Mật thám thiếu niên 24.1


::Chương 24::

Chuyện ngoài dự đoán

[1]

Ngoài cửa sổ lá thu xơ xác, gió buốt hiu quạnh, bên trong thì lại lò lửa cháy hừng hực, ấm áp như xuân.

Từ trong không trung không biết mùi hương từ đâu bay đến, tỏa ra khắp phòng ôn nhu, Tiêu Mạch ngả lưng nằm lên chiếc ghế tử đàn, khẽ nhắm mắt lại, nghe một tên thủ hạ bấm báo sự vụ.

Hắn là con trưởng Tiêu gia, Tiêu Tả vừa đi, sự vụ lớn lớn nhỏ nhỏ trong Thành Trăm Dặm toàn bộ rơi xuống trên vai hắn. Thoải mái sao? Không. Phiền chán sao? Cũng không.

Qua mấy bữa nay, mệt tuy có mệt mỏi chút, nhưng với hắn mà nói, đây dù sao vẫn là một lần cơ hội hiếm có, hắn từ nhỏ đến lớn vô số lần trông chờ cơ hội chứng minh thực lực của chính mình với phụ thân.

Nhưng mà, nếu có thể lựa chọn, hắn tình nguyện hi vọng cơ hội này đừng tới, ít nhất, không phải do mẫu thân bệnh nặng, nhị đệ bị hiềm nghi mất tích… Có điều, trên đời này có rất nhiều chuyện đều là không cho người chọn lựa lấy đường sống a.

Mẫu thân bệnh nặng, hắn mặc dù lo lắng, nhưng còn có thể chấp nhận, bởi vì bên cạnh mẫu thân còn có phụ thân. Nhị đệ Tiêu Tiệm mất tích, mới chính là chuyện hiện tại đang làm cuộc sống hàng ngày của hắn khó yên, nóng gan nóng ruột… Nhị đệ mà từ nhỏ được cha mẹ sủng ái, nhị đệ mà khiến ánh mắt cha mẹ chỉ khi nhìn thấy hắn mới có thể nở rộ ra kiêu ngạo rạng ngời, rốt cuộc đã đi nơi nào? Thật sự vĩnh viễn sẽ không trở về nhà luôn sao?

Tiêu Mạch thở dài, chợt nhớ tới tam đệ Tiêu Nặc của mình, vì vậy nói hai ba câu đuổi người bẩm báo đi, rồi xoay mặt hỏi tỳ nữ Tiểu Vãn bên cạnh nói: “Tam thiếu gia làm gì trong mấy ngày qua thế?”

Tiểu Vãn khoanh tay đáp: “Hồi đại thiếu gia, tam thiếu bốn ngày trước ra thành, đêm hôm qua mới trở lại. Xa phu đánh xe đưa thiếu gia đến Trấn Trăm Dặm rồi đón thiếu gia về, cũng không biết rốt cuộc thiếu gia đi đâu.”

Tiêu Mạch cười sảng khoái nói: “Tên tiểu quỷ này, lại ham chơi như thế, phụ thân vừa rời khỏi đã liền bỏ đi chơi, liên tục vài ngày không thấy bóng người… Ngươi đi gọi hắn tới đây, ta muốn hỏi xem suốt mấy ngày qua hắn quậy ở nơi nào.”

Vừa dứt lời, ngoài cửa liền truyền đến tiếng kêu la dồn dập: “Đại ca, đại ca… Xem đệ trở về có gì nè!”

Tiểu Vãn hé miệng cười, nói: “Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.”

Tiêu Mạch lắc đầu, vừa mới đứng thẳng dậy, Tiêu Nặc đã vén rèm xông vào cửa, trên tay cầm cái lồng chim, giống như nâng niu vật quý tiến đến trước mặt Tiêu Mạch, mặt mày hớn hở nói: “Đại ca huynh xem! Đệ ở trong núi sâu rừng thẳm bên ngoài Trấn Trăm Dặm tìm ba ngày hai đêm, rốt cục đã tìm được một con vẹt! Thế nào, xinh đẹp không?”

