Mật thám thiếu niên 22.2


::Chương 22::

Từng bước dồn ép

[2]

Tiêu Nặc làm bộ vấp chân, dường như khẽ nghiêng một chút về phía nàng, ở bên tai nói: “Tử Ngang ca ca cùng Tiểu Tửu Tiên. Kia kìa, chính là hai người tại bàn thứ hai bên tay phải tỷ… Tiểu Thần Thần a, quay lại lấy thêm ít bạc cho bọn hắn, bảo bọn hắn tháo bỏ ngưỡng cửa này cho ta! Thiếu chút nữa hại bản công tử ngã dập mặt…”

“Dạ, thiếu gia… Ngươi có vẻ bất ngờ khi trông thấy bọn họ ở đây?”

“Tử Ngang ca ca vốn có biệt hiệu tài tử đa tình, thường xuyên đến câu lan (nơi hát múa và diễn kịch thời cổ) tửu quán, chỉ có Tiểu Tửu Tiên là cho tới bây giờ không dính đến nữ sắc, ta thấy tám phần là bị Tử Ngang ca ca nhất quyết ngang ngạnh tha đến, tỷ xem bộ dáng ngây ngốc kia của huynh ấy là biết… Hơ, này này này, sao tất cả bàn dường như đã đầy chỗ a?”

Cẩm bào nam tử đi ở phía trước nghe tiếng quay đầu lại nói: “Không thể nào. Đêm qua nghe ngài nói hôm nay có thể lại đến, tiểu nhân sớm đã chuẩn bị chỗ cho ngài… Mời sang bên đây, sang bên đây.”

Tiêu Nặc cười nói: “Coi như ngươi biết điều…” Nói xong theo hắn đi qua cửa, yên vị tại chỗ rồi, lại từ trong lòng lấy ra một thỏi bạc, ném qua nói: “Này, thưởng cho ngươi uống rượu.”

Thỏi bạc này con ước chừng khoảng năm mươi lượng, hắn lại cứ tùy tùy tiện tiện vung tay thưởng bọn nô tài như vậy, ra tay quả là hào phóng. Thế nên, trong đại sảnh có hơn phân nửa khách quan đang nhìn hắn chằm chằm.

Tiêu Nặc lại có vẻ giống như không biết, ngẩng đầu nói: “Mấy cô nương luôn luôn cùng bản công tử những ngày qua kia đâu rồi? Còn không mau mau kêu đến! Cứ theo quy củ, một người cũng không có thể thiếu, cho dù có đang tiếp khách, cũng phải kêu đến chỗ bản công tử… Cùng lắm thì cho nhiều bạc thêm chút thôi, cuộc đời bản công tử không cần nhất đó là bạc. Biết chưa?”

Cẩm bào nam tử mặt mày hớn hở thu bạc, nói: “Dạ dạ dạ, công tử cứ thong thả ngồi, tiểu nhân sẽ đi an bài cho ngài ngay…”

Chỉ một lúc sau, liền nghe bên trong trường kỷ cách vách truyền ra một tiếng hét to: “Mặc kệ hắn là cái gì Trương công tử Lí công tử, lão tử hôm nay muốn Tiểu Vân cô nương bồi lão tử uống rượu! Ngươi có tìm thần tiên trên trời đến, lão tử cũng không thả người!”

Lập tức lại nghe giọng cẩm bào nam tử kia ép tới cúi đầu khuyên bảo vài câu, sau đó, liền thấy “Phanh” một tiếng bàn nổ mạnh, cẩm bào nam tử kia bị đại lực ném văng ra ngoài, song cửa sổ bên cạnh gỗ vụn bay ra tứ tung, vô cùng bết bác.

Vài tên hán tử lưng hùm vai gấu theo sau mà ra, trong đó một đại hán râu dài xồm xoàng, trong khuỷu tay còn ôm một cô nương bị dọa đến sắc mặt tái mét, đứng ngay giữa đại sảnh, cộc cằn nói: “Cái tên dê con ba ba nào muốn tranh nữ nhân với lão tử hả? Có gan thì mau đứng ra cho lão tư xem!”

Tiêu Nặc cười lạnh vài tiếng “Hắc hắc”, không nhanh không chậm nhấp ngụm trà, nói: “Tiểu Thần Thần?”

“Dạ, thiếu gia.” Phong Thần Hi khom người một cái, mũi chân vừa điểm, thân mình duyên dáng lướt lên, chỉ trong chớp mắt, đã đến trước mặt lão râu xồm.

Lão râu xồm kia thấy khinh công nàng cao cường như thế, trong mắt nảy sinh cảnh giác, đẩy nữ tử trong mình ra, nói: “Vị tiểu ca này…”

Lời còn chưa dứt, một chiêu “Hắc Hổ thâu tâm” đánh úp, muốn thừa dịp người chưa chuẩn bị ra tay đánh lén. Mà mấy đại hán phía sau hắn kia, cũng giờ khắc này không hẹn mà cùng nhất tề ra tay.

