Phượng hoàng kết 3


Cuốn 1: Tỉnh mộng phàm trần

Thịnh gia bảo

[1]

Ta tên Cung Điệp Triệt, con gái nhỏ của đại tướng quân Cung Húc của Dần Liên vương triều. Sáu tuổi vào cung, mười lăm tuổi làm hậu. Vận mệnh của ta cùng tòa cung điện này gắn liền gắt gao. Hề Nguyên Đế bị ám sát, ta y tổ huấn lên ngôi thái hậu, nắm giữ thiên hạ đã được mấy ngày.

Hết thảy đã bình yên trở lại, thế mà trong thiên hạ này, vẫn còn một nơi gọi là giang hồ gió tanh mưa máu.

【 Vĩnh Lạc cung 】

“Thịnh gia bảo?” Ta cơ hồ là kinh hô thành tiếng.

Liên Chiến lấy ra một viên ngọc bội: “Thái hậu, trên ngọc bội này có mang ba chữ ‘Thịnh gia bảo’. Một thuộc hạ của thần đã trà trộn vào, cũng thành công đạt được thân phận có thể mang lệnh bài. Loại ngọc này cực kì hiếm thấy, ngay cả trong hoàng thất loại ngọc này cũng chỉ có miếng nhỏ, nó phân bố chủ yếu tại nơi phương bắc giá lạnh vô cùng.”

Ta tiếp nhận ngọc bài, cả một món đồ xanh biếc. Gần chính diện có khắc ba chữ ‘Thịnh gia bảo’, dưới đó, lại có mấy hàng chữ nhỏ: Ngọn gió lớn bát ngát, con nước lớn băng băng. Liệt hỏa niết bàn phượng hoàng, cùng thiên địa tồn tại, cùng nhật nguyệt đồng quang. Núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, khói lửa thiên hạ nổi lên bốn phía.

Bên sườn khắc: Thành Cẩn.

“Thành Cẩn?… Người mà Quốc công phái đi là nữ tử?”

“Phải, Thành Cẩn làm người cẩn thận, khi còn bé đã trải qua huấn luyện nghiêm cẩn phi thường, tuyệt đối sẽ không có sơ sót. Theo Thành Cẩn báo về, Thịnh gia bảo trong vòng ba tháng chinh phục một nửa giang sơn võ lâm giang hồ, trở thành bá chủ một phương. Lâm gia bảo và Phong Hành tiêu cục vốn đã được triều ta sắc phong làm quan cũng đều đổi chủ, không còn nằm trong phạm vi thế lực triều đình nữa. Việc đổi chủ này, sợ là Thịnh gia bảo bên trong sắp đặt. Thần tính mở rộng giao thiệp với các nhân vật đứng đầu trên giang hồ, hỗ trợ cùng nhau có lợi. Có điều hiện thời… Phía chúng ta đã không còn thế lực nào, quốc khố dường như cũng rỗng không, trừ đi khoản từ Phong Hành tiêu cục, sự tình phát triển không được tốt lắm, chỉ sợ…” Hóa ra là muốn ám chỉ quốc khố rỗng sao?

“Thịnh gia bảo à? Thật sự là phiền toái đây.” Ta đem ngọc bội trả lại Liên Chiến: “Để ta gặp Thành Cẩn đi.”

“Tuân chỉ. Vậy, vi thần xin cáo lui trước.” Liên Chiến vuốt cằm xoay người: “Thái hậu, sau này nên chú ý nhiều đến ngôn hành. Thần cáo lui.”

Ta hơi hơi bị khựng lại, ngôn hành sao? Thật là không quen gì cả. Ai gia? Tự xưng như vậy dường như có vẻ ta già đi quá.

“Thái hậu nương nương, đến giờ dùng bữa rồi,” Tông Yên đã sớm dọn xong bát đũa.

“Cô không ăn à?”

“Tạ nương nương quan tâm, thần vẫn chưa đói.”

Sau khi dùng cơm xong, liền có thị nữ tiến vào thông báo: “Thái hậu nương nương, Thành Cẩn cầu kiến.”

“Sao?” Thật đúng mau lẹ. “Truyền nàng vào đi.”

Ta thật ra rất thích cái tên Thành Cẩn này, không biết là người như thế nào đây…

“Dân nữ tham kiến thái hậu nương nương,” một cô gái đi theo phía sau thị nữ, chậm rãi đi vào, khẽ cúi đầu.

“Miễn lễ, ngẩng đầu để… ai gia nhìn xem,” vẫn là không thể quen miệng được.

Y lời ngẩng đầu, cũng khá là thanh tú! Ít nhất là trong số các cô gái ta từng thấy, bộ dạng cũng không tệ, đại khái so với ta lớn tuổi hơn một chút. Phát hiện ánh mắt khác thường của nàng, ta liền hỏi: “Sao?”

“Không, chỉ là không nghĩ thái hậu lại trẻ đến thế,” nàng khẽ mỉm cười, một chút khiếp sợ hay bất an đều không có, có điều, thật sự cũng ít ai đối mặt với tiểu cô nương như ta mà khiếp đảm.

“Cô nương đúng là lớn mật ăn ngay nói thẳng. Trở lại chuyện chính đi. Thịnh gia bảo là nơi như thế nào?”

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s