Tình nhân tuổi 18 – 100.2


Vũ Tình gật đầu, sau đó mở cửa ý bảo hắn đi ra được rồi. Để thằng bé ở lại không có nghĩa là hắn cũng được ở lại. “ Ngày mai anh đến đón Tiểu Bác tan học là được rồi, em sẽ đưa nó đi.”

“ Được.” Thang Duy Thạc đi đến qua người cô, nhịn không được dừng lại ở cửa, quay lại hôn cô một cái.

Vũ Tình tức giận trừng mắt với hắn, sau đó không tự nhiên nhìn về phía con gái. May mà con bé đang loay hoay với đống chăn gối của nó nên không để ý đến cảnh vừa rồi.Thang Duy Thạc mang theo vẻ mặt tươi cười đắc ý đi ra cửa lớn. Vũ Tình ôm Tiểu Bác trở lại phòng mình.

Cô đang định đặt Tiểu Bác trở lại giường chợt phát hiện ra đại bảo bối của nàn, Nhac Nhạc, giống như sợ vị trí của mình bị ai chiếm mất, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy mép chăn nhỏ.

“ Nhạc Nhạc, con nhường chăn cho Tiểu Bác ngủ được không?” Biết rõ con gái sẽ cự tuyệt nhưng cô vẫn dỗ dành nó. Quả nhiên Nhạc Nhạc lắc đầu nguây nguẩy. “Tiểu Bác rất ngang ngược, con không cho nó dùng đồ của con.”  Nói xong nhắm mắt lại giả bộ ngủ.

Vũ Tình cười khẽ lắc đầu, sau đó đặt Tiểu Bác nằm xuống bên cạnh, lấy chăn của mình đắp cho nó.

Tắm rửa qua loa, từ phòng tắm trở lại thấy hai đứa bé đã ngủ say. Vũ Tình cẩn thận đắp lại chăn cho chúng rồi vén chăn mỏng khẽ lách vào, dưới ngọn đèn yếu ớt nhìn Tiểu Bác.

Nó thật sự rất giống Thang Duy Thạc, ngay cả khi tức giận cau mày cũng giống.Đêm dài yên tĩnh làm cho cô nhớ lại những khuất nhục phải chịu đựng tại Thang gia chiều nay. Bàn tay nhỏ nhắn úp lên mặt ngăn tiếng nức nở, một chuỗi hạt long lanh như nối tiếp nhau chân châu rơi xuống.

Bằng cấp?Tốt nghiệp đại học nào?Đây chính là nỗi đau lớn nhất trong lòng cô.Không được ở lại đại học T để hoàn thành việc học hành là tiếc nuối lớn nhất của đời cô. Cố gắng bon chen tranh đấu để vào được trường đại học đáng mơ ước của rất nhiều người đó, cô tưởng rằng tương lai đã rộng mở với cô, thật không thể ngờ vận mệnh lại đưa đẩy đến vậy, làm cô phải rời khỏi ghế nhà trường.

Nằm trong chăn mỏng, cô không thể tưởng tượng nếu mình được tốt nghiệp đại học T thì vận mệnh của cô sẽ thế nào. Cô sẽ có được một công việc ổn định, mỗi ngày không phải đối mặt với những ngón tay. Haiz, nghĩ đến những cái móng tay là cô lại sợ hãi. Nếu năm đó cô tốt nghiệp đại học T thì có lẽ bây giờ Thang Duy Thạc cũng không có cơ hội xem thường cô.

“ Dì!” Tiểu Bác trong lúc mơ ngủ lại gọi một tiếng, sau đó theo bản năng bàn tay đưa lên trước ngực cô, bắt đầu ở trên ngực cô sờ soạng lung tung, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ thoải mái.

Động tác non nớt của Tiểu Bác làm cô trở lại với thực tại. Nhìn Tiểu Bác không muốn rời xa mình, Vũ Tình nhẹ nhàng nhắm mắt hôn khẽ lên trán của nó.

Mỗi ngày đều dậy sớm hơn mẹ, Nhạc Nhạc hôm nay còn luyến tiếc cũng như vậy, mở to mắt, là người đầu tiên thức dậy.

Nhưng ngay sau đó ánh mắt nó chạm vào mặt tên “tiểu bại hoại”.Nhạc Nhạc nhăn mặt nhíu mày, mất một lúc mới nhớ ra được những chuyện hôm qua. Thật đáng ghét, sao nó được đắp chung chăn với mẹ? mà tay lại còn để lên chỗ mềm mềm của mẹ. Nhạc Nhạc trừng mắt thật lớn, đúng là chuyện làm nó không vui mà. Thằng bé kia không được đụng đến chỗ đó, chỗ đó là của nó mà, của nó!!!

Nhạc Nhạc tức giận phùn miệng thở mạnh, nhìn nó say sưa ngủ, bộ dạng giương giương tư đắc thì thấy ngứa mắt không chịu nổi.Không được, không được, Nhạc Nhạc nảy ra ý đồ đen tối.Nhạc Nhạc cẩn thận bò xuống giường, sau đó nhảy ra chỗ cái hòm vuông vuông.Lấy từ trong hòm ra một vài thứ, nhìn về phía giường cười đấy xấu xa.Hừ, xem mày từ nay về sau còn dám ở lại đây không?

Sau đó nó cẩn thận tiến hành hành động trả thù.

Hai người một lớn một nhỏ, người trước người sau cùng mở mắt.

Tiểu Bác mắt hé ra, sau đó hai mắt “chữ O”.“Dì?”

Vũ Tình vì tiếng hét lớn của Tiểu Bác mà mở mắt ra. Đập ngay vào mắt cô là khuôn mặt nhỏ nhắn sặc sỡ sắc màu, làm cô nhịn không được bật cười.Chỉ thấy hai mắt của Tiểu Bác bị vẽ hai vòng tròn đen xì, còn giữa trán là chữ “Vương”.Trên khuôn mặt trắng nõn có ba chòm râu màu đỏ, cái miệng nhỏ nhắn bị một vòng tròn xanh biếc vây lấy, làm cho khuôn mặt hề của nó nhìn càng buồn cười. Nhìn khuôn mặt hiện tại của Tiểu Bác giống như mặt một con tiểu hổ đáng yêu.

“Dì, dì cười gì vậy?”Tiểu Bác khó hiểu nhìn thấy dì cười ha ha, bộ dạng của nó càng đáng yêu.

Vũ Tình mỉm cười, đảo mắt tìm kiếm thân ảnh của con gái, trong phòng chỉ có ba người, làm chuyện xấu xa này chỉ có thể là tiểu nha đầu này thôi.

 

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s