Mật thám thiếu niên 30


::Chương 30::

Lấy gì định thắng thua

Bất luận là ai lúc còn sống đã làm bao nhiêu chuyện xấu, bất luận hắn có tim mà vẫn vô tình ra sao, một khi hắn đã chết, hết thảy đều sẽ theo gió mà cuốn, tựa như pháo, “Phanh” một tiếng, tiêu biến sạch sẽ.

Mặc kệ chúng ta có thừa nhận hay không, cái chết, thật chính là thứ duy nhất vĩnh hằng trên đời, một khi buông xuống, đều vô phương sữa chữa.

Đây, cũng chính là nguyên do thế nhân thường nói chết là hết.

Tiêu Mạch đã chết, dẫu cho hắn sinh tiền tác oai tác quái mang lại cho người khác thống khổ nhiều cỡ nào, dẫu cho kẻ này chết người thân có tha thứ hắn suốt cả đời hay không, cũng đã cùng hắn không quan hệ… Nhân sinh hết thảy, đều đã không còn quan hệ gì với hắn, bao gồm người nhà tưởng niệm đến hắn.

Đúng vậy, tưởng niệm——tuy rằng hắn vạn ác bất dung, chết không luyến tiếc, nhưng dù sao hắn cũng là con trai thân sinh của phu thê Tiêu Tả, là thân đại ca của Tiêu Tiệm cùng Tiêu Nặc. Là người nhà, bọn họ có thể hận hắn làm việc quá mức âm hiểm, có thể trách hắn bị đố kỵ cùng dã tâm lấn áp lý trí, thậm chí có thể đem tên của hắn loại ra khỏi gia phổ tổ tông, nhưng bọn họ lại không thể không tưởng nhớ hắn.

Đấy chính là tình thân. Trong thiên hạ, chỉ có máu mủ ruột thịt của mình mới có thể yêu mình như vậy, bất kể mình là loại người gì.

Nếu Tiêu Mạch biết mẫu thân của hắn lúc biết được trưởng tử là một kẻ không chuyện ác nào không làm, đồng thời phải thừa nhận cái chết của hắn mà đau đớn quá độ; nếu hắn biết người phụ thân luôn bị hắn cho rằng nặng bên này nhẹ bên kia, trong mắt chỉ có nhị đệ của hắn, nội trong một đêm hắn ra đi trở nên tóc mái hoa râm; nếu hắn biết nhị đệ Tiêu Tiệm từ nhỏ đã bị hắn coi là cái đinh trong mắt, sau khi biết được toàn bộ chân tướng mà trước cái chết của hắn vẫn thốt lên một tiếng “Đại ca”… Nếu hắn biết như thế, hắn còn có thể làm ra chuyện này được sao?

Hắn sẽ không, tuyệt đối không!

Cho nên, mỗi khi ta cảm thấy bản thân bị tâm ma trong lòng khống chế, muốn đi làm chuyện gây tổn thương đến người khác, trước hết hãy nghĩ đến người nhà yêu thuơng ta, ngẫm lại nếu thực sự làm như vậy có thể xúc phạm tới bọn họ hay không, như vậy, có lẽ thiện tâm trong ta sẽ chiến thắng được ác tính, trên đời cũng sẽ bớt đi một chuyện bi thảm phát sinh.

Kỳ thực có rất nhiều chuyện, đều chỉ tại một ý niệm của con người…

Giữa trung tuần Tháng mười, sau khi qua hết bảy bảy bốn mươi chín ngày làm ma chay, Tiêu Mạch được chôn cất theo phong tục địa phương vô cùng đơn giản của Thành Trăm Dặm. Hắn lúc sinh tiền dã tâm bừng bừng, vì để thuận lợi kế thừa chức vị thành chủ không tiếc giết hại đệ đệ ruột của chính mình, cũng từng một lần toại nguyện ngồi trên ghế đại thành chủ, có thể nói phong quang một thời, thế mà lúc hạ táng chỉ còn mấy người ít ỏi bên cạnh: phu thê Tiêu Tả và Tiêu Nặc, Phong Thần Hi và Tài Bá, cùng với người bị rơi vào tất cả bất nghĩa, cùng Ngọc gia đại tiểu thư bỏ trốn, Tiêu Tiệm.

Mấy ngày trước, đám người được Tiêu Mạch phái đi tìm nơi hắn ẩn mình chạy thiếu điều muốn gãy lìa chân, lại không một người có thể nghĩ đến, hắn vậy mà đã mang theo Ngọc Mễ đang hoài thai giấu tại nơi phu thê Tiêu Tả tĩnh dưỡng Thiên Thủy Nhất Tuyến các.

