Mật thám thiếu niên 28.1


::Chương 28::

Hắn

[1]

Kinh ngạc qua đi, Tiêu Nặc là người đầu tiên lên tiếng hỏi: “Ông nói mình là người của Phát Tài cốc, nhưng theo ta được biết, môn hạ Phát Tài cốc không có ai là cao thủ, mà võ công của ông lại đủ để có thể được xếp vào hàng bốn mươi cao thủ hàng đầu võ lâm hiện nay, đây là cớ gì?”

“Môn hạ Phát Tài cốc không có cao thủ…” Tề lão Tam thì thào lặp lại lời hắn nói, trong mắt xuất hiện một tia bi phẫn mãnh liệt, bỗng nhiên hỏi ngược lại: “Ngươi có biết cái tên Phát Tài cốc từ đâu mà đến không?”

Không đợi Tiêu Nặc trả lời, hắn đã tự mình nói ra đáp án: “Chính vì ba mươi năm trước, lúc bổn phái mới bắt đầu sáng lập, đã chiếm cứ vùng đất dồi dào nhất tại núi Trường Bạch. Ở nơi đó, mặc dù nhiều năm tuyết đọng đóng băng, lại sản sinh rất nhiều nhân sâm, lộc nhung…”

Tiêu Nặc xen lời hắn: “Chỉ e còn có cả lôi khuẩn mà nhân sĩ giang hồ tha thiết mơ ước?”

“Đúng vậy.” Tề lão Tam thừa nhận, “Có điều loại lôi khuẩn này phát triển vô cùng chậm chạp, phái của ta ở đó cả mười năm, cũng chỉ được mười hai khuẩn. May mắn thứ này một khi đã trưởng thành có thể nhiều năm không bị hư hại, cho nên trở thành trấn bang chi bảo của bổn phái, không bao giờ sử dụng đến trừ khi gặp đại sự.”

Tiêu Nặc cùng Phong Thần Hi liếc nhau, trong lòng đều nhảy dựng——lôi khuẩn quả nhiên là Phát Tài cốc mang đến, như vậy hiềm nghi của Tiêu Tiệm không phải có thể tẩy thoát được rồi sao?

Bọn họ khắp nơi bôn ba, nhiều lần lâm vào hiểm cảnh, rốt cục sắp dò ra chân tướng vụ án giết người ly kỳ phức tạp này!

Đương lúc cực kỳ hưng phấn, chợt nghe Tài Bá hỏi Tề lão Tam nói: “Mười năm được mười hai? Ngươi không phải mới vừa nói Phát Tài cốc của các ngươi đã thành lập được ba chục năm rồi sao?”

“Không sai.” Trên mặt Tề lão Tam lại xuất hiện vẻ bi phẫn kia, từng chữ từng chữ nói, “Có điều, bởi vì nơi đó quá mức dồi dào, người trong bang phái sinh sống giàu có, suốt ngày hưởng lạc xem nhẹ luyện võ, rốt cuộc mười năm sau dẫn tới cường địch. Sau một trận tàn sát, phái của ta gặp họa diệt môn, bị kẻ địch chiếm cứ mất vùng đất trấn bảo. Còn mười người sư huynh đệ lại chúng ta, hai mươi năm qua tham sống sợ chết, liều mạng luyện võ, chính là vì một ngày đoạt lại địa bàn của phái mình kia.”

“Chẳng trách được!” Tiêu Nặc giật mình nói, “Nói vậy lúc ông chạy trốn, cũng mang theo cả lôi khuẩn?”

Tề lão Tam thấy hắn trước sau cứ nhắc tới lôi khuẩn mãi, hơi kinh ngạc nói: “Trương công tử hà cớ gì đối với lôi khuẩn để bụng như thế?”

Phong Thần Hi cười nói: “Hắn làm gì mà đối với lôi khuẩn để bụng, hắn chỉ là quan tâm đến sự trong sạch của nhị ca hắn thôi.”

Thấy Tề lão Tam ngây ngốc, nàng lại cười, đút tay vào trong túi, lấy ra một cái bao giấy nhỏ ném cho Tiêu Nặc nói: “Ăn thuốc giải vào, trả lại bộ mặt thực cho ngươi đi.”

Thuốc này thần kỳ vô cùng, sau khi Tiêu Nặc nuốt khan vào, trong một lát toàn thân tiêu hết những chỗ phì nộm, khôi phục nguyên trạng ban đầu. Tề lão Tam nhìn hắn, càng thêm mơ hồ trong mắt: “Các hạ là…”

Tiêu Nặc cười nói: “Tại hạ Tiêu Nặc, cũng chính làTiêu tam công tử.”

