Mật thám thiếu niên 23.1


::Chương 23::

Đối chọi gay gắt

[1]

Quả nhiên, chỉ một lúc sau, cẩm bào nam tử liền dẫn theo một đám người vội vàng mà đến, dẫn đầu ngay đằng trước, chính là Hắc Hổ.

Lúc này Tiêu Nặc trái phải đều ôm mỹ nữ, đám người Hắc Hổ sấn đến trước mặt, những vị khách khác đồng loạt yên lặng biến sắc, chỉ duy nhất hắn, ngay cả mắt cũng không thèm liếc một cái.

Gió đã đổi chiều, lúc này tới lượt Hắc Hổ đến cầu chúng ta.

Cẩm bào nam tử xoay người nói: “Trương công tử… Chuyện này… Hắc Hổ đại gia…”

Tiêu Nặc nhón một miếng mứt hoa quả đưa đến bờ môi một cô nương: “Mĩ nhân, nàng ăn qua món hạt sen đường này, có biết là nó chế biến thế nào không?”

Cô gái hết nhìn Hắc Hổ lại nhìn tới hắn, biểu tình thật sợ hãi, miễn cưỡng cười nói: “Không, không, không biết.”

Tiêu Nặc nói: “Đầu tiên là chọn hoa sen, dùng tay lột đi lớp màng sau búp sen, dùng nước trong tẩy sạch phơi khô, lấy nước ấm ngâm ba cái canh giờ, cho đến khi hạt sen nở ra như lúc ban đầu thì lại để vào trong nồi hấp chưng thấu, sau đó lấy ra đặt trên sàng tre để cho nguội. Tiếp theo là nấu đường, bao gồm hai bước trọng yếu nhất…”

Hắn nói cả tràng dài, thủ hạ Hắc Hổ sớm đã mất kiên nhẫn, một tên trong số đó quát: “Hừ, tiểu tử, mắt ngươi mù hả? Không phát hiện lão đại chúng ta đang đứng đây sao?”

Sắc mặt Tiêu Nặc không thay đổi, tiếp tục giảng đạo: “Nấu đường cần phải dùng lửa nhỏ, đồng thời quấy đều, ước chừng một canh giờ, ngay khi vừa tắt lửa thì bắt đầu kéo sợi…”

Lúc này gã thủ hạ kia một kiếm lao đến, Tiêu Nặc không động, ta cũng không động, mà Hắc Hổ lại động, nhanh như cắt cho hắn một cái tát ngay mặt, mắng: “Không biết tôn ti gì cả, nơi này đến lượt ngươi mở miệng xuất đầu sao?”

Leng keng, trường kiếm rơi xuống đất, gã thủ hạ kia bụm mặt vội vàng thối lui.

Hắc Hổ đi đến trước bàn, hai tay ôm quyền cười nói: “Chúng huynh đệ không biết tốt xấu, đắc tội nhiều, mong rằng công tử thứ lỗi.”

Tiêu Nặc lúc này mới khẽ nâng mí mắt, thanh âm lười biếng dài giọng nói: “Ta lại thấy chúng huynh đệ các ngươi rất biết rõ tốt xấu.”

“Trương công tử quá lời rồi, tám kẻ ngu ngốc đêm hôm đó đi theo Trương công tử say rượu nháo sự, ta đã cực lực giáo huấn, lần này là tự mình đến bồi tội. Chi bằng chúng ta vào bên trong ngồi bàn tính lại đi?”

Hay cho một câu say rượu nháo sự, đúng là phủi tay sạch sẽ không còn một mảnh. Tiêu Nặc thản nhiên nói: “Chuyện ba ngày trước, Hắc Hổ đại gia vẫn còn nhớ cơ à, bản công tử đã nhanh chóng quên khoáy mất. Không cần phải bồi tội, nếu như không phải vì hợp tác mà đến, ta nghĩ chúng ta chẳng còn gì để bàn.”

Hắc Hổ nhìn chung quanh bốn phía, mọi người trong các đều đang dựng thẳng lỗ tai nghe, bị hắn ánh mắt đảo qua, vội vàng lùi lại phía sau, cố tình như không có chuyện gì tiếp tục uống rượu tán dóc.

Hắc Hổ đè thấp giọng nói: “Kỳ thực ta chính là vì việc đó mà đến, Trương công tử, chúng ta vẫn là vào phòng trong rồi hẵng nói đi.”