Người Tiêu gia quả nhiên không có lấy một ai ngu ngốc——sự thật lần nữa đã xác minh lời này.

Nhưng mà về điểm này, Phong Thần Hi còn có bổ sung. “Chẳng những không có ai ngu ngốc, mà còn có một thiên tài mới ba, bốn tuổi đã biết giả ngu cầu lấy tự do…” Nàng mỉm cười nhìn về phía Tiêu Tả, vừa cười vừa nói, “Chỉ bằng điểm này, trên dưới trăm người của quý phủ, chỉ sợ cũng không ai có thể sánh bằng trí thông minh của người này.”

“Vậy à?” Tiêu Tả thản nhiên nói, “Vậy không biết thiên tài mà cô nương nói này kết quả là ai?”

Phong Thần Hi lại cười, ánh mắt nhẹ nhàng lưu chuyển.

Giờ phút này bọn họ đã ở đại sảnh Tiêu phủ. Đại sảnh tuy lớn, lại chỉ có ba người, trừ bỏ nàng cùng Tiêu Tả, chỉ có lại Tiêu Nặc.

Mà ánh mắt Phong Thần Hi, thẳng hướng trên mặt Tiêu Nặc.

“Khụ!” Tiêu Nặc giả ho khụ một tiếng nói, “Mẹ thương tâm quá độ, để con vào trong an ủi khuyên giải.”

“Nặc nhi.” Tiêu Tả nhẹ giọng gọi hắn lại.

Tiêu Nặc đành phải dừng chân, nặng nề lết thết trở lui, trên mặt cười khổ không thôi.

Việc Tiêu Tả gọi hắn lại vốn nằm trong dự kiến của hắn, có điều dùng ngữ điệu mềm nhẹ như vậy, thật sự có điểm làm cho người ta ăn không tiêu. Hắn tình nguyện để phụ thân nổi trận lôi đình đem bản thân mắng to một chút, thế thì tối thiểu hắn sẽ không phải chết khó coi, mà hiện tại… hiện tại… Tiêu Nặc khẽ cắn môi, hướng Phong Thần Hi phóng một ánh mắt như muốn nói “Tỷ hại chết ta rồi”.

Phong Thần Hi nhún vai, tỏ vẻ bản thân lực bất tòng tâm. Ha! Cái này kêu là tự làm bậy không thể sống, hắn đùa giỡn người nhà lâu như vậy, cũng nên để người ta đòi lại chút công đạo đi chứ? Lại nói, việc này quan hệ đến đánh cuộc giữa nàng và Tiêu Tả, càng liên can đến kế hoạch của sư phụ, bất luận như thế nào cũng phải thắng.

Tiêu Nặc, tha thứ cho ta, ngươi ráng mà tự cầu nhiều phúc chút đi!

Đầu bên kia, Tiêu Tả vừa chậm rì rì nói “Nặc nhi, con được lắm, con thật đúng là được lắm”, vừa nhàn nhã chờ Tiêu Năc tới gần.

Ông thân là võ lâm đệ nhất nhân, tà khí và vẻ bỡn cợt ban đầu nhiều năm trước đã hóa thành uy nghiêm và trầm ổn, thế mà tại lúc này, ông tựa hồ lại trở thành gã thiếu niên ba mươi năm trước lười biếng mà lại mang theo chút tà khí, giảo hoạt khó có thể nắm bắt kia.

Tiêu Nặc vừa thấy dáng bộ này của ông, cảm thấy không ổn, da gà nổi cả lên, run giọng nói: “Cha… cha à, cha muốn gì thế? Con là con của cha đấy nhé! Con chẳng qua là nhất thời giả ngu vui đùa một chút mà thôi…”

“Nhất thời?” Tiêu Tả nhướng cao mày.

Tiêu Nặc gục đầu xuống: “Mười mấy năm…”

“Rốt cục cũng thừa nhận?” Tiêu Tả cười như không cười nhìn hắn, sau một lúc lâu mới nói: “Mấy ngày nay, cha đã nghĩ tới một biện pháp thật có ý nghĩa, vốn là dùng để trừng trị đại ca con, hiện nay tiện thể áp dụng lên con cũng được… Chờ cha kết thúc ván cuộc với Phong cô nương, sẽ tính sổ với con.”

“Cha…” Tiêu Nặc sợ hãi mất hồn mất vía, dùng để trừng trị đại ca, thế thì còn có thể là biện pháp tốt lành gì chứ? Không nên không nên, việc này đại đại không ổn, mau mau tìm cách ứng phó mới được!

