Mật thám thiếu niên 20.2


::Chương 20::

Đáng giá ngàn vàng

[2]

Tiêu Nặc ngồi xuống, chờ không bao lâu, đồ ăn lục tục đưa lên, thuần một dòng hoa cúc: đậu hủ hoa cúc, thịt cuốn hoa cúc, sườn hoa cúc, canh sen hoa cúc thượng đẳng, cư nhiên còn có “Cua hấp hoa cúc” cùng “Canh rắn hoa cúc”, hai món ăn vang danh trong ẩm thực Hoài Dương và Quảng Đông, bên ngoài phối hợp với hoa cúc, rau cần, dưa chuột, rong biển chế thành món chấm  “Hương cúc dầm”.

Tiêu Nặc mỗi món chỉ nếm một ngụm nhỏ liền dừng chiếc đũa lại, hướng cẩm bào nam tử kia nói: “Ngươi quả nhiên không có nói dối, đầu bếp này tay nghề đích thực cũng không tệ. Chẳng qua…”

Cẩm bào nam tử vội hỏi: “Công tử cảm thấy chỗ nào không hài lòng?”

Tiêu Nặc lấy ánh mắt liếc hắn nói: “Chẳng qua, nơi này có hơi quá quạnh quẽ một chút.”

Cẩm bào nam tử đầu tiên là ngẩn ra, lập tức hiểu ý, cười xòa nói: “Tiểu nhân đã rõ, ngài cứ ngồi thong thả, giờ tiểu nhân sẽ đi kêu các cô nương rời giường đây.” Dứt lời hắn chạy vội mà đi.

Lấy khóe mắt thoáng nhìn hắn đi xa, Tiêu Nặc lập tức giữ chặt tay Phong Thần Hi, nhỏ giọng nói: “Tỷ tỷ, mau ngồi xuống! Cả ngày nay, tỷ một ngụm này nọ cũng chưa ăn, chắc đói bụng lắm?” Nói xong, nhét đôi đũa vào trong tay nàng, luôn mồm thúc giục: “Mau ăn mau ăn!”

Cảm động bất ngờ dâng lên, Phong Thần Hi trong lúc nhất thời kinh ngạc hóa đá không thể nói lên thành lên: hắn cố ý muốn kêu đồ ăn nhiều như vậy, lại xua người ngoài đi, hóa ra chính là sợ nàng bị đói! Tiêu Nặc này, sao mà cẩn thận biết bao, sao mà làm nàng rung động biết bao… Trong lúc đang bàng hoàng, Tiêu Nặc lại cầm lấy bình rượu nhỏ trên bàn, vì nàng rót một chén rượu, nói: “Trong 《 Tây Kinh tạp ký 》có câu: Khi hoa cúc nở, ngắt lấy lá cây, đem ủ gạo trộn kê, tới ngày chín Tháng chín sang năm thì xong, đem lên uống, sẽ thấy được rượu hoa cúc thơm nồng… Rượu này của bọn họ là dùng cúc Tứ Xuyên ủ, mặc dù không tốt bằng cúc trắng, cúc trắng Hàng Châu và cúc Hoàng Sơn dùng để cống nạp, nhưng cũng có tác dụng thanh phong giải nhiệt, công hiệu lợi gan sáng mắt, hơn nữa hương vị thật rất được a, tỷ tỷ uống thử một chút đi.”

Phong Thần Hi thuở nhỏ đọc đủ thứ sách thuốc, từng trong 《 Thần Nông thảo mộc kinh 》nhìn thấy đề là món rượu thịt cá ướp hoa cúc có thể trị “Chóng mặt nhức đầu, hoa mắt, phù thũng”, cũng “Bổ sung khí huyết dài lâu, kéo dài tuổi thọ người già”, nhưng chưa từng nếm thử qua, nhịn không được uống một ngụm, lúc mới vào miệng cảm thấy hương vị cam khổ, sau khi xuống đến yết hầu lại cảm thấy trong veo vô cùng, quả nhiên rượu ngon. Lại ăn đến những món này, chỉ cảm thấy mùi thơm tho, vô luận là chưng, luộc, xào, rán, trộn đều rất mĩ vị, tức thời làm nàng ăn ngấu nghiến.

