Mật thám thiếu niên 25.1


::Chương 25::

Huyền cơ ẩn giấu

[1]

Tướng công? Nữ nhân điên này kêu hắn tướng công?? Chẳng lẽ nàng chính là Mạc Phinh Đình???

Có điều, Mạc Phinh Đình chân chính làm sao có thể gọi Tiêu Nặc là tướng công? Hắn rõ ràng là giả mạo a…

Tiêu Nặc giãy giụa kêu lên: “Cứu mạng a, ai tới giúp ta kéo nàng ra, ta không…”

Tâm trí ta chớp động, lập tức chặn họng hắn nói: “Thiếu gia! Chúc mừng thiếu gia cùng phu nhân đoàn tụ!” Đồng thời âm thầm nháy mắt Tiêu Nặc.

Đúng vậy, việc này hết thảy phát sinh quá nhanh, trong nháy mắt giống như dưới ánh đèn đặt cược tài xỉu, đặt tài, hay là đặt xỉu, đều quan hệ trực tiếp đến kết cục cuối cùng.

Mà nguyên nhân thúc đẩy ta quyết định tiếp tục diễn theo kịch bản này, chính là vì thấy trong mắt gã hắc y nhân phía sau Thất ca kia, có ngạc nhiên, có cười nhạo, nhưng không hề có chút hoài nghi.

Đây chính là điểm mấu chốt trong đánh bạc.

Tiêu Nặc vốn là người cực kỳ thông minh, chỉ vì sự việc phát sinh đột ngột, nhất thời ngỡ ngàng, nghe ta nói như thế, liền nhíu mày, mím môi, rốt cục, rốt cuộc, vẫn là dùng tiếng nói vặn vẹo, giống kiểu như gặp quỷ, thanh âm méo mó kêu khổ: “Nương… tử.”

Hồng y nữ nhân kia cực kỳ vui vẻ, ôm hắn vừa xoa vừa đánh, đúng là chút không ngại ngùng, ta xem mà da gà nổi lên cả.

Tiêu Nặc ráng giãy giụa thoát ra, chật vật vạn phần hô: “Chuyện này… Nương tử… Nàng từ xa mới đến, chắc là đã mệt mỏi, về trước nghỉ ngơi một lát đi được không? Ta cùng với Thất ca còn bàn việc làm ăn nữa, Tiểu Thần Thần…” Vừa nói vừa hướng ta nháy mắt.

Ta ho khan một tiếng, thanh âm cung kính nói: “Phu nhân, tiểu nhân xin mang người đi nghỉ ngơi trước.”

Ai ngờ hắc y nhân kia đã đi trước một bước đến trước mặt Mạc Phinh Đình: “Hay là để ta đưa phu nhân trở về phòng nghỉ ngơi.” Dứt lời cũng không xem Tiêu Nặc có đồng ý hay không, liền trực tiếp mang nàng rời khỏi. Xem biểu tình mọi người ở đây, hẳn là đã chấp nhận thân phận Trương Tiên Phóng của Tiêu Nặc, nhưng còn muốn thủ sẵn thê tử của hắn làm con tin, để phòng ngừa bất trắc.

Tâm tư này của Thất ca, thật đúng là quá đa nghi, làm việc đến giọt nước cũng không rỉ.

Chỉ là ta thế nào cũng không nghĩ ra, vì sao Mạc Phinh Đình không vạch trần Tiêu Nặc. Chẳng lẽ trong chuyện này còn ẩn giấu huyền cơ gì sao? Nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể đi bước nào tính bước đó.

Thất ca cười nói: “Trương huynh đệ…”

Tiêu Nặc bỗng phất tay áo, cả giận nói: “Ta xem Thất ca đối với việc mua bán này căn bản không hề có thành ý, không cần bàn tiếp nữa, Tiểu Thần Thần, chúng ta đi!”

“Đứng lại!” Thất ca quát một tiếng, lại xuất ra thanh âm mềm mại nói, “Phu nhân còn tại đây, Trương huynh đệ vẫn còn muốn chạy à?”

Tiêu Nặc bước chân ngừng lại, biểu tình trên mặt thay đổi vài đợt, từ ảo não đến do dự lại chuyển sang nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng suy sụp thở dài, một lần nữa ngồi xuống.

