Mật thám thiếu niên 29.3


::Chương 29::

Thiên đạo tuần hoàn

[3]

Ta ngồi xuống ôm gối bên cạnh Tiêu Nặc, nhìn trên mặt hồ phiếm liên khởi nhiều điểm ngọn đèn, nói: “Chúng ta tiếp theo nên làm sao bây giờ?”

“Có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể chờ ta cha trở về, để cha xử lý thôi.” Tiêu Nặc cười khổ nói, “Ta quả nhiên thật vô dụng. Cái người từng nói lời thề son sắt muốn truy bắt hung phạm trả lại nhị ca trong sạch để người một nhà đoàn tụ kia thật sự là ta sao? Ta thật sự nói qua nói vậy sao?”

“Đừng để tâm vào chuyện vụn vặt, chúng ta đều đã hết sức. Có điều thế sự cho tới bây giờ luôn không thể vẹn toàn, trước kia không có, hiện tại không có, về sau cũng sẽ không có.”

Tiêu Nặc cũng nhìn mặt hồ, không buồn nói tiếp.

Đêm hôm đó, ta cùng Tiêu Nặc cứ như vậy yên lặng ở bên hồ ngồi đến bình minh. Đêm hôm đó, trời đất tựa hồ chỉ còn lại hai người chúng ta, cùng là bị cảm giác bi ai, thất bại, vô lực quấy nhiễu vướng bận, không thể nào đột phá màn đen hắc ám trùng trùng kia, nhìn không ra một đường quang minh… Đêm hôm đó, tâm của ta cùng hắn, chưa bao giờ có một loại gần gũi thân mật đến thế, đêm hôm đó, cứ như vậy trong ánh mắt quanh quẩn lẫn nhau vượt qua.

Trời, tựa hồ đột nhiên bừng sáng.

Mặt trời mọc ở Đông Sơn, sáng rọi vạn trượng, sáng rọi này, tinh thuần bừng tỉnh không có chút tạp chất, mãnh liệt phảng phất có thể làm tan rã hết thảy tội ác của thế gian này. Nhưng mà, thật sự có thể sao? Thế nhân đều nói “Thiên lý tuần hoàn, nhân quả báo ứng”, thế mà tại sao chuyện trước mắt lại không phải như vậy?

Ta rụt rè ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thăm thẳm, cảm thấy ngàn vạn suy nghĩ, cho đến lúc đột nhiên bên hồ truyền đến liên tiếp tiếng bước chân dồn dập hoảng loạn.

Ta cùng Tiêu Nặc liếc nhau, đồng thời đứng dậy nhìn lại. Vừa mới thấy, cũng hoảng sợ hết hồn!

Chỉ thấy một hồng y nữ tử dường như phát điên chạy về hướng này, trong lòng còn ôm ai đó, tóc tai nàng bù xù, trên người đầy vết máu, toàn thân tắm rõ dưới ánh mặt trời buổi sớm, nhìn qua nhìn lại giống như la sát đến từ địa ngục khủng khiếp dị thường.

Ta còn chưa nhúc nhích, Tiêu Nặc đã phi thân tiến đến một phen bắt lấy cánh tay của nàng nói: “Là ngươi!”

Tóc dài vén lên, lộ ra một gương mặt xinh đẹp diễm lệ tuyệt trần, lại không phải ai khác, chính là Hồng Tụ từng giả trang Thất ca kia.

“Ngươi làm sao vậy?” Tiêu Nặc nhìn về phía người nàng ôm trong lòng, lại cả kinh, “Đại ca!”

Ta vội vàng phóng người tới, trông thấy Tiêu Mạch nằm ngang trong lòng Hồng Tụ, trên khuôn mặt còn lưu lại một vẻ khiếp đảm mà không lời nào có thể hình dung được, ngực cắm một cây kim trâm, làn da toàn thân xanh mét, cũng đã ngừng thở.

Đây, đây, đây là cái chuyện gì?!!

Hồng Tụ mê mang nhìn Tiêu Nặc, lại nhìn sang ta, trong miệng lẩm bẩm nói: “Chàng muốn giết ta, ta cũng muốn giết chàng… Chàng còn nói cái gì chỉ duy đối với ta tình thâm, đem ta cho Tử Ngang chỉ là vạn bất đắc dĩ, trong miệng chàng nói có thể có câu nào là thật đây?”