“Ngươi là chủ a?” Tiêu Nặc cười ha hả, đuôi mày khóe mắt mờ mờ ảo ảo vẻ trào phúng, “Như vậy đi, Tiểu Thần Thần, ngươi hãy cùng vị Hắc Hổ đại gia này vào phòng trong một chuyến.” Ngụ ý rõ ràng chính là Hắc Hổ không phải chủ nhân, không xứng cùng hắn bàn chuyện mua bán.

Dù là Hắc Hổ đã cố nhẫn nhịn, rốt cục vẫn biến sắc nói: “Trương công tử là ý tứ gì?”

“Ý tứ rất đơn giản, ta muốn gặp Thất ca.” Tiêu Nặc cứ như vậy đi thẳng vào vấn đề, khiến ta cũng sửng sốt kinh hãi, chẳng lẽ hắn không sợ Hắc Hổ nhìn thấu chúng ta chính là người đã lẻn vào nhà mình tối hôm đó sao? Nhưng mà, nếu hắn nói như vậy, tự nhiên có đạo lí của hắn. Vì thế ta vẫn bất động thanh sắc, tĩnh tại xem phản ứng của Hắc Hổ.

Chỉ thấy gương mặt Hắc Hổ lộ ra vẻ mờ mịt nói: “Thất ca? Thất ca gì cơ? Thủ hạ của ta không sắp xếp bối phận, sao lại có lão Thất nào?”

Tiêu Nặc cười lạnh nói: “Ta nếu có thể hô lên cái tên Thất ca, ngươi ắt cũng nên hiểu ta đã sớm thám thính tin tức xác thực từ trước, bằng không thì, vì sao ta không phải là tìm Ngũ ca, Lục ca, mà là chính Thất ca hả? Đạo lí đơn giản như vậy, Hắc Hổ đại gia lẽ nào cần ta phải nhiều lời?”

Hắc Hổ đứng im một bên, trầm mi không nói.

Tiêu Nặc nhướng mày nói: “Được… được… Nếu đối phương không thành ý, ta cũng không ép buộc làm khó người khác. Ba ngày sau tiểu điếm khai trương, thỉnh Hắc Hổ đại gia nể mặt đến uống chén rượu. Tiểu Thần Thần?”

“Dạ!” Ta đi lên phía trước, thủ thế “tiễn khách” nói, “Công tử nhà ta lúc thưởng nhạc mua vui không thích có nhiều người ở bên cạnh như vậy, mời các vị hãy trở về đi.”

Cơ bắp trên mặt Hắc Hổ co rúm, vẻ hung ác chợp lóe lại hóa thành không, trầm giọng nói: “Xem ra ta thật sự là đã xem nhẹ khả năng của Trương công tử. Nếu Trương công tử biết được vị Thất ca này tồn tại, vậy tại sao người đó hiện nay đang ở ngay tại bên trong đại sảnh này, vì sao công tử lại không nhận ra được?”

Cái gì?! Ta chấn động, lập tức nhìn ra phía sau Hắc Hổ, theo sau hắn tổng cộng có sáu tùy tùng, toàn là thiếu niên vai u thịt bắp, võ công không tệ, nhưng ánh mắt non nớt, sẽ không, không phải bọn hắn.

Ta lại quay đầu nhìn về phía trong đại sảnh tìm khách mua vui, tổng cộng có bốn mươi bảy người, hơn nữa oanh oanh yến yến, người hầu tùy tùng bên cạnh, chừng hơn trăm người, trong lúc nhất thời, thật đúng là tìm không ra ai đáng hiềm nghi nhất.

Lại thấy Tiêu Nặc không chút hoang mang uống một chén rượu, miễn cưỡng cười, nói: “Ngươi nói Thất ca ngay tại trong đại sảnh này? Thế thì thật kỳ quái, tại sao ta nhìn những người này ai ai cũng không giống… Hắc Hổ đại gia, ta khuyên ngươi hay là thôi đi, có dư thời gian thử ta như thế, chi bằng sớm để ta cùng giáp mặt với Thất ca chân chính. Bằng không thì ta đành phải cho là các ngươi không hề có thành ý a.”

