Mật thám thiếu niên 26.1


::Chương 26::

Bí mật trong bí mật

[1]

“Không tìm được?” Thanh âm kiều mị vang lên, bức màn lụa mỏng vén ra, một thiếu phụ xinh đẹp ló nửa thân mình, mặc dù không còn trẻ tuổi, nhưng mang trên người một luồng mị lực mà thanh xuân thiếu nữ không thể nào thành thục bằng được, không phải là nữ tử tự xưng Thất ca kia thì còn ai?

Giờ phút này, trên người nàng chỉ mang một chiếc yếm màu đỏ, càng làm tôn lên làn da nõn nà, gương mặt hoa đào của nàng.

Vài tên thủ hạ quỳ một gối trên mặt đất, bao gồm Hắc Hổ, vừa trông thấy, nhất thời nóng ruột khan họng, không dám nhìn tiếp, vội cúi gầm mặt xuống nói: “Thuộc hạ điều tra nghe ngóng khắp nơi, vẫn là không biết Phong Thần Hi ẩn thân nơi nào, thỉnh Thất ca xử phạt.”

Thiếu phụ xinh đẹp quay đầu nhìn vào trong bức màn, rồi lại quay sang, ôn nhu nói: “Thất ca nói, các ngươi cũng thật vất vả, trước hết hãy đứng lên đi.”

“Tạ Thất ca cùng Hồng cô nương.” Đám người Hắc Hổ đứng lên, vẫn cúi mặt xuống.

Đôi mắt lộng lẫy của Hồng cô nương hơi đảo, bỗng nhiên cười, nói: “Đều cúi thấp làm gì thế? Hay là tướng ta rất khó xem, khiến các ngươi trông đã sợ hãi?”

Trong những người này Hắc Hổ là đầu lĩnh, lập tức cười cười nói: “Hồng cô nương mĩ mạo vô song, ai dám nói người khó coi, Hắc Hổ tôi là người đầu tiên không buông tha cho hắn!”

“Thật không?” Hồng cô nương cười khanh khách nói, “Vậy cả một đám người các ngươi thế nào không dám ngẩng đầu lên nhìn ta?”

“Chuyện này…” Hắc Hổ nhất thời nghẹn giọng.

Hồng cô nương nghĩ nghĩ, cười nói: “À, ta hiểu rồi, bởi vì giờ phút này Thất ca ở ngay tại bên cạnh người ta, có phải không?” Dừng một chút, thanh âm của nàng chợt biến thành vừa sắc vừa nhọn, lớn tiếng quát: “Như vậy còn lúc có mặt Phong Thần Hi thì sao? Bọn cẩu nô tài các ngươi sao có lá gan dám nhìn ta với vẻ meo meo háo sắc, để nàng ta nhìn ra manh mối, hả?”

Đám người Hắc Hổ này lúc bấy giờ mới ý thức được đại sự không tốt, “phịch phịch” quỳ xuống lại, dù là Hắc Hổ danh tiếng ác bá vang xa đến thế, giờ phút này cũng sợ hãi, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh, lau cũng lau không sạch, còn những kẻ khác đều không dám nói lời nào, chỉ run run giọng nói: “Thuộc hạ tội đáng chết vạn lần! Thỉnh Thất ca tha tội!”

Hồng cô nương cũng không nói lời nào, chỉ quay đầu lại nhìn vào trong màn. Một lát, bên trong bay ra một âm giọng bình tĩnh uy nghiêm dị thường, thản nhiên nói: “Cũng không cần đến vạn lần chết, nếu thật sự các ngươi không còn dùng được, ta chỉ cho ngươi chết một lần, cũng là đủ rồi.”

Kết thúc xong câu nói, bên trong lập tức khôi phục lại vẻ yên ắng, sau một lúc lâu không có thanh âm. Hồng cô nương hừ lạnh một tiếng, cũng lùi vào trong màn.

Một lát sau, bỗng nhô đầu ra, lại thấy đám người Hắc Hổ vẫn quỳ trên mặt đất không nhúc nhích.

“Thế nào, còn ngây ra ở chỗ này làm cái gì, chờ Thất ca mời các ngươi ăn bữa đêm sao?” Mặt nàng xanh mét, nhìn bọn hắn chằm chằm, cười lạnh nói, “Chỉ cần các ngươi tìm được Phong Thần Hi, không cần các ngươi nói, Thất ca cũng tự nhiên mở tiệc khao thưởng… Nhưng ngược lại nếu các ngươi tiếp tục thất bại, chỉ sợ không bao giờ còn có thể ăn cơm.”

