xuân Tiêu các tiếng tăm lan truyền rộng rãi còn không bằng khí thế vừa rồi ở chỗ lúc nãy a!”

“Ngươi không hiểu…” Tiêu Nặc trên mặt lộ ra một vẻ biểu tình meo meo, “Rượu thơm không sợ ngõ nhỏ sâu, nơi này nhìn qua bề ngoài càng lạnh lùng, càng chứng tỏ bên trong nó có ‘hàng tốt’.”

Nói làm như hắn nhiều có kinh nghiệm lắm vậy! Phong Thần Hi liếc mắt nhìn hắn, đang định nói thêm gì đó, hắn đã từ trên con lừa nhảy xuống, hoàn toàn không có thái độ phì nộn lúc trước, nhẹ nhàng khéo léo tiến lên đẩy cửa, lại thấy cửa mở rộng, lọt vào trong tầm mắt một bức tường phù điêu bằng gạch, hình thức cực kỳ chính quy, phía dưới là tu-di-tọa, trên đỉnh là mái hiên bằng đồng, nóc nhà, đuôi bò cạp đầy đủ mọi thứ, trung tâm bức phù điêu có khắc hoa văn đình đài lầu các, toàn bộ phù điêu nhìn qua nghiễm nhiên trở thành một tòa kiến trúc bằng gạch.

Loại hình phù điêu thế này, chỉ có giới quan lại mới thường dùng, Xuân Tiêu các đây rõ ràng là kỹ viện, lại cố tình dựng nên một bức phù điêu chỉ ở gia đình đứng đắn mới có như vậy, cũng không biết là nghĩ có thể lừa bịp người đời hay là lừa bịp bản thân, thật sự khiến người ta vừa bực mình vừa buồn cười.

Tiêu Nặc vừa nhìn tới, càng là mặt mày hớn hở, lại liên tục cao giọng kêu vài tiếng “Tuyệt”.

“Kẻ nào ở trong này ồn ào vớ vẩn!” Một thanh âm sắc nhọn truyền đến, tiếp theo liền thấy một nam tử trung niên cẩm bào loè loẹt từ mặt sau phù điêu bước ra, phụng phịu mắng: “Mới giờ nào mà đã vội thế hả? Đi hạ nhiệt trước ở nhà khác đi, cô nương nhà chúng ta đều còn đang ngủ… A!”

Hắn đột nhiên im bặt, từ trên xuống dưới đem Tiêu Nặc đánh giá một phen, đang giữa chừng đột nhiên thay một cái mặt cười to vô cùng dọa người, nghênh đón nói: “Vị công tử này phúc hậu bức người, nói vậy chính là quý nhân vừa mới tới trấn nhỏ này của chúng ta cách đây không lâu? Mau mời vào, mau mau mời vào.”

Phong Thần Hi cùng Tiêu Nặc nhìn nhau cười, biết bọn họ lúc trước diễn xuất khoa trương đã thành công làm họ “nổi danh” khắp Trấn Trăm Dặm, trách không được mới vừa nãy đám kỹ nữ vừa thấy hắn đã vội xông tới, chắc là biết đại kim chủ giá lâm, ai nấy đều không chịu bỏ qua miếng mồi này.

Đem con lừa giao cho một gã sai vặt, dặn dò hắn phải chăm sóc thật tốt, Tiêu Nặc dưới sự dìu đỡ của Phong Thần Hi theo tên nam tử cẩm bào kia vào cửa, chưa qua khỏi bức phù điêu, trong mũi đã thấy mùi hương thơm ngát lượn lờ, rẽ sang bên, trước mắt trở nên sáng ngời, chỉ thấy một tòa kiến trúc hình lõm cực lớn, chính diện một tòa nhà to, ngói lưu ly chỉnh tề xếp hàng ở phía trên nóc nhà, hai đầu bố trí tượng thú, trên cột nhà khắc hoa văn đa sắc; hai bên sườn là tiểu lâu hai tầng, hành lang khúc chiết uốn lượn gấp khúc dẫn sâu ra phía sau hậu viện… Thật sự là điêu lương họa đống bích ngõa chu lan (cột xà chạm trỗ – ngói xanh lan can đỏ), hoa lệ vô cùng.