Tiêu Nặc ngồi ở một bên, thấy nàng ăn ngon như vậy, dường như so với chính mình ăn mỹ thực càng cao hứng, hào hứng nổi lên thuận miệng nói: “Tỷ tỷ, tỷ ăn cúc hoa yến này, để ta kể tích xưa về hoa cúc cho tỷ nghe, thấy được không? Khụ khụ…”

Hắn đằng hắng cổ họng, nói: “Xưa kể sau khi Tô Đông Pha nhậm chức tại Hồ Châu tròn một năm, vào kinh thành chờ nhận mệnh mới. Có một ngày, ông ta đến phủ Thừa tướng đương triều Vương An Thạch bái phỏng, lúc ở thư phòng chờ tiếp kiến, nhìn thấy một bài thơ có đề mục 《 Vịnh cúc 》, mặt trên chỉ vẻn vẹn hai câu ‘Tây phong tạc dạ quá viên lâm, xuy lạc hoàng hoa biến địa kim’ (tạm dịch: Gió tây đêm tối lướt qua trang, thổi rụng cúc hoa ngập đất vàng), bút ký là Vương An Thạch, vẫn chưa làm xong bài thơ. Tô Đông Pha liền cảm thấy rất kỳ quái…”

Phong Thần Hi nói: “Vì sao kỳ quái? Hai câu thơ này vế đối không có vấn đề a.”

“Làm sao có thể không vấn đề? Quả thực là có điểm trái đạo lý!” Tiêu Nặc nháy mắt mấy cái nói, “Theo Tô Đông Pha mà nói, hoa cúc nở lúc cuối mùa thu, thuộc tính hỏa, có sức chống chọi với thu sương, chịu đựng lâu dài nhất, mặc dù già đến khô hạn, cũng sẽ không thể rụng cánh hoa. Vương An Thạch lại nói ‘thổi rụng cúc hoa ngập đất vàng’, chẳng phải sai mười phần còn gì?”

Phong Thần Hi ngồi nghe mê mẩn, đến nỗi đã múc một muỗng canh sen hoa cúc cũng quên uống, tiếp tục hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó, Tô Đông Pha liền nhấc bút dựa vào âm vần đề nối hai câu thơ: ‘Thu hoa bất tỉ xuân hoa lạc, thuyết dữ thi nhân tử tế ngâm.’ (Tạm dich: Hoa thu sao giống hoa xuân rụng, nhắn nhủ thi nhân tử tế ngâm) Sau khi viết xong, lo lắng Vương An Thạch trách cứ, thế nên cũng không chờ gặp mặt đã cáo từ. Lại sau đó, Vương An Thạch thấy Tô Đông Pha đề thơ, quyết định thu lại bớt ngạo khí của ông ta một chút. Không lâu sau, dưới sự an bài của Vương An Thạch, Tô Đông Pha được bổ nhiệm làm Phó sử Hoàng Châu… Tỷ tỷ, tỷ có biết đây là vì sao không?”

Phong Thần Hi nghĩ nghĩ, nói: “Ta cảm thấy, chuyện này cùng Hoàng Châu có liên hệ mật thiết?”