——Người chết đương nhiên là không cần ăn cơm.

Đám người Hắc Hổ liếc qua lại lẫn nhau, trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng. Bọn họ thật sự là đã cố hết sức, những nơi có thể tìm đều đã đi tìm, không chừa một ngóc ngách, có điều vẫn không thu hoạch được chút gì về nơi trú ẩn của Phong Thần Hi.

——Nàng có vẻ thật sự giống như đã chui xuống đất, toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh.

Cho nên, hiện tại điều duy nhất bọn họ có thể làm, dường như chính là chờ chết.

Tại đây chờ tai vạ đến nơi, thời khắc khó giữ được tánh mạng, Hắc Hổ cũng không khỏi ân hận vì đã dấn thân vào con đường này. Ban đầu hắn nghĩ cũng chỉ là đi ngao du trong chốn giang hồ, ngẫu nhiên cơ duyên xảo hợp quen biết với Thất ca, gia nhập dưới trướng, hoạt động buôn bán hàn phục tán hại người kia, cũng lắm chỉ là ham vinh hoa phú quý, không nghĩ đột nhiên từ hư vô nhảy ra một Phong Thần Hi, khiến hắn sắp sửa đánh mất tánh mạng của bản thân mình công cốc… Bọn người đang quỳ đứng dậy, mặt mày xám xịt rời khỏi phòng, cùng nhau thương nghị nửa ngày, cũng không thương nghị ra một biện pháp hữu hiệu tìm ra Phong Thần Hi.

Đúng lúc này, một thanh âm xen vào nói: “Thường nghe người ta nói, khác biệt giữa làm ít hưởng nhiều cùng làm nhiều hưởng ít, không vượt quá hai chữ ‘phương pháp’, quả nhiên không sai.”

Quay đầu nhìn lại, hóa ra là gã hắc y nhân luôn đi theo bên cạnh người Hồng cô nương kia.

Đối với người này, Hắc Hổ chỉ biết hắn kiếm pháp cao siêu, là bảo tiêu tùy thân của Thất ca, vào những lúc Thất ca không nên lộ diện, sẽ đi bảo hộ Hồng cô nương, về phần hắn tên họ là gì, gia cảnh lai lịch, hoàn toàn không hề hay biết. Nhưng bất luận như thế nào, người này ở trước mặt, Thất ca hiển nhiên so với bọn hắn có thể nói là trên cơ. Huống chi, giờ phút này nghe lời hắn nói, hình như có ý muốn chỉ điểm, Hắc Hổ cũng coi như lăn lộn trong chốn giang hồ suốt nửa đời người, sao có thể không nghe ra được dụng ý trong đó, lập tức tiến lên ôm quyền nói: “Thỉnh tiên sinh chỉ điểm bến mê, nếu thật có thể giúp ta vượt qua kiếp nạn này, ngày sau có chỗ cần dùng đến, ta dù máu chảy đầu rơi cũng quyết không chối từ.”

Hắc y nhân phảng phất nở nụ cười, vì đeo mặt nạ da người, cho nên chỉ biểu lộ ý cười trong ánh mắt, nhìn qua có chút quỷ dị khó dò, thản nhiên nói: “Ta trước kia không có chỗ dùng đến các ngươi, về sau cũng sẽ không có. Chỉ là các ngươi cùng ta thờ chung một chủ, cũng coi như đồng môn, thấy ngươi gặp chuyện khó xử, ta cũng không đành lòng, không dám nói là chỉ điểm bến mê, chỉ là đề ra chút chủ ý.”

Hắc Hổ mừng rỡ nói: “Tại hạ chăm chú lắng nghe.”

Hắc y nhân trầm ngâm nói: “Việc này kỳ thực nói khó thì không khó, nói dễ cũng không dễ. Nói nó không khó, đơn giản là vì một người không thể hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh, tất sẽ có biện pháp tìm được…”

Hắc Hổ cười khổ nói: “Đạo lí này tại hạ cũng biết, chỉ là lần này Phong Thần Hi kia thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian, ta hao tổn hết tâm tư từ trên trời xuống dưới đất cũng không tìm thấy nàng.”

Hắc y nhân lắc đầu nói: “Tìm nàng không thấy, đó cũng chỉ bởi vì phương pháp của ngươi không đúng mà thôi. Thử nghĩ một chút, Phong Thần Hi vốn là hết lòng tránh né các ngươi, các ngươi lại càng muốn tìm ra nơi ẩn náu của nàng, chẳng phải là tâm cơ uổng phí? Ngươi cũng coi như người từng trải, thế nào mà ngay cả đạo lý này cũng không hiểu?”

