Mật thám thiếu niên 25.2


::Chương 25::

Huyền cơ ẩn giấu

[2]

Trong nháy mắt kia, bởi vì quá kinh ngạc mà thân thể cứng đờ, nếu tỉnh táo hẳn là đã ra sức phản kích tìm lấy đường thoát, nhưng tay chân giống bị thứ gì đó vây cuốn lấy, thế nào cũng không động được.

Ta tưởng thế là xong, một khắc sơ suất thành thiên cổ hận, thất bại trong gang tấc!

Ngay tại lúc đó, một bàn tay lao xuống dưới, ở giữa lúc chỉ mành treo chuông bắt được cổ tay trái của ta. Cùng lúc cánh tay vừa được kéo căng ra, một luồng nhiệt lực xuyên thấu khắp người, tay chân cứng ngắc lập tức linh hoạt trở lại.

Ngẩng đầu lên, đối diện cặp mắt đen tuyền kia, trong con ngươi thanh tĩnh như thủy phản chiếu đôi mắt của ta, cứ như thế mắt soi trong mắt, quanh quẩn tuần hoàn, tưởng chừng như còn ở nhân gian——

Tiêu Nặc!

Lo lắng như vậy, hoảng loạn như vậy, mà hắn vẫn hướng ta nở nụ cười!

Nụ cười này giống như trong sắc sương nồng đậm rọi xuyên một tia nắng sớm, ánh sáng mấy ngày liền đến hoặc tận lực hoặc vô tình che lấp tâm sự, trong phút chốc ngọt bùi cay đăng, trăm loại tư vị dâng lên, ngâm bên trong cả thể xác lẫn tinh thần.

Tiêu Nặc dùng sức lôi kéo, ta mượn lực bay lên, sau khi lao ra khỏi miệng cơ quan vẫn không ngừng lại, bay thẳng lên xà ngang phía trên. Nhưng mà quay đầu, bên cạnh trống trơn, bỗng nhiên chợt lạnh——Tiêu Nặc vẫn chưa cùng ta bay ra!

Cúi đầu nhìn xuống, đúng ngay vị trí cửa hầm khép lại, một góc áo bào gấm hoa lộ ra, cả người ta trùng trùng chấn động!

Tiêu Nặc!

Tay theo bản năng vươn ra, tưởng tượng hắn vừa rồi bắt lấy ta mà bắt lấy hắn như vậy, nhưng mà khoảng cách xa thế, một trận xé gió nổi lên, vô số viên ám khí thẳng hướng ta đánh tới, tự bảo vệ mình còn không xong, thế nào cứu hắn được?

Trong lúc nhất thời hoảng hốt, trên cánh tay trái lập tức trung mấy mũi tên độc, miệng vết thương đau buốt, giống như hỏa thiêu.

Tiêu Nặc!

Ta cắn răng, ngón tay rút đạn, thừa dịp đám người Thất ca trong lúc né tránh khói độc đánh vào thanh xà ngang, phá tan mái ngói bay lên đỉnh, chỉ nghe ầm vang một tiếng, đại sảnh vỡ mất một góc, bốn bề khói bụi nổi lên.

Nhưng mà tứ phía chung quanh trên lầu, trong vườn trúc, xoát xoát xoát lộ ra mười mấy tên cung thủ, không có mũi tên nào ngoại lệ, tất cả đều hướng thẳng ta, cung căng như trăng tròn, giữ sức chờ phát động.

Thất ca thong thả bước ra, ngẩng đầu lên hướng ta gọi: “Phong Thần Hi, đồng bọn của ngươi đã ở trong cơ quan, ngươi tốt hơn vẫn là nên ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi! Ta có thể giữ lại tính mệnh của ngươi, không để ngươi chết.”

Không để ta chết? Cười lạnh! Xem trận địa này, rõ ràng đã sớm có dự mưu, muốn đưa ta vào chỗ chết. Chỉ cần ta có thể đào thoát, phương pháp bào chế hàn phục tán một ngày không giao cho chúng, ngày đó chúng sẽ không dám đối Tiêu Nặc làm càn. Ta sao có thể ngu dốt như vậy, khoanh tay đầu hàng?

Ta quay đầu nói: “Muốn bắt ta, phải xem các ngươi có bản lĩnh đó hay không đã!” Nếu bọn chúng đã biết ta là ai, vậy thì không cần giữ lại thực lực sợ bọn họ nhận ra lai lịch của mình, cho nên tay phải vung ra, nhất thời một mảnh sương tím.

Sương sắc trung mọi người quá sợ hãi hô: “Tử du hương mạn! Là tử du hương mạn…”

Không sai, tử du hương mạn, gặp khí sinh lưu, theo gió mà truyền, gió không dừng thì hương sẽ không dừng, người ngửi thấy sẽ trong nháy mắt hôn mê—— kì độc lừng danh nhất của sư phụ năm đó.

