Mật thám thiếu niên 21.1


::Chương 21::

Ám toán nửa đêm

[1]

Ta chiếu theo thứ tự bào chế ở khách điếm lúc trước làm lại một phen, hương thơm vừa lan ra, nét mặt đội kỹ nữ đã lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, hít lấy hít để, nhỏ giọng nghị luận nói: “Nha, đây chẳng lẽ cũng là…”

Người thường ăn hàn phục tán, không ngoài hai loại là pha nước hoặc uống khan, công hiệu của thuốc thường thường phải qua một quãng thời gian nhất định mới có thể phát ra, còn ta thì cho thêm chút hương liệu, lại có thể kích thích cảm quan, hơn nữa dùng rượu pha thuốc, có thể làm cho dược tính hàn phục tán ở trong nháy mắt phát huy, tức thì đạt tới cái gọi là cực lạc. Nhìn qua tuy rằng có vẻ thần kỳ, kỳ thực chỉ là mượn gió bẻ măng, hoàn toàn không phải là cách lâu dài, bất quá đem diễn một hai màn, có thể đáp ứng được. Hơn nữa ta còn bỏ thêm một loại giải dược vào bên trong, lúc đầu ăn vào tựa hồ sẽ làm tăng thêm độc nghiện, nhưng sau một thời gian, ắt sẽ làm người ta sinh ra cảm giác nôn mửa chán ghét, nhờ đó chậm rãi từ bỏ độc nghiện, coi như là vì cư dân Trấn Trăm Dặm làm một chuyện tốt.

Ta đem viên thuốc hòa tan hết vào trong bầu rượu, theo lời Tiêu Nặc căn dặn hết thảy đổ vào trong chén, ban đầu các nàng thanh lâu nữ tử chỉ đứng nhìn, không biết là thuốc chơi thế nào, không dám khinh thường, sau có nàng lớn gan lớn mật cầm lấy một ly nhắm mắt uống cạn, đồng tử nhất thời co rút lại, sau đó giãn nở ra, hô to thành tiếng: “A a a! Ta muốn bay ta muốn bay——”

Nàng vừa như vậy kêu lên, những kỹ nữ khác kia không còn kiên nhẫn chờ nữa, đều nắm lấy chén rượu uống, trước sau xuất hiện thái độ cuồng dã, sắc mặt đỏ ửng, hai mắt sáng ngời, hoàn toàn tiến vào trạng thái hưng phấn.

Cẩm bào nam tử ở một bên nhìn, nuốt nuốt nước miếng nói: “Đây… Phải chăng đây cũng là hàn phục tán?”

Ta liếc mắt lườm hắn một cái, ngẩng cổ nói: “Coi như cô nương nhà các người hôm nay có phúc khí, lấy được lòng thiếu gia nhà ta, loại linh đan này, không phải A Thần ba hoa, nói thật, trừ bỏ Trương gia chúng ta ra, thiên hạ không có nhà thứ hai nào chế thành.”

Tiêu Nặc tặc lưỡi miễn cưỡng nói: “Tiểu Thần Thần, ngươi lại nhiều chuyện nữa rồi… Hiện tại thuốc cũng uống qua, tinh thần ắt cũng lên cao, nên xướng khúc xướng khúc, nên khiêu vũ khiêu vũ, để bổn thiếu gia nhìn xem các cô nương tại Xuân Tiêu các dựa vào cái gì ở Trấn Trăm Dặm trấn áp quần hùng đi.”

Ai ngờ này đám kỹ nữ ào ào hùng dũng tiến tới bên người Tiêu Nặc, lộ ra vẻ gấp gáp, ỏn ẻn nói: “Công tử gia, mau nói cho chúng thiếp biết, đây là hàn phục tán gì vậy? Sao không giống với trước đây? Rất rất rất ư là thư thái sung sướng, so với hàn phục tán thông thường thích hơn gấp chục gấp trăm lần a!”

Tiêu Nặc chỉ hắc hắc cười, cũng không đáp lời. Người mặc cẩm bào kia bỗng nhiên vụng trộm kéo kéo cánh tay của ta, ta đi theo hắn đến sau bình phong, lại thấy hắn xuất ra thỏi bạc dúi vào trong tay ta: “A Thần tiểu ca… Ha ha ha ha…”

Ta ra vẻ ngạc nhiên nói: “Hơ, vị đại ca này, huynh nhầm lẫn rồi hả, thiếu gia nhà ta đến này tìm thú vui, đương nhiên chúng ta cho nhà huynh bạc mới phải, sao lại biến thành huynh cho ta là thế nào?”