“Tiêu tam công tử!” Tề lão Tam thất thanh kêu lên, “Ngươi là người của Tiêu gia?”

Tiêu Nặc gật gật đầu: “Đúng thế, ông không cần kêu lớn tiếng như vậy. Việc này nói đến rất dài, ta có thể từ từ giải thích…”

Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Tề lão Tam đối hắn ôm quyền, nói: “Không cần. Tái kiến.”

Hắn nói đi là đi, thân hình khẽ nhấc, một bước tận trời. Nhưng mà hắn nhanh, Tiêu Nặc còn nhanh hơn hắn, mũi chân nhất điểm, nhanh như chim ưng vượt lên trước, ở giữa không trung cùng thân hình Tề lão Tam giao nhau, không biết nói câu gì, chờ đến lúc Tề lão Tam đáp xuống đất, thần sắc đã bình tĩnh rất nhiều, chăm chú nhìn Tiêu Nặc sau một lúc lâu, nói: “Ngươi thật sự là muốn làm vậy?”

Tiêu Nặc lạnh nhạt trả lời: “Nếu không thì việc gì phải giả trang Trương Tiên Phóng?”

“Cho dù kẻ chủ sự phía sau màn là… hắn?”

Tiêu Nặc không chút do dự nói: “Phải!”

Tề lão Tam lại do dự : “Dù hắn là…”

“Mặc kệ hắn là ai.” Tiêu Nặc nói như đinh đóng cột.

Tề lão Tam nhẹ nhàng thở ra, nói: “Vậy thì, ta có thể yên tâm được rồi.”

Tiêu Nặc cười nói: “Ông đương nhiên có thể yên tâm.”

Hai người bọn họ một hỏi một đáp tại đó, Phong Thần Hi nghe không hiểu đầu cua tai nheo thế nào, ngắt lời: “Mấy người đang nói cái gì đó? Hắn là ai vậy?”

Tiêu Nặc quay sang nàng, há miệng hít hơi, lại ngậm lại, do dự như thế vài lần, rốt cuộc nói: “Tỷ tỷ, tỷ có biết Thất ca là ai không?”

Phong Thần Hi lắc đầu.

Tiêu Nặc nói: “Về kẻ này, sớm tiếp cận hắn nhất hẳn là Tề lão Tam, để ông ấy nói đi.”

Tề lão Tam thuận miệng nói: “Ba tháng trước, ta nhận được một phong thơ, người viết tự xưng Thất ca, chẳng những đối với chuyện môn phái của ta bị diệt môn hiểu rõ tận tường, còn hứa hẹn sẽ trợ giúp ta đoạt lại bảo địa, điều kiện chính là lấy lôi khuẩn trao đổi.”

Phong Thần Hi nói: “Phát tài cốc hoang vu heo lánh, ở trong chốn giang hồ gần như vô danh vô tánh, Thất ca lại đối với các ngươi am hiểu đến thế, thật sự là một nhân vật lợi hại.”

“Ta lúc ấy cũng là có suy nghĩ này.” Tề lão Tam nói, “Hơn nữa, vài lần thư từ qua lại, mười người sư huynh đệ chúng ta đều tin tưởng người này thủ đoạn cao siêu, tuyệt đối có thể giúp chúng ta đoạt lại địa bàn đã mất.”

“Cho nên các ngươi đã đồng ý?” Phong Thần Hi nhướng mày hỏi.

Tề lão Tam trầm giọng nói: “Chúng ta căn bản là không có lý do gì cự tuyệt.”

Vì thế, bọn họ một nhóm mười người vào ngày mùng chín Tháng tám đi đến Trấn Trăm Dặm, đêm đó ấn định hẹn ước ở rừng trúc ngoại vi trấn cùng Thất ca gặp mặt. Sau khi giao ra lôi khuẩn, Thất ca cho bọn họ một số tiền khổng lồ, vượt xa giá trị lôi khuẩn.

Nghĩ rằng muốn đoạt lại địa bàn, đầu tiên phải có được điều kiện tối thiểu là tài chính sung túc, đây cũng là vấn đề nan giải nhất của Tề lão Tam——Thất ca vừa ra tay đã giải quyết gút mắc cho bọn họ, tự nhiên càng thêm tín nhiệm sâu sắc.