Ở thời khắc mấu chốt cuối cùng, lại cứu ta một mạng! Mà ta lại hận, lúc trước rớt xuống cơ quan vì sao không nghĩ tới mà dùng, vì sao khi đó ta phản ứng trì độn như vậy! Hại bản thân đã đành, còn liên lụy luôn cả Tiêu Nặc!

Hắn nếu không phải vì cứu ta, căn bản sẽ không ngã xuống! Ta hận!

Ta lảo đảo chạy ra khỏi Xuân Tiêu các mai phục trùng trùng, trong tai lẫn trong lòng đều chỉ có một thanh âm, một ý niệm duy nhất trong đầu——

Phải cứu Tiêu Nặc! Phải cứu Tiêu Nặc!! Phải cứu Tiêu Nặc!!!

Có điều——cứu hắn thế nào đây?

Hai bên phố xá bay xẹt qua thân mình, tầm mắt mơ hồ một mảnh, đây là lần đầu tiên từ lúc chào đời tới nay hận bản thân ngu dốt, hận bản thân bất lực đến vậy. Trời đất mênh mang, vạn vật mờ nhạt, tối tăm một mảnh, không thấy ánh sáng mặt trời.

Hình ảnh cuối cùng Tiêu Nặc cười hiện lên trước mắt, lo lắng như vậy, hoảng loạn như vậy, lại vẫn cười vui mừng. Hắn là vui mừng bởi hắn đã bắt được ta sao?

Đứa ngốc! Đứa ngốc! Tiêu Nặc ngươi thật là đứa đại ngốc!

Ta từ nhỏ theo Quỷ Phủ Thần Công học nghệ, cơ quan tầm thường căn bản không vây hãm được ta, cho dù có ngã xuống cũng sẽ không có chuyện gì, hơn nữa nếu ngươi chạy thoát, hoàn toàn có thể trở về thành cầu viện cứu ta, hiện tại chỉ còn một mình ta thế này, cả đường đến Thành Trăm Dặm còn chẳng biết, ngươi bảo ta làm sao bây giờ? Bảo ta như thế nào cứu ngươi?

Trong mắt chua xót, nước mắt ứa ra, dù biết rõ giờ này khắc này không phải lúc sụt sịt, nhưng vẫn là kiềm nén không được nước mắt, tách tách rớt xuống dưới.

Tiêu Nặc, vì sao muốn thay ta chịu khổ? Vì sao? Ngươi quả nhiên là đứa ngu ngốc! Ngu ngốc nhất trên đời này!

Ta lao nhanh về phía khách điếm Trăm Dặm, chạy đến nửa đường lại thu bước, trong lòng đột nhiên kinh động: không được! Ta có thể nghĩ đến việc đi tìm Kim Nhất Đấu xin giúp đỡ, Thất ca nhất định cũng có thể nghĩ đến. Nếu như sáng sớm đặt mai phục ở khách điếm, ta đi thế này chẳng phải chui đầu vào lưới rồi sao? Hơn nữa, ai có thể đảm bảo Kim Nhất Đấu không bị mua chuộc?

Thời điểm then chốt này, ta không thể sai sót, một khi mắc phải lỗi lầm, không chỉ là ta, cả Tiêu Nặc cũng tiêu tùng!

Ám khí có độc, do chạy hết tốc lực nên càng lan truyền nhanh hơn, dù là bên trong cơ thể ta còn có kháng độc, nhưng vẫn đau đớn không chịu nổi, mới vừa rồi trong lúc chạy như điên nên không để tâm, lúc này bước chân vừa chậm, mới biết quần áo trên người mình, đã bị ướt sũng mồ hôi lạnh. Hơn nữa trên mặt một mảng lạnh lẽo, tất cả đều là nước mắt.

Trước tiên ta phải tìm một chỗ giải độc mới được, bằng không chưa cần bàn tới việc cứu Tiêu Nặc, cả tính mạng bản thân cũng khó bảo toàn. Có điều đâu mới là nơi là an toàn, có thể để ta chữa thương đây?

Có lẽ là người trong tuyệt cảnh ngược lại càng có thể kích thích linh cảm, ta rốt cục nghĩ đến một nơi tuyệt diệu——hòm treo Bặc Nhân ngoài Trấn Trăm Dặm.

Bọn người Thất ca dù có giảo hoạt, sao có thể nghĩ đến nơi đó a?

Lúc này xoay người về hướng bắc, nhắm chỗ hòm treo chạy hết tốc lực mà đi.

Tiêu Nặc, ngươi phải ráng cầm cự, đợi ta tới cứu ngươi! Tuyệt đối tuyệt đối không thể có chuyện gì! Ngươi nếu xảy ra chút gì không hay, ta sẽ không tha thứ cho ngươi, tuyệt đối không tha thứ cho ngươi!

Bởi vì ——

Lúc mới bắt đầu biết ngươi, ngươi đã bá đạo không phân rõ phải trái đoạt đi yên tĩnh vốn có của ta.

Từ đó về sau, cả trái tim, cứ thấp thỏm phập phồng, khó mà yên tĩnh lại được nữa!

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s