Thân hình Phong Thần Hi lại lần nữa lướt lên, tránh đi trận tập kích rào rạt thứ nhất này, trong miệng cười lạnh nói: “Môn hạ Hắc Hổ, chẳng lẽ đều là đám vô sỉ ti tiện bỉ ổi như vậy sao? Như thế làm sao có thể thành đại sự, chi bằng nhường lại địa vị cho thiếu gia nhà ta cho rồi!”

Nàng không nhìn lầm, võ công chiêu số của mấy tên đại hán này cùng bọn người đánh lén đêm đó không chút sai biệt, tất nhiên là môn hạ Hắc Hổ không thể nghi ngờ. Không lẽ, Hắc Hổ, hắn rốt cục không còn kiên nhẫn lại lần nữa ra tay sao? Thế nhưng lại là đánh lén, thật ti tiện bỉ ổi!

Phong Thần Hi cảm thấy lửa giận bốc lên, ra tay cũng không lưu tình, mũi chân vừa rơi xuống đất, tay phải lại nhẹ nhàng vung lên, sử dụng trong lần này, chính là độc dược lợi hại nhất của sư phụ Phong Tiêm Tố——Khai Tâm.

Vài tên đại hán ngay cả hự cũng chưa hự ra một tiếng đã ngã xuống đất không dậy nổi.

Trong đại sảnh lặng ngắt như tờ, người người đều bị thủ đoạn khiến người sợ hãi của Phong Thần Hi dọa ngây ngốc.

Tiêu Nặc cũng ngây người ngẩn ngơ, lập tức đứng dậy đi tới bên cạnh Phong Thần Hi, thì thầm hỏi: “Đây là độc gì vậy?”

“Đây chính là Khai Tâm.” Phong Thần Hi lạnh lùng nói, “Nó có thể khai mở được tâm can một người, cũng có thể lấy đi mạng người đó.”

Tiêu Nặc cười khổ nói: “Bọn chúng mà khai tâm thật, chúng ta sẽ lại gặp rắc rối——Trấn Trăm Dặm lệ thuộc Thành Trăm Dặm, hiện nay để chết người, đại ca của ta khẳng định sẽ truy xét việc này. Đến lúc đó, chúng ta hành động chỉ sợ sẽ…”

Phong Thần Hi hừ lạnh một tiếng, tay vừa lật, một bao thuốc giải đã nằm ngay tại đầu ngón tay của nàng. Nàng đi lên phía trước, dùng chân đá đá cẩm bào nam tử kia, nói: “Ngươi đã chết chưa vậy? Chưa chết thì mau lập tức đứng lên, đem thuốc giải này cho bọn hắn uống với nước, để kéo dài thêm nửa canh giờ, thì ngay cả thần tiên cũng cứu không được. Hừ, cũng chính là thiếu gia nhà ta tâm địa nhân hậu, bằng không ấy hả, chỉ tính chuyện Hắc Hổ năm lần bảy lượt gây khó dễ bọn ta, A Thần ta khẳng định quyết sẽ không tha cho những người này.”

Cẩm bào nam tử vốn mải mê nằm trên mặt đất giả chết, vừa nghe lời này, cũng thật sự sợ hãi sẽ có người chết tại nơi của mình, vội đứng lên, kêu thêm hạ nhân đem mấy tên đại hán kia kéo ra hậu viện, từng người cho uống thuốc giải.

Tiêu Nặc thở ra một hơi, xoay mặt đối diện chúng tân khách trong đại sảnh cười nói: “Không có việc gì không có việc gì, khiến chư vị chấn kinh, thật sự ái ngái… Tiểu Thần Thần a, đem linh đan lấy ra đây, cho các vị giải khuây nào.”

“Dạ.” Phong Thần Hi xuất ra bình bình lọ lọ này.

Thừa dịp lúc nàng đang bào chế, Tiêu Nặc vừa cười nói: “Tiện đây nói cho chư vị một tiếng, ba ngày sau bản công tử sẽ khai trương tiệm kinh doanh linh đan này, hôm nay chư vị dùng nếu cảm thấy được, về sau kính mong đến ủng hộ nhiều hơn.”

Liên tục vài ngày bào chế linh đan số lượng lớn cho người thưởng thức, thủ pháp Phong Thần Hi cũng trở nên thành thạo không ít, Tiêu Nặc một câu vừa nói xong, hương thơm đã phiêu tán trong không khí.

Chúng tân khách bởi vì lần đầu tiếp xúc dược này, cho nên không có chút phản ứng, còn đám nữ tử lại đứng ngồi không yên, chực chờ xông tới, trên mặt là biểu cảm chờ đợi không thể che giấu được.

Các nàng liên tiếp ba ngày dùng linh đan, tất nhiên so những người khác càng hiểu rõ tư vị thần tiên tuyệt vời trong đó. Đợi đến lúc Phong Thần Hi rốt cục bào chế xong, lập tức khẩn cấp ùa lại… Các tân khách thấy các nàng như thế phản ứng, cũng kiềm chế không được, ào ào tiến lên lấy một ly uống xuống, cả Tử Ngang cùng Tiểu Tửu Tiên đều không ngoại lệ.

