Mật thám thiếu niên 22.1


::Chương 22::

Từng bước dồn ép

[1]

Tiêu Nặc không ngờ đã tính lầm——hắn đợi suốt từ hừng đông cho đến tận trời tối, Hắc Hổ cũng không tới cửa tìm người.

Tám gã môn hạ cao thủ đồng loạt bị bắt, vậy mà Hắc Hổ không có động tĩnh gì, rốt cuộc là do có nhiều thủ hạ giỏi võ công, tám tên này cũng không có gì quý hiếm, hay là tự trong lòng biết tình hình không ổn, không dám manh động? Tiêu Nặc lao tâm khổ tứ suy nghĩ mãi cũng không ra được một lời giải thích thỏa đáng.

Lúc Phong Thần Hi vừa tỉnh ngủ trở lại phòng mình, chính là trông thấy tình cảnh Tiêu Nặc ôm đầu nghiền ngẫm.

Nàng quét mắt qua một lượt, đã biết chuyện gì, tiến lên nói: “Một chút động tĩnh cũng không có?”

Tiêu Nặc gật gật đầu, nói: “Gã Hắc Hổ này so với tưởng tượng của chúng ta còn bình tĩnh trầm ổn hơn nhiều, hoặc giả hắn chỉ là một quân cờ nhỏ bé, lão đại đứng phía sau màn của hắn kia lại càng không biết là nhân vật lợi hại đến cỡ nào.”

Hắn không mảy may lưu ý phải hạ thấp giọng nói, Phong Thần Hi vội “Suỵt” với hắn một tiếng, nói: “Ngươi nhỏ giọng chút…”

Tiêu Nặc ngắt lời: “Kẻ theo dõi đã bị dọa đuổi chạy mất từ hai canh giờ trước.”

“Thật vậy?” Phong Thần Hi cả kinh.

Tiêu Nặc chậm rãi nâng lên mắt nhìn nàng, nói: “Thật. Ta mặc dù không nhìn thấy, nhưng ta nghe ra được: đầu tiên là một tên ở ngoài cửa, tiếp theo là hai tên phía trên nóc nhà đối diện, bọn chúng đều là bỏ chạy hết sau một tiếng cười vang. Mặt khác, trong ngõ nhỏ dưới lầu kia còn có ước chừng ba người, cũng là bỏ đi vào khi đó.”

Phong Thần Hi nhíu mày nói: “Hắc Hổ này, rốt cuộc là nghĩ gì không biết? Chẳng lẽ cả thủ hạ cũng bỏ mặc?”

“Ai biết.” Tiêu Nặc cúi gầm mặt, “Hết cách rồi, chúng ta đành thêm chờ mấy ngày thôi.”

Một lời nói ra, đến tận ba ngày sau.

Chờ đợi luôn luôn thật thống khổ, rất nhiều người thậm chí cho rằng nó là việc thống khổ nhất thiên hạ, Tiêu Nặc cùng Phong Thần Hi cũng không ngoại lệ. Bất chấp tính nhẫn nại của bọn họ so người bình thường đều tốt hơn rất nhiều, bất chấp bọn họ mỗi ngày đều đi Xuân Tiêu các vung tiền như rác, đồng thời biểu dương linh đan công dụng tuyệt vời, đối với đa số người nhìn qua dường như vừa vui vẻ vừa khoái lạc, có điều kỳ thực nội tâm bọn họ lại ngày một thêm lo âu——Hắc Hổ, hắn rốt cuộc khi nào mới chịu xuất hiện?

Đến ngày thứ tư, tám kẻ bị trúng thuốc mê kia toàn bộ tỉnh dậy, lập tức lại bị Phong Thần Hi đánh ngất. Tiêu Nặc ngơ ngác nhìn nàng phóng ra mê dược, ngơ ngác nhìn tám tên kia lại lần nữa ngã xuống đất, cư nhiên hỏi ra một câu “Bọn chúng đã ba ngày chưa ăn cơm, có thể bị đói chết không vậy?”

Phong Thần Hi phụng phịu nói: “Bọn chúng có thể đói chết hay không thì ta không biết, nhưng ta biết nếu Hắc Hổ còn không lộ mặt, chúng ta sẽ chết——bất đắc kỳ tử.”

“Đúng vậy, “ Tiêu Nặc thở dài, “Đã ba ngày…”

Phong Thần Hi gật gật đầu: “Xem ra là Hắc Hổ quyết tâm không chịu đối mặt với chúng ta.”

Tiêu Nặc miễn cường cười một cái, nhìn qua muốn bao nhiêu khổ thì có bấy nhiêu khổ.

Việc này kể ra cũng buồn cười, tại Trấn Trăm Dặm này, không biết bao nhiêu người e ngại uy danh Hắc Hổ, hắn không tìm tới cửa đã là cảm tạ trời đất, còn bọn họ thế mà lại vì vậy thất vọng muốn chết, ảo não muốn chết.

Trầm mặc một lát, Tiêu Nặc đột nhiên bật thẳng người dậy, đi đi ra cửa, vênh mặt hất hàm dương lên bộ dạng kênh kiệu, hô: “Tiểu nhị! Tiểu nhị!”

Một gã điếm tiểu nhị vội chạy lên hỏi: “Khách quan có gì căn dặn?”