Tiêu Mạch liếc mắt ngó một cái, thiếu chút cười bể bụng, mắng: “Tên tiểu quỷ này, bộ mắt bị mù hay sao? Đây mà là vẹt gì, rõ ràng là sóc bay mà thôi!”

“Sóc bay?!” Tiêu Nặc thất thanh kêu lên, “Không, không thể nào…”

Tiêu Mạch ha ha cười nói: “Sao lại không thể nào. Đệ xem——lông nó màu nâu sậm, đuôi dài mà thô, đôi mắt to tròn, chi trước ngắn hơn chi sau, trên ngón còn có móng cong, giống hệt như sóc bay. Đệ lại nhìn thử chân của nó, có một màn da màu cam, cho nên còn được gọi là ‘Sóc bay chân cam’, chính là như vậy. Đây nếu không phải là sóc bay, thì đúng là kỳ quái!”

Tiêu Nặc hai mắt trợn lên, kinh ngạc nhìn con vật kia một hồi lâu, đột nhiên mếu miệng một cái, quả thực giống như sắp khóc tới nơi: “Đệ tìm suốt cả ba ngày hai đêm a, mà chỉ là sóc bay thôi à! Ôi…”

Tiểu Vãn bên cạnh lại che miệng nở nụ cười, vừa cười vừa nói: “Tam thiếu, có phải thiếu gia sợ chú sóc bay này không xây tổ kịp mùa đông sẽ chết, cho nên mới mang về phủ chờ cho qua mùa đông?”

“Tiểu Vãn!” Tiêu Mạch khẽ quát nàng một tiếng, ngược lại an ủi Tiêu Nặc nói: “Không sao không sao, để đại ca phái người kiếm một con vẹt chân chính cho đệ chơi, được không nào?”

Đối với đệ đệ vừa buồn cười ngu ngốc đáng yêu thế này, ở sâu trong nội tâm hắn đều chất đầy nỗi đau lòng cùng che chở ưu thương.

Tiêu Nặc nghe xong, lập tức ngừng khóc mỉm cười, một phen giữ chặt ống tay áo của hắn, kêu lên: “Đại ca, đã nói thì phải giữ lời a!”

“Đại ca có khi nào lừa gạt đệ chưa?” Tiêu Mạch lại ngồi xuống, nhâm nhi ngụm trà, lơ đãng hỏi: “Đúng rồi, mấy ngày qua đệ không ở cùng một chỗ với vị tỷ tỷ kia à?”

Tiêu Nặc còn đang đắm chìm trong vui sướng vì sắp được cho “một con vẹt chân chính”, nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, rồi lập tức phản ứng lại, đem mặt xụ xuống, méo mó đau khổ nói: “Ý đại ca là Phong tỷ tỷ? Lúc bọn đệ cùng nhau xuống xe tại Trấn Trăm Dặm, tỷ ấy bảo với đệ muốn đi lên núi tìm một loại nấm thảo dược gì gì đó, nói là để mẹ chữa bệnh, đệ nài nỉ tỷ ấy mang đệ cùng đi, nhưng tỷ ấy chê đệ ngốc, không chịu đáp ứng, đệ cũng chỉ đành đi chơi một mình. A, đệ ở trong núi tìm được một con v… sóc bay, không biết tỷ tỷ có tìm được thảo dược hay không nữa.”

Dường như là để trả lời nghi vấn của hắn, đúng lúc này, đệ tử ngoài cửa hồi bẩm nói: “Đại thiếu gia, Phong cô nương cầu kiến.”

Tiêu Mạch hơi hơi kinh ngạc: “Hôm nay là ngày gì mà nhắc tới ai người đó liền xuất hiện vậy a? Mau mời!”