Tiêu Tả lại có vẻ giống như không nghe thấy hắn kêu, chuyển hướng sang Phong Thần Hi nói: “Phong cô nương, chúng ta đánh cuộc, cô đã thắng rồi.”

Phong Thần Hi nhìn hắn, ánh mắt lẳng lặng: “Đánh cuộc đương nhiên là ta thắng, có điều Tiêu thành chủ cũng không thua.”

Tiêu Tả cười nhẹ: “Chỉ giáo cho?”

“Thứ Thần Hi nói thẳng. Tiêu thành chủ lúc còn thiếu niên đã am hiểu tâm kế, đến hiện tại, luận về thông minh tháo vát, đa mưu túc trí, thế gian chỉ sợ không ai có thể sánh bằng…”

“Đúng đúng!” Tiêu Nặc nhịn không được tiếp lời, bị Tiêu Tả trừng mắt, vội sửa lời nói, “Cha ta là anh minh thần võ nhất!”

Phong Thần Hi cười cười, nói tiếp: “Cho nên, nếu bảo Tiêu thành chủ không biết con của mình mười mấy năm qua vẫn luôn giả ngu, việc này Thần Hi muôn vàn khó khăn tin tưởng. Chẳng qua…”

Tiêu Tả đạo: “Chẳng qua cái gì?”

“Chẳng qua muốn chính hắn hiện nguyên hình, lại cần phải phí một phen tâm tư.”

Tiêu Tả tỏ vẻ đồng ý: “Người có thể giả ngốc thành công, thông thường đều rất thông minh. Muốn bức người như vậy hiện hình, đương nhiên không phải chuyện đơn giản.”

“Đấy cũng phải xem là đối với người nào.” Phong Thần Hi thản nhiên nói, “Đối người như Tiêu thành chủ mà nói, tự nhiên không thể coi là việc khó khăn gì. Bất quá, người thông minh thực sự sẽ không nguyện tự thân tự lực, bởi vì… bọn họ thích nhờ tay người khác.”

Tiêu Tả cười nói: “Có thể để cho người khác lao tâm, bản thân tiết kiệm được sức lực, tất nhiên là tốt.”

Phong Thần Hi nghiêm mặt nói: “Cho nên, đánh cuộc này ở ngoài mặt là ta thắng, kỳ thực người thắng chân chính vẫn là Tiêu thành chủ.”

Tiêu Tả thản nhiên nói: “Thắng thua thắng thua, bất luận kẻ nào cũng đều có thua có thắng, quan trọng là lấy gì để phân định nó, Phong cô nương cần gì phải quá cố chấp?”

Tiêu Nặc vẻ mặt đau khổ nói: “Cả hai đều thắng, chỉ có mình mình là thua. Cha thật giảo hoạt, cố ý cùng phong tỷ tỷ lập ván bài, ép con lộ mặt… Ai, thôi! Có thể quen được với tỷ tỷ, cũng coi như có thu hoạch.”

Phong Thần Hi xì một tiếng, nói: “Đồ ngốc! Nơi này duy nhất thua hoàn toàn triệt để chính là ngươi, còn nói bản thân có thu hoạch!” Khi nói chuyện, mặt đã hồng đến tận mang tai.

Tiêu Tả nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn Tiêu Nặc, ý vị thâm trường cười, nói: “Theo ta thấy, Nặc nhi cũng là không thua, e thật đúng là có được thu hoạch.”

Phong Thần Hi xấu hổ, cắn răng sau một lúc lâu, đột nhiên cười rộ lên, nói: “Bất luận như thế nào, theo ước định của ta và thành chủ mà nói, vẫn là ta thắng, Tiêu thành chủ thua sẽ không nuốt lời chứ?”

Tiêu Tả thản nhiên nói: “Nghĩ đến phải thua thế này đúng là không dễ dàng gì chấp nhận. Chỉ là Tiêu mỗ đời này cái gì cũng từng trải qua, nhưng chưa từng bao giờ thua cược. Phong cô nương có gì yêu cầu, cứ việc nói thẳng.”

Phong Thần Hi chờ đợi lâu như vậy, rốt cục đợi đến giờ khắc này, rốt cục đợi được những lời này của Tiêu Tả, trong lòng không khỏi dấy lên một trận mừng như điên, thở sâu, chậm rãi nói: “Tốt lắm, xin mời Tiêu thành chủ theo ta đi Âm Sơn gặp sư phụ ta.”

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s