“Không sai, tỷ tỷ thật sự là thông minh!” Tiêu Nặc đập bàn thốt một tiếng, lại tiếp theo nói, “Kỳ thực, Vương An Thạch là vịnh một giống hoa cúc đặc thù, chỉ có ở Hoàng Châu. Sau khi Tô Đông Pha đến Hoàng Châu không bao lâu, đến ngày Tết Trùng Cửu (chín Tháng chín âm lịch), ông ta tới nhà bạn tốt chơi, cùng đi hoa viên sau này thưởng cúc, không nghĩ tới lại thấy một đóa hoa cúc vì mấy ngày liền bị gió lớn thổi mà rơi xuống, Tô Đông Pha trợn mắt há hốc mồm, thế mới biết là hoa cúc Hoàng Châu quả nhiên là có thể rụng, còn Vương An Thạch đưa ông ta đến Hoàng Châu, chính là vì để ông ta xem cúc hoa. Bởi vậy có thể thấy được, mọi người luôn dễ dàng bị những thứ mình đã biết che mắt, mà quên mất trên đời còn có vô vàn rất nhiều điều chúng ta không biết được, rất nhiều sai lầm cũng vì như thế này mà phạm phải.”

Phong Thần Hi trong lòng chấn động, chậm rãi nuốt xuống một muỗng canh sen hoa cúc kia, hồn nhiên bất giác canh đã lạnh ngắt, sau một lúc lâu mới trầm ngâm nói: “Chúng ta phải chăng cũng phạm vào sai lầm của Tô Đông Pha——án tử này đến tột cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật chúng ta không biết, mà chúng ta rốt cuộc có từng bị manh mối đã biết dẫn lầm hướng?”

Ý cười của Tiêu Nặc biến mất, chậm rãi nói: “Ta không biết… Ta… cũng thật lo lắng. Có lẽ Thất ca kia căn bản là cùng án tử này không có liên hệ trực tiếp, có lẽ hung thủ chân chính vẫn còn nấp tại nơi chúng ta đến nay vẫn chưa chú ý…”

Lời còn chưa dứt, hắn lại đột nhiên vội vàng thu thanh, mà Phong Thần Hi cũng nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân hỗn độn, vừa đứng lên, cửa lớn đã bị người đẩy ra, tên cẩm bào nam tử kia dẫn theo mười bảy, mười tám cô nương trẻ tuổi vô cùng náo nhiệt vào cửa, đến bên cạnh Tiêu Nặc dừng lại, nói: “Còn không mau kêu công tử!”

“Công tử——” chúng nữ tử uốn éo âm giọng kêu lên, ngươi một lời ta một câu xông tới, một bên canh chừng Thần Hi.

Tiêu Nặc giờ phút này lại thay vào bộ dáng meo meo háo sắc kia, trái ôm phải bế, trong miệng bảo bối tâm can kêu loạn một mạch, kêu vài nữ tử này đánh đàn, vài nử tử kia khiêu vũ, bận bĩu chết đi được.

Rất nhanh, âm điệu sáo trúc vang lên, vài cô nương vận áo lưới tay cầm quạt nhỏ bắt đầu vũ điệu êm ái. Vừa nhảy được vài bước, Tiêu Nặc đột nhiên mạnh mẽ vỗ xuống bàn, quát: “Ngừng ngừng ngừng! Đều ngừng cho ta!”

Cái này, đừng nói chúng nữ tử không biết có chuyện gì, ngay cả Phong Thần Hi cũng toàn thân ngây ngẩn.

Tiêu Nặc dùng sức đẩy cô nương trong lòng ra, da thịt trên mặt đều giống nhau cuộn sóng run run, lớn tiếng mắng: “Các ngươi gọi cái này là khiêu cái gì vũ, hả? Hữu khí vô lực, eo cũng không động, mông cũng không xoay, bổn thiếu gia dùng nhiều tiền thế để đến gặp các ngươi đóng cương thi sao? Thật quá thể!”

“Đây…” Cẩm bào nam tử kinh ngạc một chút, bỗng nhiên tiến lại, hạ giọng nói: “Công tử bớt giận, các nàng… Các nàng là có nguyên nhân.”

“Nguyên nhân cái gì?” Tiêu Nặc cả giận nói, “Hay là các ngươi chỉ có danh hảo, tính đến gạt tiền của tân khách bọn ta sao?”