“Ý tiên sinh là…”

Hắc y nhân thấy hắn vẫn là đang không thông suốt, trong mắt lộ ra một tia bỡn cợt mất kiên nhẫn, nói: “Chẳng lẽ ngươi đã quên, Phong Thần Hi mặc dù chạy, nhưng đồng đảng của nàng vẫn đang nằm trong tay chúng ta sao?”

Nhãn tình Hắc Hổ sáng lên: “Tiên sinh là muốn chúng ta từ trên người Trương Tiên Phóng tìm ra nơi ẩn náu của Phong Thần Hi?”

“Ngươi cuối cùng đã hiểu rồi đó.” Hắc y nhân gật đầu nói, “Thân phận Trương Tiên Phóng này đã được chứng thực, một gã công tử Giang Nam giàu có, như thế nào lại ở cùng một chỗ với Phong Thần Hi? Không cần nghĩ cũng biết tất nhiên là Phong Thần Hi kia lấy tình mê hoặc, dẫn dụ hợp tác. Bằng không, hắn cần gì phải tại thời khắc mấu chốt, lấy thân cứu giúp?”

Hắc Hổ nhướng mày nói: “Không sai không sai! Nếu như vậy, bọn họ trước đó nhất định từng thương nghị qua, chẳng may thất bại thì sẽ ẩn thân ở nơi nào! Ta sao ngu dốt thế không biết, lại đi bỏ gần trông xa! Ý này được…”

“Ngươi khoan hẵng vui mừng.” Hắc y nhân trầm giọng cắt lời hắn, “Việc này khó, cũng chính là khó ở trong này. Trương Tiên Phóng nếu đã liều chết cứu lấy Phong Thần Hi, hiển nhiên đối với nàng vô cùng nặng tình, sớm đã đem sinh tử bản thân không để ý, ngươi có cái gì nắm chắc có thể khiến hắn mở miệng?”

Hắc Hổ giật mình, nói: “Vậy ý tiên sinh là muốn…”

Hắc y nhân phảng phất lại cười cười, nói: “Việc này nếu không để Thất ca tự mình ra mặt là không thể được.”

“Tại sao?”

“Nguyên nhân rất đơn giản. Phong Thần Hi mặc dù dùng tình mê hoặc, khiến Trương Tiên Phóng cùng nhau hợp tác, nhưng nếu chỉ tình không thì chưa đủ, tất nhiên còn phải có bạn là lãi nặng. Có điều hiện tại chẳng những sự tình bại lộ, Phong Thần Hi cũng mất tích không rõ, Trương Tiên Phóng có thể nói là mất cả chì lẫn chài. Nếu lúc này, giữa Phong Thần Hi hứa hắn lãi nặng, cùng Thất ca mà hắn luôn luôn muốn thấy xuất hiện, chưa kể đến Hồng cô nương và vô số mỹ nữ trong Xuân Tiêu các cho hắn hưởng dụng kia, nếu ngươi là hắn, ngươi sẽ chọn bên nào?”

Hắc Hổ không chút nghĩ ngợi liền nói: “Đương nhiên không hề do dự chọn Thất ca!”

“Có thế chứ.” Hắc y nhân vỗ tay một cái, “Món hời như vậy, ngay cả tên ngốc cũng sẽ không để lỡ mất. Nhưng điều kiện tiên quyết phải là: Thất ca phải tự mình đi nói chuyện, để bất kể người nào khác đi đều vô hiệu.”

Hắn dừng một chút, lại nói tiếp: “Hiện tại chỉ cần ngươi đi vào, đem lời chúng ta nói vừa rồi nói lại cho Thất ca nghe, nơi ẩn náu của Phong Thần Hi rất nhanh sẽ trồi lên mặt nước.”

Hắc Hổ vừa nghe hắn kêu bản thân đi vào, hiển nhiên đem toàn bộ công lao tặng cho mình hắn, vui mừng quá đỗi, khom người chào nói: “Đa tạ tiên sinh chỉ điểm, tại hạ suốt đời khó quên.”

Dứt lời, khẩn cấp xoay người vào phòng lĩnh công.

Hắc y nhân dõi theo bóng dáng của hắn, trong mắt chậm rãi hiện ra tia mỉm cười. Lúc này đây, mới đúng là nở nụ cười chân chính…

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s