Mật thám thiếu niên 27.2


::Chương 27::

Bên trong có chân ý

[2]

Từ chỗ hòm treo tới Thành Trăm Dặm, con đường này tuy rằng ta từng đi qua đi lại rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên không ngồi xe ngựa, chỉ đi bộ đơn thuần. Tiêu Nặc bọn họ không còn giấu giếm ta đường tới thành, đây có phải cho thấy, bọn họ đã coi ta như người một nhà rồi chăng?

Ngay tại lúc ta đang trăm mối ngổn ngang cảm xúc, Tài Bá đột nhiên dừng bước, Tiêu Nặc bật ra tiếng nói: “Ta đang nghĩ sao mà trên đường gió êm sóng lặng thế này, hóa ra là đã sớm chờ chúng ta ở đây. Xuất hiện đi, không cần giấu đầu lộ đuôi nữa đâu!”

Từ trong rừng trúc dày đặc, một người chậm rãi đi ra, thân hình cao lớn, râu ria đầy mặt, bên hông còn buộc một cái hồ lô đỏ thẫm.

Là hắn! Ta kinh ngạc, chưa kịp nói gì, người nọ đã mở miệng trước: Trong số các ngươi, ai là Phong Thần Hi?”

Ta ngạc nhiên, sau đó ngộ ra. Chính là, lúc này chúng ta ba người vẫn đang dịch dung như trước, người này đương nhiên không nhận ra chúng ta. Có điều, người chặn đường mai phục sao lại có thể là hắn?

“Ta ở đây.” Ta bước ra phía trước một bước, cất cao giọng nói.

Ánh mắt người nọ ở trên mặt ta liếc qua lại vài vòng, biểu tình nhàn nhạt nhìn không ra nguyên cớ nào cả, chỉ là trầm giọng hỏi: “Nghe nói cô nương đang điều tra Thất ca?”

“Ngươi không phải là đã sớm biết sao? Cần gì phải nhiều lời?” Có chút cổ quái. Biểu tình người này, cùng lời nói của hắn, đều mang chút cổ quái. Theo lý thuyết, hắn không nên là có phản ứng này a.

Người nọ chậm rãi cởi bỏ hồ lô khỏi thắt lưng, ném nó ra xa, từ bên trong người rút ra chủy thủ.”Để ta lãnh giáo võ công của cô nương.”

Nói xong, hắn liền ra tay trong chớp mắt, chủy thủ như tia sáng bạc lướt tới, đâm thẳng hướng tim ta. Tốc độ, lực độ một kiếm này, đều đã được tính toán hoàn mĩ, không nghĩ tới hắn lại có võ công cao đến vậy!

Ta vội vã nhảy lùi lại, xoay người trên không, né qua trong đường tơ kẽ tóc, ngón tay khẽ nhấc, vốn định bắn ra khói độc, nhưng đột nhiên trong đầu hiện ra linh quang, liền thay đổi chủ ý. Ta từ trong giày cũng rút ra chủy thủ phòng thân, hai thanh chủy thủ giao nhau giữa không trung, đúng là các không nhường cho.

Phải biết thanh chủy thủ này chính là sư phụ tặng cho, cắt được cả lông vũ đang rơi, sắc bén dị thường, mà chủy thủ của hắn lại không chút thua kém. Ta cả kinh, giao đấu càng thêm cẩn trọng. Hắn tung toàn chiêu thức quái dị, tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt, đã qua hai mươi chiêu.

Tiêu Nặc đột nhiên lên tiếng: “Tiểu Tửu Tiên, rốt cuộc ý huynh là muốn thế nào?”

Hắn chấn động, thừa dịp lúc hắn phân tâm, ta phất tay áo đánh văng chủy thủ của hắn, tay trái không ngừng lại, phóng đạn vào mặt hắn, sau đó nhanh chóng lui trở về bên cạnh Tiêu Nặc.

Tiểu Tửu Tiên giật mình đứng khựng lại, thanh âm khàn khàn nói: “Ngươi nhận ra được Tiểu Tửu Tiên?”

Tiêu Nặc khóe môi nhếch lên, thản nhiên cười: “Ta chẳng những nhận ra được, mà còn biết, kỳ thực ông chẳng phải Tiểu Tửu Tiên chân chính.”

Người nọ nheo nheo mắt: “Sao cơ?”

“Sao ông không tự sờ mặt mình xem?”

Người nọ hồ nghi sờ lên mặt mình, ngón tay đi tới đâu, làn da vỡ vụn tới đấy, từng mảng một theo gió bay đi. Lúc này hắn mới chợt ngẩn ra, kinh ngạc quay đầu nhìn ta: “Nhân Đạo Phong Tiêm Tố là đương kim võ lâm đệ nhất thi độc danh gia, cũng không ngờ đệ tử của bà ta cũng có bản lãnh như vậy. Tay ngươi căn bản không hề đụng tới mặt ta, thế nhưng có thể vô hình trung dụng độc phá huỷ mặt nạ của ta, tốt, tốt lắm, tốt lắm.”

Hắn liên tục nói ba tiếng ‘tốt’, ta ngược lại càng mờ mịt, liền hỏi: “Ông là ai? Vì sao muốn giả trang Tiểu Tửu Tiên? Lại vì sao muốn cản đường đi của chúng ta?”

“Ta chỉ muốn thử xem một chút bản lĩnh của cô nương như thế nào.”

Ta nhíu mày, lý do này thật quá hoang đường, nhưng biểu tình trên mặt hắn lại không giống như đang đùa cợt. “Vậy hiện tại ông thấy được rồi chứ?”

Hắn gật đầu nói: “Không sai, cô nương quan sát tỉ mỉ, tâm tư linh mẫn, mà hai vị phía sau ngươi kia, tuy rằng ta không giao thủ, nhưng ta xem ra, võ công cũng đều cao cường tương đương. Như vậy thì ta an tâm rồi.”

“An tâm? An tâm gì kia?”

Hắn đưa tay vuốt vuốt mặt mình, thở dài nói: “Các người có biết ta là ai không?”

Ta quan sát chủy thủ trong tay hắn, vừa suy nghĩ vừa nói: “Kiếm pháp của ông thiên lệch, không giống với võ công bình thường, hẳn là không phải nhân sĩ trung nguyên.”

“Không sai.” Hắn ngẩng đầu, từng chữ từng chữ nói, “Ta đến từ núi Trường Bạch, đứng thứ ba trong Phát Tài cốc, nên được gọi là Tề lão Tam.”

“Cái gì?” Ta cùng Tiêu Nặc, Tài Bá đồng thời hô lên, lại thêm một việc bất ngờ ngoài ý muốn——

Bí ẩn này cứ lòng vòng dạo quanh, thế nhưng một lần nữa lại quay trở về điểm xuất phát là Phát Tài cốc!

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s