Thất ca vẻ mặt tươi cười nói: “Ta biết chuyện này là ta làm sai, ta đáng chết, để ta giải thích, Trương huynh đệ ngàn vạn lần chớ để trong lòng, cùng lắm thì đợi lát nữa ta giúp công tử tìm cớ đưa hiền nội trở về nhà là được. Gia sự là gia sự, buôn bán là buôn bán, không cần nhập làm một.”

Tiêu Nặc hừ lạnh một tiếng, phụng phịu không nói lời nào.

Thất ca lại tới gần vài bước, kề bên hắn nói: “Trở lại chuyện chính, chúng ta vẫn là đem chính sự làm trước đi. Căn cứ theo lời ngày hôm qua, công tử đưa ra phối phương, ta phân công thuộc hạ mua thuốc luyện đan, thu vào chia cho công tử sáu phần.”

“Không thành vấn đề.” Tiêu Nặc đáp ứng thật sảng khoái, ta thấy đám người Thất ca trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng.

“Vậy lập khế ước đi.” Thất ca vung tay lên, lập tức có thuộc hạ mang lên giấy và bút mực, không cần đỡ tay, nhưng vẫn viết ra nét ngay ngắn.

Nàng đem chứng từ viết xong đưa tới trước mặt Tiêu Nặc nói: “Trương huynh đệ xem, điều khoản có vấn đề gì không?”

Tiêu Nặc tiếp nhận, nhìn lướt qua nói: “Điều khoản không có vấn đề. Chỉ là——”

“Chỉ là cái gì?”

Tiêu Nặc đem chứng từ lười biếng thảy lên bàn, khoanh tay ôm ngực nhìn nàng nói: “Chỉ là người giao kèo có chút vấn đề.”

Biểu tình Thất ca cứng đờ, nheo mắt lại nói: “Người giao kèo có vấn đề gì?”

Tiêu Nặc lại cười không nói.

Nét mặt Thất ca càng ngày càng khó coi, cuối cùng chậm rãi nói: “Hóa ra Trương công tử vẫn là không tin ta…”

Ta khịt mũi nói: “Cũng thế thôi, ngươi có thể hoài nghi thiếu gia nhà ta có phải thật sự là Trương Tiên Phóng hay không, thiếu gia nhà ta vì sao không thể hoài nghi ngươi có phải Thất ca thật sự?”

Trong mắt Thất ca hiện lên ánh giận dữ, nhưng rất nhanh chuyển sang cười duyên nói: “Hóa ra Trương công tử vẫn là trách ta nhiều chuyện mời tới lão bà, ta cũng chỉ là muốn mua bán sòng phẳng, trong lòng không còn nghi vấn mà thôi…”

Ta cắt lời nàng: “Giống nhau cả, thiếu gia nhà ta cũng chỉ là muốn trong lòng không còn nghi vấn.”

“Ngươi!” Thất ca trừng mắt lườm ta một cái, lạnh lùng nói, “Ta cùng chủ tử nhà ngươi đàm luận mua bán, một tên hạ nhân như ngươi dám lên tiếng a?”

Tiêu Nặc cười nhẹ: “Tiểu Thần Thần nói, cũng chính là lời ta muốn nói.”

Thất ca mím chặt môi, cuối cùng lạnh lùng nói: “Ngươi tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, ta chính là Thất ca!”

“Vậy thì có vẻ như không cần bàn tiếp nữa.” Tiêu Nặc làm thế đứng dậy, Thất ca gấp giọng nói: “Công tử vì sao lại hoài nghi Thất ca có một thân phận khác? Ta thật muốn nghe xem rốt cuộc nghi ngờ ở đâu!”

“Rất đơn giản.” Tiêu Nặc hơi hơi mỉm cười, “Bởi vì nàng rất xinh đẹp, nhưng võ công lại không được tốt lắm.”

Thất ca biến sắc.