“Ngươi nói cái gì? Là người đã giết đại ca?” Tiêu Nặc cầm lấy bờ vai của nàng lắc lắc một trận. Nhưng Hồng Tụ vẫn có tai như điếc, tiếp tục nói: “Chàng lừa ta, chàng lừa ta… Chàng nói chờ ngày thành đại sự sẽ tiếp nhận ta trở về bên cạnh chàng, đến lúc đó chàng liền quang minh chính đại lấy ta làm vợ, thế mà Tử Ngang vừa chết, chàng liền muốn giết ta, chàng muốn giết ta, vì sao? Ta yêu chàng như vậy, vì chàng làm nhiều chuyện như vậy, tại sao chàng còn muốn giết ta…”

Sự việc này phát sinh vô cùng đột ngột, đầu óc của ta mơ hồ, tim đập mạnh và loạn nhịp, chưa kịp phản ứng gì, lại thấy Hồng Tụ kia dứt ra khỏi tay Tiêu Nặc, tiếp tục đi qua, vừa đi vừa nói: “Mạch lang, chàng phụ ta, còn ta không thể tha thứ cho chàng. Ta không tha thứ cho chàng, cho nên ta và chàng sẽ cùng nhau đi, cùng nhau đi…” Nói xong buông mình người nhảy xuống, tùm một phát bọt nước tung tóe cả lên.

Ta vội vã chạy tới bên hồ, chỉ thấy trên mặt hồ tầng tầng gợn sóng, kéo dài mãi không dứt. Thân ảnh của người bên cạnh chợt lóe, Tiêu Nặc đã nhảy xuống hồ cứu người, nhưng khi hắn ôm Hồng Tụ trở lại lên bờ, cũng hướng ta lắc lắc đầu thật là ai.

Ta lấy ngón tay bắt mạch của nàng, một lát sau, ngẩng đầu nói: “Nàng đã chết. Trước khi nhảy xuống hồ đã bị thương nặng, tâm mạch đều đã đứt cả.”

Lời này vừa nói ra, đột nhiên khiến ta nhớ tới lời Hồng Tụ thì thào trước khi chết: “Chàng muốn giết ta, ta cũng muốn giết chàng”, hóa ra là như vậy.

Tiêu Nặc cũng ngộ ra, ở một bên nhẹ nhàng nói: “Lại là đại ca của ta hạ độc thủ. Đại ca sao quá độc ác…”

Ta nâng mắt nhìn sang hắn, ánh nắng rọi lên gương mặt đầy nước, không thể phân rõ đâu là nước hồ, đâu là nước mắt. Ta cúi đầu thở dài, không sai, Tiêu Mạch, hắn thật quá độc ác! Nói vậy Hồng Tụ vốn là tình nhân của hắn, hắn lại đem nàng đưa cho Cố Tử Ngang, một mặt để dụ hoặc Cố Tử Ngang, mặt khác là phái Hồng Tụ đi giám thị hắn, phòng ngừa hắn có hai lòng. Tiêu Mạch hứa hẹn Hồng Tụ sau khi thành đại sự sẽ cưới nàng, nhưng Cố Tử Ngang vừa chết, Hồng Tụ cũng không còn giá trị lợi dụng, hơn nữa càng có khả năng tiết lộ bí mật của hắn, vì thế liền xuống tay giết nàng, không ngờ Hồng Tụ sớm có chuẩn bị, thủ sẵn độc trâm trả đủ lại cho hắn… Vốn là tình chàng ý thiếp, một đôi tình lữ nồng nàn, nhưng lại phản bội lẫn nhau, còn Tiêu Mạch kia vốn dĩ tự tin là ai cũng không làm gì được hắn, thế nhưng cứ như vậy chết ở trong tay người tình gần gũi nhất của chính mình… Kết cục như thế, ai có thể tưởng tưởng ra được? [tác giả chứ còn ai =)]

Nghĩ lại vẻ khiếp đảm lưu lại trên gương mặt Tiêu Mạch kia, ta không khỏi tự hỏi rốt cuộc là thứ gì đã khiến hắn sợ đến vậy? Là tử vong của bản thân, hay là trong khoảnh khắc sắp sửa xuống suối vàng kia rốt cục hiểu ra “Thiên đạo tuần hoàn, ác giả ác báo” là thật sự tồn tại?

Trong cõi u minh, phải chăng đúng là có lực lượng thần bí nào đó tồn tại, tuyệt không một ai đáng chịu trừng phạt có thể tránh được nó chế tài? Nếu quả có, vì sao không nhìn thấy cũng không chạm tới được nó? Còn nếu không, thì phải giải thích kết cục của Tiêu Mạch như thế nào đây?

Ta lại lần nữa quay đầu nhìn lên bầu trời cao vời vợi, trong nháy mắt này, trời đất phảng phất thật có một loại lực lượng như vậy, khiến ta lòng tràn đầy kính sợ, cơ hồ nhịn không được muốn quỳ bái giống như đối với thần linh…

One comment on “Mật thám thiếu niên 29.3

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s