Cẩm bào nam tử cười nói: “Thiếu gia nhà huynh đài cấp bạc, đó là chuyện của ngài ấy, còn đây, là ta hiếu kính riêng cho huynh đài.”

Ta thì miệng nói không dám nhận, còn tay thì cầm lấy bỏ vào người. Quả nhiên, sau khi thấy ta nhận lấy bạc, cẩm bào nam tử ánh mắt càng sáng rỡ, đi thẳng vào vấn đề nói: “Ta chính là muốn hỏi thăm tiểu ca huynh chuyện này, hàn phục tán kia…”

Ta trừng mắt liếc hắn một cái nói: “Linh đan!”

“Vâng vâng vâng, linh đan kia, là chỉ có thiếu gia nhà huynh đài có?”

“Kia là bí phương độc môn của Giang Nam Trương gia chúng ta, ngươi nói đi?”

Âm giọng của cẩm bào nam tử lại hạ xuống vài phần: “Nếu linh đan này hiệu quả như vậy, lại mạnh hơn hàn phục tán gấp trăm lần, cái gọi là một người vui không bằng mọi người vui, Trương công tử không nghĩ tới dùng nó đến kiếm tiền sao?”

Ta giả bộ quay đầu nhìn thoáng qua, cũng hạ giọng nói: “Kỳ thực không nói gạt huynh, nhà thiếu gia ta chính là vì chuyện này mà đến. Linh đan này huynh vừa rồi cũng thấy đó, hiệu quả so hàn phục tán tốt hơn vạn lần, nhưng phối chế cũng phiền toái hơn hàn phục tán, cho nên mới tự phụ, nếu không có nhiều người mua và nguồn cung cấp số lượng lớn, giá thành lại không rẻ, chỉ sợ nguồn tiêu thụ cũng sẽ không thể đảm bảo. Thiếu gia nhà ta nghe nói Trấn Trăm Dặm buôn bán phồn vinh, cho nên muốn đến khảo sát thử, nhìn xem có khả năng mở rộng loại thuốc mới này hay không.”

Ai ngờ cẩm bào nam tử nghe xong lại nhíu mày, tiếc hận vô cùng giận dữ nói: “Nếu thiếu gia nhà huynh đài chịu lén bán nhỏ lẻ, vậy cũng không phải không có khả năng, còn nếu muốn kinh doanh quy mô lớn, chỉ sợ…”

“Chỉ sợ cái gì?” Ta khẩn trương đến nỗi ngừng thở, cảm giác được bản thân đã cách tin tức cần thiết càng ngày càng gần.

Ai ngờ gã cẩm bào kia đột nhiên giống như nhớ tới cái gì, khép nhỏ miệng lại nói: “Dù sao chính là không dễ làm a, đáng tiếc, ai, đáng tiếc…” Nói xong đi trở về trong sảnh.

Nhóm kỹ nữ kia còn mấy người đang vây quanh cạnh Tiêu Nặc, có mấy nàng đã bắt đầu đánh đàn khiêu vũ, thật lòng mà nói, cầm nghệ cùng tài múa đúng là không tệ, nhưng mà như thế cũng không đủ để độc chiếm ngao đầu ở nơi có nhiều kỹ viện như thế này, xem ra sau lưng nhất định có người hậu thuẫn.

Ta cùng Tiêu Nặc âm thầm trao đổi ánh mắt, nói cho hắn tạm thời không có thu hoạch, Tiêu Nặc hướng ta gật gật đầu, ý bảo ta không cần vội, từ từ sẽ đến. Cứ thế mà bình yên vượt qua được vài canh giờ ngay tại đây oanh ca yến ngữ, ca múa tưng bừng.