Sau đó, Thất ca nói có chuyện quan trọng khác cần xử lý, muốn bọn họ đi Thành Trăm Dặm xem đại hội tỷ kiếm trước, từ từ đợi hắn an bài. Đại hội tỷ kiếm tiến hành không bao lâu, bọn họ liền nhận được mệnh lệnh Thất ca, rời đi nửa chừng. Đến địa điểm ước định, chờ một lát đúng là đụng độ với Tiêu Tiệm, không nói một lời cùng nhau hợp lực tiến đánh, không nghĩ tới Hàn Nha lừng lẫy giang hồ cư nhiên mới chỉ một chiêu đã ngất. Sau đó, Tiểu Tửu Tiên mang theo mười mấy người xuất hiện, tự xưng hắn là tâm phúc Thất ca, Tề lão Tam không hề hay biết đại họa sắp đến, nhanh chóng đáp ứng xuất thành.

Tề lão Tam cũng thực khiếp sợ oai danh của Tiêu Tả, vốn cũng đã tính bỏ trốn, liền theo Tiểu Tửu Tiên ra khỏi thành. Ai ngờ, ở trong rừng trúc bên ngoài Trấn Trăm Dặm, Tiểu Tửu Tiên đột nhiên phản thùng, kiên quyết nói bọn họ đã giết chết nhị công tử Tiêu phủ, muốn bọn họ lấy mạng đền mạng.

Đám người Tề lão Tam vốn bị bất ngờ trở tay không kịp, hơn nữa những người Tiểu Tửu Tiên mang đến đó lại đều là cao thủ nhất đẳng, vừa mới động thủ, lão đại, lão nhị lần lượt bị hại.

Đám người Tề lão Tam mặc dù đốt nhà giết người cướp của, không chuyện ác nào không làm, nhưng hai mươi năm qua sư huynh đệ đồng lòng tề lực, so với huynh đệ máu mủ còn thân thiết hơn, vừa thấy huynh đệ tuẫn mạng, còn lại tám người cũng liều chết mà đánh, chiêu chiêu đều là chiêu thức đồng quy vu tận, mặc dù bị mất vài người, lại chiếm thế thượng phong.

Tiểu Tửu Tiên thấy tình thế không ổn, xoay người muốn chạy trốn, bị ám khí của Tề lão Tam đánh trúng, ngã ra đất chết tươi.

Hỗn chiến kết thúc, phe Tiểu Tửu Tiên cố nhiên không một ai may mắn thoát khỏi, còn bên Phát Tài cốc vẫn được một người là Tề lão Tam sống sót.

Đáng thương cho Phát Tài cốc một nhóm mười người đến Trấn Trăm Dặm, vốn tưởng rằng có thể đoạt lại địa bàn, trọng chấn bang uy, không nghĩ lại gặp phải đại biến đến mức này.

Tề lão Tam bấy giờ mới biết là đã trúng bẫy của Thất ca, thề rằng thù này không báo quyết không làm người. Lập tức cẩn thận vùi lấp hiện trường, lại cải trang thành bộ dáng Tiểu Tửu Tiên trở lại Trấn Trăm Dặm, chỉ mong có thể tìm được Thất ca, thừa dịp hắn không đề phòng ra tay sát hạ. Không ngờ chờ đến lúc thực sự gặp được Thất ca, mới biết người này võ công rất cao, căn bản không có cơ hội đánh lén. Mà Tề lão Tam ngụy trang lại rất thành công, Thất ca không chút nghi ngờ, đành đâm lao phải theo lao, đi theo bên người Thất ca, chậm rãi thu thập chứng cớ, suy tính biện pháp báo thù…

“Không nghĩ tới, chưa đầy mấy hôm, các ngươi liền xuất hiện.” Tề lão Tam nói, “Ta thấy võ công cùng mưu kế của các ngươi đều trên cơ ta, liền quyết định cùng các ngươi hợp tác, sớm ngày vì huynh đệ của ta báo thù.”

Tiêu Nặc cùng Phong Thần Hi hai mặt nhìn nhau, thế nào cũng không nghĩ tới đằng sau vụ án giết người ly kỳ đặc biệt này, lại còn cất giấu một chuỗi sự kiện phức tạp khúc chiết đến vậy.

Sau một lúc lâu choáng váng, Phong Thần Hi nhìn sang Tề lão Tam, hỏi: “Như vậy, kết quả Thất ca là ai?”

——–

[ cắt ] =) mọi người đoán thử Thất ca là ai? 

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s