Tiêu Nặc lớn tiếng nói: “Bản công tử lần này đến Trấn Trăm Dặm, ban đầu là tưởng cùng vị đại gia Hắc Hổ tại trấn của các ngươi dắt tay dựng nên đại nghiệp, không ngờ chưa gặp được hắn, tám gã đệ tử môn hạ của hắn đã đơn phương tìm ta nương tựa. Người làm ăn bọn ta chú trọng nhất thành tâm, tám người này ta là vạn lần không thể thu nhận, ngươi mau đưa bọn họ đến phủ của Hắc Hổ đại gia, nói cho hắn—— tám người này coi như lễ ra mắt bản công tử tặng hắn, nếu hắn có chút ý định hợp tác, hãy tới Xuân Tiêu các gặp mặt. Còn nếu hắn không muốn cùng ta hợp tác, như vậy bản công tử lễ nghĩa trên dưới đã tận, chờ ba ngày sau hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, sẽ khai trương tiệm phối chế linh đan độc môn của Trương gia ta tại thôn trấn này.” Sau đó đặt lên một khối bạc thưởng, hỏi lại tiểu nhị: “Nghe rõ cả chưa?”

Điếm tiểu nhị gật gật đầu, nhận lấy bạc, gọi thêm người trợ giúp, rồi vào nhà nâng tám tên thuộc hạ của Hắc Hổ lại lần nữa mê man bất tỉnh kia. Còn Tiêu Nặc thì kéo Phong Thần Hi thẳng ra khỏi khách điếm Trăm Dặm.

Phong Thần Hi kiên trì nhẫn nại, chờ đến chỗ không người mới há mồm nói: “Tiêu Nặc! Ngươi cũng thật lớn gan đấy!”

“Thật không?” Tiêu Nặc chẳng hề để ý cười hỏi.

“Đương nhiên a!” Phong Thần Hi ảo não nói, “Ngươi cũng không thử ngẫm lại xem, đã đi đến nước này rồi, nhưng nếu Hắc Hổ vẫn không để ý đến đám rơm rạ chúng ta thì sao? Vậy chúng ta thật sự là đâm lao phải theo lao đó. Đừng nói mấy ngày nay chúng ta đã mau tiêu hết bạc, không còn đủ tài chính buôn bán, chế linh đan, cho dù có, trong vòng ba ngày như thế nào tìm được cửa hàng, như thế nào đủ thời gian lo liệu hết thảy… Tiêu Nặc, lúc này đây ngươi thật sự nói năng quá hảo huyền.”

Tiêu Nặc thẳng vai lên nói: “Ta chính là muốn đánh cuợc một phen.”

Phong Thần Hi hỏi: “Đánh cuợc gì?”

Tiêu Nặc đáp không chút do dự: “Cược Hắc Hổ hắn thật sự có thể bình tĩnh trầm ổn được hay không.”

Phong Thần Hi trừng mắt hắn nói: “Nếu hắn thật có thể?”

Tiêu Nặc nghiêng đầu nhìn nàng một lúc lâu, bỗng nhiên cười vẻ tà khí, nói: “Như vậy, chỉ e tỷ tỷ đành phải cho tiểu đệ thiếu nợ một chút bạc.”

“Thế nào, ngươi không phải thật sự tính toán tại trấn này mở một gian hàng bán hàn phục tán sao?” Phong Thần Hi liếc trắng mắt.

“Là linh đan.” Tiêu Nặc cười hì hì cải chính nói, “Dược hiệu thần kỳ như vậy, sao có thể đem hàn phục tán so sánh?”

Phong Thần Hi chú mục nhìn hắn nói: “Cho nên…”

“Cho nên Hắc Hổ khẳng định sẽ đến.” Tiêu Nặc tự tin tràn đầy đáp, “Đối mặt với sự sinh tồn của hàn phục tán sắp sửa bị mất thị phần, ta thực không tin hắn còn có thể khoanh tay ngồi yên!”

Trấn Trăm Dặm tuy rằng phồn hoa, lại cũng không lớn, trong lúc nói chuyện, Xuân Tiêu các đã ở trước mắt. Tiêu Nặc cùng Phong Thần Hi còn chưa đi đến trước mặt, gã cẩm bào nam tử kia đã tiến lên nghênh đón, vẻ mặt tươi cười đem hai người dẫn tới đại sảnh.

Vẫn giống như xưa, vừa đẩy ra chiếc cổng thiếp vàng chạm trổ hoa văn, trong đại sảnh đã ngồi đầy tân khách, mỗi một bàn khách bên người đều có một, hai cô nương tô son trát phấn kiều diễm bồi tiếp, hoặc quạt hoặc rót rượu, toàn bộ trong phòng tràn ngập một làn hơi thở thối nát.

“Xuân Tiêu các này không ngờ làm ăn thật khấm khá, tân khách hôm nay cũng đông vui như mấy hôm trước vậy.” Phong Thần Hi lướt mắt một cái, nhỏ giọng thì thầm, “Chúng ta vẫn như thường lệ cung cấp miễn phí ‘Linh đan’ cho tân khách à?”

“Đương nhiên. Càng nhiều người ăn qua, càng nhiều người nói linh đan chúng ta tốt, Hắc Hổ càng không ngồi yên được.” Tiêu Nặc vừa nói vừa bước qua cửa, bỗng nhiên khựng người lại, trong miệng “Ồ” một tiếng, lẩm bẩm nói: “Không thể tưởng tượng được, không ngờ bọn họ cũng tới nơi này.”

Hắn nói chuyện thanh âm thật nhỏ, chỉ có Phong Thần Hi bên cạnh nghe thấy được, liền hỏi: “Ai?”

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s