“Không phải không phải, công tử ngài hiểu lầm rồi!” Cẩm bào nam tử càng nhỏ giọng nói, “Thực không dám giấu giếm, các cô nương ở đây của chúng tôi đều dùng một ngụm kia, mỗi ngày rời giường việc đầu tiên là đem đồ chơi ăn một bao, có điều ngài hối nhanh quá, tiểu nhân bắt các nàng hóa trang xong phải chạy đến ngay, cho nên… Thế này… Chi bằng công tử ngài ngồi thêm một lát, tiểu nhân cho các nàng đi về uống thuốc trước rồi lại đến hầu hạ ngài nhé?”

Tiêu Nặc sắc mặt vừa hơi có hòa dịu, vừa nghe lời này, lại là vỗ cái bàn, nói: “Bổn thiếu gia nào có nhiều thời gian rỗi rãi để chờ ở chỗ này như vậy! Hay là thế này, Tiểu Thần Thần?”

Phong Thần Hi biết trò hay sắp trình diễn, bước lên phía trước nói: “Có.”

Tiêu Nặc vẫy vẫy tay ra hiệu nàng cúi đầu lại, ở bên tai nàng rầm rì một lát, Phong Thần Hi vừa ngẩng đầu lên đã thất thanh nói: “Như vậy sao được! Thiếu gia, thứ này đáng giá một ngàn thù vàng, sao có thể…”

“Ai nha!” Tiêu Nặc lại vung tay lên, lớn tiếng nói, “Lần này coi như các nàng chiếm tiện nghi đi, cứ chiếu theo lời ta nói mà làm!”

Phong Thần Hi do dự một chút, cúi đầu nói: “Vậy được rồi.”

Chúng nữ tử nghe nàng mới vừa nói “một ngàn thù vàng”, đã lộ vẻ mặt kinh dị. Phải biết một thù này, chính là một phần hai mươi tư lượng, một ngàn thù vàng, cái gì mà có thể trân quý đến vậy?

Cho nên, lúc Phong Thần Hi mở ra gói đồ, lấy ra bếp lò bảo lam khảm ngọc phỉ thúy cùng viên thuốc xanh lục trong chiếc bình sứ trên vẽ hoa văn, trong đại sảnh không biết khi nào đã trở nên lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều mở thật lớn, một lòng chỉ muốn nhìn một chút xem thử đáng giá ngàn vàng gì đó, đến tột cùng là trông như thế nào…

3 comments on “Mật thám thiếu niên 20.2

  1. Mình rất thích tích về Tô Đông Pha trong chương này. Nhưng có một thắc mắc nho nhỏ: theo mình biết thì Tô Thức làm quan và gắn bó với Hàng Châu trong một thời gian dài. Tây hồ Hàng Châu có hàng đê dài gọi là Tô Đê có ghi những bài thơ của ông. Người ta nghe đến Hàng Châu, Tô Châu khá nhiều nhưng địa danh Hoàng Châu thì ít người biết. Vậy ở đây địa danh mà Tiêu Nặc nhắc đến là Hàng Châu hay Hoàng Châu vậy bạn?:)

    Số lượt thích

    • trong truyện tác giả viết là Hoàng Châu. Mình tra lại trên wikibaidu bằng QT thì đều nói Tô Thức năm 1084 có bị điều đến Hoàng Châu khoảng tầm 1 năm, nhậm cái chức ko thể bé hơn đc nữa, nói chung là bị dìm hàng ở đó. Cho nên mình nghĩ ở đây là Hoàng Châu. ^___^

      Số lượt thích

      • Cảm ơn bạn nhiều lắm. Mình không có ý khác nữa nhưng không có nút like thì đành reply ngăn ngắn vậy nhé. Hy vọng là sẽ được đọc nhiều truyện hay trên trang nhà bạn sau này.

        Số lượt thích

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s