Ta sợ nàng nghe không hiểu, liền giải thích: “Ý tứ thiếu gia nhà ta chính là: nữ nhân muốn nam nhân yêu nàng thật dễ dàng, chỉ cần xinh đẹp là được, nhưng muốn nam nhân phục nàng, không thể không có thủ đoạn cùng võ công giỏi. Nhóm hầu cận phía sau ngươi võ công không kém, có vài kẻ còn liếc nhìn ngươi, ngươi chẳng lẽ không phát giác, ánh mắt của bọn họ nhìn ngươi đều là háo sắc meo meo sao?”

Thất ca lập tức quay đầu, hai gò má giống lửa bùng đỏ ửng, có vài tên vội vàng cúi đầu xuống, không dám đối diện cùng nàng.

Tiêu Nặc từ từ nói: “Tiểu Thần Thần, nếu ngươi là nữ nhân, thủ hạ của ngươi dám như vậy meo meo nhìn ngươi, ngươi sẽ làm gì?”

“Móc đi hai mắt quăng ra đường cho chó ăn.”

“Nếu bọn họ đều là thủ hạ tốt?”

“Thủ hạ tốt nhất là phải biết chữ trung, chứ không phải chỉ mạnh là được.”

“Không sai.” Tiêu Nặc gật đầu, “Trong ánh mắt bọn họ có thể biểu lộ quý mến, có thể biểu lộ sùng bái, nhưng tuyệt đối không thể là mê muội.”

Ta nhìn thẳng Thất ca, chậm rãi nói: “Ngươi hiện tại biết bản thân sơ hở ở đâu chưa?”

Bàn tay Thất ca run run nắm chặt ở bên người.

Tiêu Nặc cầm lấy chén trà trên bàn, ung dung nhấp hai ngụm: “Ta đối với chuyện mua bán này rất có thành ý, cho nên ta nguyện ý cho các người thêm một cơ hội. Trong vòng một nén hương, mời Thất ca chân chính xuất hiện đi.”

“Không sai!” Ta họa theo nói, “Nếu Thất ca vẫn là trốn trốn tránh tránh, không chịu ra gặp, vậy thì đừng trách chúng ta về sau không nể mặt. Thích đi đường lớn hay đi cầu độc mộc, tùy các ngươi chọn a!”

“Được, được… Tốt lắm…” Thất ca tức giận đến cả người phát run.

Nàng càng nổi điên, ta càng trấn định, cười nói: “Vị Thất tẩu này nếu không thể làm chủ được, có thể trở về xin chỉ thị Thất ca một chút.”

Nữ nhân kia nhìn ta, vốn gương mặt đang đỏ bừng bừng, phút chốc trở nên trắng bệch như tuyết.

Ta cùng Tiêu Nặc trao đổi ánh mắt bất động thanh sắc——xem ra chúng ta không có đoán sai, nàng quả nhiên là tình nhân của Thất ca, thậm chí ta gọi nàng như vậy, cũng chưa thấy nàng phản bác.

Ngay tại lúc ta cho rằng đã hoàn toàn nắm trọn tình thế trong tay, đưa đối phương bức tới tuyệt cảnh, thắng lợi đã gần trước mắt, nữ nhân kia đột nhiên xoay thân ngồi trở lại chỗ của mình, giọng the thé nói: “Thành ý thành ý, ngươi luôn miệng nói ta không cho các ngươi gặp Thất ca là không có thành ý, vậy còn người thì sao?”

Ánh mắt âm hiểm kia nhìn ta đăm đăm, ta bỗng thấy trong lòng chột dạ, như là dự cảm điềm xấu.

“Ngươi!” Nàng vươn ngón trỏ chỉa vào ta, từng chữ từng chữ một nói, “Ngươi chẳng phải cũng là che giấu thân phận của mình đó sao? Không cần tiếp tục diễn trò nữa, Phong Thần Hi!”

Cùng lúc gọi lên cái tên kia, tay nàng hạ xuống, vỗ lên tay vịn ghế dựa, chỉ nghe cạch một tiếng vang ra, trong lòng ta vừa kêu một câu hỏng bét, dưới chân liền nhẹ hẫng, người đã rớt thẳng xuống.

Dưới Xuân Tiêu các này lại có cơ quan!

Thêm vào đó, ta càng không thể tưởng tượng được là, nàng thế mà biết được thân phận của ta!

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s