Lúc gần sắp đến giờ Tý, ta giúp đỡ Tiêu Nặc lắc lư lảo đảo đi ra đại sảnh, sớm đã có gã sai vặt dắt lừa chờ ở bên vệ đường, gã cẩm bào nam tử kia cũng tiễn đến tận cửa, ân cần nói: “Công tử thật sự không lưu lại một đêm trong này sao? Tứ đại hoa khôi của chúng ta đây mỗi người đều có tuyệt mật…”

Tiêu Nặc nhắm ngay mặt hắn ợ no nê một cái, mùi rượu xộc thẳng ra, mơ mơ màng màng nói: “Ở lại, ngủ lại… Tiểu Thần Thần, ngủ lại… A a, nương tử, nàng đừng kéo lỗ tai ta a, ta không ở lại nữa, ta sẽ trở về mà…”

Ta hướng cẩm bào nam tử mỉm cười giải thích: “Bởi vì ngày thường phu nhân nhà ta quản rất nghiêm, cho nên nhà của ta thiếu gia luôn luôn không ở thanh lâu ngủ lại, đều thành sửa không xong thói quen. Ngươi nhường các cô nương sớm một chút nghỉ ngơi, ngày khác chúng ta lại đến.”

Nói xong liền cùng mấy tên nô bộc hè nhau đem Tiêu Nặc đẩy lên lưng lừa, cẩm bào nam tử thấy thế không khỏi ái ngại: “Thế này… Trương công tử như vậy còn có thể cưỡi lừa sao? Không bằng dùng xe ngựa của chúng tôi đưa các ngài về khách điếm?”

Ta đáp: “Đa tạ hảo ý, có điều thiếu gia nhà ta rất yêu cưỡi lừa, thay đổi sang xe hay ngựa gì đó, cũng đều không quen!”

Tiêu Nặc cả người như tòa núi khổng lồ nằm trườn trên lưng lừa, vô cùng phối hợp ứng ta nói một câu: “Phải, đúng vậy, đúng vậy! Lừa tốt, có thể thành tiên… thành tiên… Trương quả lão, là tổ tiên của ta…”

“Vậy cáo từ.” Ta hướng cẩm bào nam tử vẫy tay, không chút nào ngoài dự đoán thấy được trong mắt hắn thái độ dở khóc dở cười, sau khi đi được một đoạn còn nghe được hắn ở sau lưng nhẹ giọng tỉ tê: “Kẻ có tiền toàn bọn cổ quái…”

Từ Xuân Tiêu các đi ra ngoài, trong ngõ nhỏ xa hoa truỵ lạc, cảnh sắc phồn hoa quý phái, nhưng bước ra khỏi ngõ, bên ngoài liền lạnh tành tanh, từng nhà cửa sổ khép chặt, đi thêm một đoạn, bốn phía im ắng, cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của chúng ta, cùng thanh âm nói sảng thỉnh thoảng phát ra trên lưng lừa của Tiêu Nặc.

Ta nắm con lừa chậm rãi mà đi, một bên lấy khăn ra giả đò làm như đang lau mồ hôi cho hắn, một bên khẽ nói: “Đối phương rõ ràng tâm động, lại chần chờ, xem ra là băn khoăn thế lực Hắc Hổ.”

“Cũng có khả năng là đối với chúng ta còn bất an, cho nên muốn tiếp tục quan sát.” Tiêu Nặc nói xong ha ha cười, rống lớn nói, “Xuân Tiêu các! Chơi thật vui… Ngày mai! Lại đi tiếp…”

“Hưm, thiếu gia, đã khuya rồi, ngài như vậy sẽ ầm ĩ đến người khác… Ngày mai còn muốn đi nữa à?”

“Đương nhiên, phải biết rằng, kỹ viện cùng sòng bạc, thường thường là toàn bộ đầu não thế lực sâu nhất, tin tức cũng thông thạo nhất, ta không tin vị Thất ca kia không thấy được chúng ta.”

Ta gật gật đầu, bỗng nhiên thở sâu, nói giọng khàn khàn: “Ngoài bảy trượng, có hai người theo dõi chúng ta, trước mặt trên nóc nhà kim lâu cũng mai phục hai người… Không đúng, còn có sau cột đá bên tay trái… Cả bên phải nữa. Tổng cộng chín người, tràn ngập sát khí, xem ra sẽ xuống tay với chúng ta.”

“Tỷ còn thiếu một người.”

“Sao cơ?”

“Người nọ ngay phía sau chúng ta, đã bám theo từ Xuân Tiêu các đến giờ, chỉ là trên người hắn không có sát khí, tựa hồ đối chúng ta cũng không thù địch.” Tiêu Nặc nói xong cười lên khanh khách, hoàn toàn buông xuôi: “Ai, ta say thành cái dạng này, đành phải đem hết thảy giao hết cho tỷ.”

Ta trừng mắt liếc hắn một cái, ngay tại lúc đó, tiếng xé gió cấp tốc lao tới!

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s