Gương mặt Hắc Hổ lại co rúm một trận, ta vừa thấy lập tức biết được mới vừa rồi hắn thật sự là xuất phát từ việc muốn thử lòng mà cố ý nói như vậy. Quả nhiên, chỉ thấy hắn suy nghĩ một lát, kề tai thì thầm giao phó thủ hạ vài câu, người nọ vội vàng rời đi. Chưa đầy lát sau đã trở lại, thanh âm kính cẩn nói: “Trương công tử, Thất ca cho mời.”

Tiêu Nặc lúc bấy giờ mới đẩy kỹ nữ trong lòng ra, chậm rì rì đứng dậy, ta đỡ hắn theo sự dẫn dắt của cẩm bào nam tử xuyên qua một cái hành lang thật dài, đi đến trước một gian phòng. Cửa phòng vừa mở, một làn hương lạ kỳ liền xông vào mũi.

Chỉ thấy trong phòng rèm che nửa cuốn, bố trí so với bên ngoài còn tinh nhã hơn vài phần, tuy nhiên ở trên bàn chỉ thắp duy nhất một ngọn đèn mà thôi. Đèn kia từ từ lắc lắc, tại giữa phòng bố trí một chiếc ghế dựa, một người đã lẳng lặng ngồi sẵn ở trên ghế dựa đó.

Ngọn đèn ảm đạm, bộ dáng người đó thật mơ hồ không rõ.

Trong lòng ta dựng nên cảnh giác, vậy mà Tiêu Nặc không chút hoang mang, dừng bước hướng kẻ nô tài kia cười nói: “Xuân Tiêu các của bọn ngươi hóa ra lại hà tiện tiết kiệm như vậy, ngay cả đèn cũng không thắp thêm được mấy chiếc sao?”

Cẩm bào nam tử nhất thời trán đổ mồ hôi lạnh, người trên ghế dựa liền mở miệng nói: “Ngọn đèn như vậy vừa vặn đủ. Công tử chẳng lẽ chưa từng nghe nói qua, ngắm mĩ nhân dưới ánh đèn giống như ngắm hoa trong sương, sẽ tăng thêm vài phần diễm lệ đấy sao?”

Tiêu Nặc ha ha cười nói: “Nghe thì có nghe qua, nhưng chẳng lẽ các hạ là mĩ nhân à?”

“Vì sao lại không phải?” Khi hắn nói đến những lời này, thanh âm hoàn toàn thay đổi, trở nên dễ chịu êm tai không lời nào tả xiết, tựa như đợt gió xuân đầu mùa thổi qua hồ nước, khiến cho tâm linh người ta gợn sóng rung động.

Dù là bất kỳ ai nghe được thanh âm như thế, đều sẽ không nghi ngờ gì về dáng người mĩ lệ kia.

Tiêu Nặc run rẩy một chốc, vuốt cái mũi nói: “Ta có phải đi nhầm phòng rồi chăng?”

“Ngươi không nhầm.”

“Ta nhớ người mà ta muốn gặp, dường như gọi là Thất ca.”

“Ta chính là Thất ca.”

Tiêu Nặc nghiêng đầu, bỗng quay đầu về phía ta nói: “Tiểu Thần Thần.”

“Vâng!”

“Nếu quả thực có nữ nhân tự xưng mình là Thất ca, vậy nói lên điều gì?”

Ta nhìn ra đáy mắt hắn mang ý cười bất hảo, lúc này phối hợp hắn đáp: “Đây có hai khả năng, một là người này nam cải nữ trang, hai là nữ nhân này trong mắt không có kỷ cương, điên đảo âm dương, mưu toan vượt lên càn khôn lấn áp bậc tu mi, lại không biết rằng như vậy ngược lại càng biểu hiện sự tự ti bên trong, không đủ can đảm đối mặt với thân phận nữ nhi của chính mình.”

Tiêu Nặc chớp chớp mắt vài cái, ý cười càng sâu, mà đồng thời người trên ghế kia quả nhiên bị ta chọc giận, quát: “Người đâu, thắp đèn!”

Ánh lửa chợt lóe, ngọn đèn sáng hẳn, chiếu rọi toàn bộ phòng, cũng soi tỏ gương mặt người nọ.

Chỉ thấy nàng hai hàng lông mày cao mảnh, hai tròng mắt sáng ngời, tuổi tác mặc dù đã không còn ít, nhưng dung mạo mỹ miều, chẳng những không mảy may thua kém thanh xuân thiếu nữ, ngược lại so với các nàng càng mang mị lực thành thục hơn nhiều.

Quả nhiên giống kiểu nữ nhân làm đại sự.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s