Mà nơi phát ra từng đợt thơm ngát kia, chính là phần trung tâm kiến trúc hình lõm bao gồm cả trăm ngàn gốc hoa cúc. Kia là cúc trắng cực lớn thuần khiết, cúc đào yêu diễm xinh đẹp, cúc vàng phú quý bức người, còn có cúc xanh phỉ thúy, cúc tịch quang chạm ngọc, có loại lớn như như bàn đá, có loại nhỏ như chung trà, có đoan trang, có thanh lịch, hoặc mạnh mẽ như kình long phi thiên, hoặc phiêu dật như tiên tử lả lướt, mỗi một gốc đứng riêng một mình nhìn đã là mĩ cực, huống chi nhiều gốc như vậy đều để cùng một chỗ, lại là trải qua tỉ mỉ tân trang, càng là sắc, hương, tư, vận (màu sắc, hương thơm, dáng điệu, âm thanh) đủ bộ, thiên hình vạn trạng, biến hóa vô cùng.

Cảnh này đẹp thì đẹp thật, chẳng qua hoa cúc xưa nay được xưng là “Quân tử của các loài hoa”, hiện thời lại bị đặt một số lượng lớn ở kỹ viện, thật khiến trong lòng mọi người có điểm kỳ quái. Cùng cái phù điêu kia giống nhau, hai bên đều có kỹ nữ trước cửa lập đền thờ chi ngại.

Xem ra, lão bản kỹ viện nhà này chẳng những thích dương dương tự đắc, còn dám bất chấp luân thường đạo lý trong thiên hạ, hiển nhiên tất phải là nhân vật rất có phân lượng ở Trấn Trăm Dặm.

Phong Thần Hi trong đầu bỗng nảy ra một ý tưởng: cái gã Thất ca kia có thể nội trong ba tháng nâng đõ Hắc Hổ trở thành ác bá một phương, bản lĩnh to lớn này hiển nhiên có thể thấy được. Mà tục ngữ nói một núi khó chứa hai hổ, Trấn Trăm Dặm nho nhỏ này có thể dung nạp hai nhân vật lợi hại được sao? Hay là, lão bản kỹ viện đứng sau bức màn ở nhà này, cũng chính là vị Thất ca kia?

Đang nghĩ tới, nghe bên cạnh Tiêu Nặc nhỏ giọng tế nhị thì thầm: “Triêu ẩm mộc lan chi trụy lộ hề, tịch xan thu cúc chi lạc anh… (Thơ Khuất Nguyên – Sớm uống sương sa gốc mộc lan, Chiều ăn hoa rụng cành thu cúc) Thấy cúc hoa này, ta lại nhớ tới lần trước trong nhà đại nội ngự trù đến chơi. Tiểu Thần Thần a, hắn làm cái gì mà cúc hoa yến, ngươi còn nhớ rõ không? Không biết đầu bếp tại nơi nhỏ bé này, có làm ra được hay không.”

Mới từ khách điếm Trăm Dặm ăn cơm bước ra, nhanh như vậy lại đói bụng, chẳng lẽ hắn bề ngoài biến béo, cả bụng cũng thành lớn? Phong Thần Hi trừng mắt liếc hắn, còn chưa kịp nói gì, nam tử cẩm bào kia đã cướp lời: “Làm ra làm ra. Công tử ngài có điều không biết, đừng nói tại Trấn Trăm Dặm đây, mà toàn bộ cả Vân Nam, đầu bếp nhà chúng tôi là thuộc loại trù nghệ cao minh nhất, không phải tôi tự thổi phồng, chỉ cần là công tử ngài nói bất kỳ món ăn nổi danh nào, hắn liền nhất định có thể làm ra cho ngài tất.”

Sau khi phân phó phòng bếp, lại dẫn Tiêu Nặc đến đại sảnh. Trong đại sảnh trên treo hoa đăng ngọc lưu ly, dưới đặt bình phong đá vân mẫu, cửa sổ đều là đỏ thắm thiếp vàng, cũng là khí thế lộng lẫy phồn hoa quý phái.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s