Toàn bộ bên trong đại sảnh nháy mắt lâm vào một trận điên cuồng si loạn, lát sau, mọi người khôi phục thái độ bình thường, giống như những người mấy bữa trước được nhấm nháp linh đan miễn phí, ào ào khen ngợi: “Thật thần kỳ, chẳng những so hàn phục tán khẩu vị khác lạ, hơn nữa dược hiệu tựa hồ cũng mạnh hơn gấp trăm lần.”

Ngay cả tài tử tên Tử Ngang vốn cùng Tiêu Nặc chơi đùa từ nhỏ tới lớn kia cũng rung đùi đắc ý khen: “Uống vào một ngụm, phiêu phiêu bồng bồng, thân như đi giữa chốn hư vô, hồn giống như quy y ảo cảnh, thật là linh đan diệu dược hiếm có… Hiếm có, hiếm có…” Nói xong, thân ảnh thoáng động thẳng tiến ra cửa mà đi.

Tiểu Tửu Tiên ngây người ngẩn ngơ, vội cũng đứng dậy đuổi theo.

Mọi người cười một trận thỏa thích, có người trực tiếp hỏi Tiêu Nặc: “Vị công tử này, linh đan này của công tử thần kỳ như thế, thật sẽ công khai buôn bán ở Trấn Trăm Dặm sao?”

Tiêu Nặc khí định thần nhàn đáp: “Bản công tử dự tính thuê ba gian hàng làm ăn phát đạt tại ngã tư đường phồn hoa nhất trong trấn, chuyên môn dùng để thu mua dược liệu, phối chế linh đan cùng tiêu thụ thành phẩm.”

“Nói cũng đúng, chỉ cần chúng ta muốn dùng, liền có thể mua được ngay trước cửa! Được, tốt lắm!”

“Có điều, công tử ngươi như vậy làm, chỉ sợ có người sẽ gây khó dễ cho công tử…”

“Các hạ muốn nói đến Hắc Hổ?” Tiêu Nặc cười nói, “Tục ngữ nói ai cũng có thể kiếm tiền, chẳng lẽ tại Trấn Trăm Dặm này, chỉ cho phép hắn bán hàn phục tán, lại không cho ta bán linh đan sao?”

“Công tử có điều không biết, Hắc Hổ kia là ác bá đệ nhất bản trấn, đây gọi là mãnh long không thể áp chế độc xà a.”

“Trương công tử vừa có tiền vừa có thực lực, đừng nói linh đan thật sự mạnh hơn hàn phục tán gấp trăm lần, chỉ tính riêng vị tiểu ca thủ hạ này của công tử, Hắc Hổ đã đấu không lại, tại sao phải sợ hắn làm cái gì?” Một nữ tử tiếp lời nói, “Bảo tiểu nữ nói, chúng ta là người muốn ăn linh đan, thứ cần quan tâm duy nhất chính là giá tiền. Trương công tử, không biết linh đan diệu dược như vậy, giá thành bao nhiêu?”

Tiêu Nặc nói: “Linh đan này chính là phương pháp điều chế độc môn của Trương gia ta, dược liệu sử dụng đều là trân bảo hiếm có. Linh đan quý hiếm như vậy, giá đương nhiên cũng không rẻ. Mặc dù không đến mức thật sự đáng giá ngàn vàng, nhưng cũng không sai biệt lắm.”

Mọi người vừa nghe, toàn bộ phát ra thở dài thất vọng, có người thậm chí lắc đầu lui xuống. Nhất là những kỹ nữ này, càng như rơi xuống vực sâu. Phải biết các nàng làm chuyện buôn bán xác thịt này, mặc dù tiền kiếm không thiếu, có điều linh đan sang quý như thế, hơn nữa một khi ăn qua vĩnh viễn không có khả năng đoạn tuyệt, nhưng nếu liên tục mua dài hạn, thật sự là suy nghĩ không tưởng.

Tiêu Nặc dùng khóe mắt liếc qua biểu tình của mọi người, lại nói: “Bất quá, nếu lượng khách đông đảo, về phương diện giá cả, bản công tử vẫn có thể cân nhắc hạ giá hàng, đây gọi là lãi ít mới có thể tiêu thụ được nhiều thôi.”

“Không sai không sai, Trương công tử có thể suy nghĩ như thế, việc làm ăn buôn bán tất có thể phát đạt.” Mọi người tranh nhau nói, “Nếu giá hợp lý, linh đan lại công hiệu thần kỳ như thế này, chúng ta há không lẽ không mua?”

Tiêu Nặc mỉm cười, ánh mắt xuyên qua mọi người đối lại với ánh mắt Phong Thần Hi phía xa, cùng lộ ra biểu tình thắng lợi trước mắt——Hắc Hổ a Hắc Hổ, lần này xem ngươi còn có thể vững vàng đến chừng nào!

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s