Lát sau, Phong Thần Hi mặt nhuốm đầy vẻ phong trần đi vào phòng, trong tay cũng cầm một vật, lại không phải lồng chim, mà là một gốc nâu sẫm như thuộc loại nấm linh chi thân cỏ, không nói hai lời đưa lên tay Tiêu Mạch, nói: “Vật này gọi hạc vĩ cô (nấm đuôi hạc), công dụng kéo dài tuổi thọ, linh dược hiếm có tu âm bổ dương, đại công tử mau mau sai người đưa đến Thiên Thủy Nhất Tuyến các, hẳn là đối với bệnh tình của Tiêu phu nhân có thể giúp ích được.”

Ánh mắt Tiêu Mạch đánh giá nàng một phen từ trên xuống, khóe môi cười gợi lên, nói: “Phong cô nương vì bệnh của gia mẫu ở chốn thâm sơn chịu đủ bôn ba khổ cực, Tiêu Mạch xin khắc ghi trong lòng, đạ tạ.” Lập tức cao giọng gọi Tài Bá, gọi vài tiếng, đệ tử ngoài cửa trả lời: “Đại thiếu gia, Tài Bá không ở đây, hẳn là đã đi Thiên Thủy Nhất Tuyến các.”

Tiêu Mạch “Ừ” một tiếng, thở dài: “Tài Bá chung quy vẫn là lão bộc theo hầu cha mẹ ta nhiều năm, đối với bệnh của mẹ ta lo lắng quan tâm hơn so với bình thường, một ngày phải đi vài lần vấn an… Tiểu Vãn, hay là ngươi đi một chuyến đi. Hạc vĩ cô này không dễ kiếm đâu đấy, trên đường nhớ cẩn thận.”

“Dạ.” Tiểu Vãn tiếp nhận hạc vĩ cô, xoay người sắp sửa ra. Phong Thần Hi tiến lên vài bước đuổi kịp, dặn dò nói: “Hầm ba chén nước thành một chén, liền có thể dùng được rồi.”

Mắt thấy Tiểu Vãn ra cửa, thân mình nàng bỗng nhiên thoảng lung lay, tựa hồ mệt nhọc đến cực điểm, lại gắng gượng chống đỡ.

Tiêu Nặc trông thấy, lập tức đỡ nàng nói: “Tỷ tỷ mệt rồi à? Đệ đưa tỷ trở về phòng a?”

Nói xong, hướng Tiêu Mạch vẫy vẫy tay, một đường dìu Phong Thần Hi trở về phòng, nói một tiếng “Tỷ tỷ hãy nghỉ ngơi sớm chút đi” rồi lui bước ra ngoài.

Phong Thần Hi khép của lại, đi đến trước bàn trang điểm, tự nhìn mình trong gương, cảm thấy sắc mặt tái nhợt có chút dọa người, tự nhiên từ trong gói đồ lục ra chút son phấn bút kẻ linh tinh gì đó, đối diện với gương trang điểm lại.

Nàng trở về phòng là để nghỉ ngơi, hơn nữa giờ phút này trong phòng lại không người, đây là nàng vì ai mà trang điểm trang điểm thế? Thực sự là kỳ quái.

Càng kỳ quái là, vừa thoa một chút phấn hồng lên má, nàng không rõ là nhớ tới cái gì, ào ào dùng nước tẩy sạch, lại lỉnh kỉnh thu dọn đồ lại, ngồi vào bên giường, kinh ngạc ngây ngốc, chẳng có chút dáng điệu nghỉ ngơi gì.

Giữa một mảnh yên tĩnh, song cửa sổ bỗng nhiên “Bộp” một tiếng bị đẩy ra, một thân ảnh mạnh mẽ xoay người lẻn vào, tựa như con báo bước lặng yên không một tiếng động.

Chẳng ngờ Phong Thần Hi tuyệt nhiên không thấy kỳ quái, dường như sớm biết trước sẽ có người nhảy cửa sổ mà vào, cứ ngồi yên vị như không ở bên giường, nói: “Tiêu Nặc, Tiêu tam công tử, diễn thì ta đã giúp ngươi diễn rồi, hiện tại có thể nói cho ta vì sao muốn lừa gạt đại ca ngươi được chưa?”

Người tới đúng là Tiêu Nặc.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s