Phượng hoàng kết 6


Cuốn 1: Tỉnh mộng phàm trần

Tân đế đăng cơ

[1]

“Đại tướng quân, Hoàng Quốc Công, thấy thế nào?” Mấy ngày nay chúng ta đối với ba người được chọn kế vị kia thay nhau thử nghiệm, ai, mới thích hợp làm hoàng đế.

Thất vương gia Liên Kỳ đã cho thấy lập trường không có lòng làm vua, người như vậy cho dù là kỳ tài ngút trời, cũng không thể vì nước vì dân hết sức, thật sự không phải nhân tuyển tốt nhất.

Về phần Liên Việt cùng Liên Hạo…

“Thập Tứ vương gia Liên Hạo hiện nay hai mươi lăm tuổi, du lịch đại giang nam bắc, thấu hiểu dân tâm, trong ba người tài cán cũng xuất chúng nhất, vi thần cho rằng là nhân tuyển tốt nhất.” Đây là Liên Chiến ý kiến.

“Vi thần cho rằng… Liêu Thành quận vương thích hợp hơn, trên người y có một loại khí thế quân lâm thiên hạ, luận trí luận dũng đều hoàn toàn xứng đáng.” Cung Húc đề cử Liên Việt a.

“Cung tướng quân, ta chẳng phải cho rằng Liên Việt tài cán không bằng Liên Hạo, chẳng qua, chốn Liêu Thành này chúng ta vẫn chưa thể hoàn toàn tín nhiệm. Nơi ở của Thịnh gia bảo chính là tại Liêu thành, khó có thể đảm bảo cho quan hệ giữa Liên Việt cùng Thịnh gia bảo, thái hậu, để tránh lo trước lo sau, không thể không chọn Liên Hạo.”

“Thịnh gia bảo a… Thống nhất võ lâm là dã tâm của bọn họ, khó cam đoan bọn họ không nhìn trộm giang sơn Dần Liên chúng ta, Hoàng Quốc Công lo lắng cũng không phải không có lý.”

“Thái hậu, nếu Liên Việt đăng cơ làm vua, tự nhiên có thể bảo toàn vương triều Liên thị không lọt vào tay người khác, huống hồ Liên Việt vài năm nay nắm rõ nhất cử nhất động của Liêu Thành, đối với vấn đề khống chế Thịnh gia bảo không cần phải lo lắng gì nữa.”

A, hai người kia thật đúng là đối nghịch nhau, nói đều rất có lý.

“Cung tướng quân, chúng ta không thể mạo hiểm lớn như vậy, hiện thời cần lựa chọn là thiên tử, không thể có nửa điểm qua loa!”

Hai người này tuy là bạn tốt, nhưng gặp chuyện lại tranh chấp không ngớt a.

“Đủ rồi… Hai người này thật khó có thể phân định lấy hay bỏ. Để ai gia ngẫm lại.”

“Vâng.”

Thịnh gia bảo, Thịnh gia bảo… Kết quả nên tuyển ai đây?

Sáng sớm một tháng sau.

Ta ngồi trên gường, chờ Hề Ngâm Đế đến thỉnh an.

Ngày ấy một tháng trước, cuối cùng quyết định tân đế là… Liên Hạo, ai, bất quá nếu là ta quyết định, Cung Húc cũng không thể nói gì nữa, còn vì sao tuyển Liên Hạo, kỳ thực ta cũng có hơi chút làm bừa, chỉ là nếu có thể làm hoàng đế tốt củng cố giang sơn, Liên Hạo hay Liên Việt đều không sao cả, ta cũng chọn cho có lệ.

“Nương nương, hoàng thượng đến.”

“Nhi thần thỉnh an thái hậu,” hoàng đế hơi hơi vuốt cằm, mặt mày tươi cười.

“Hoàng đế ngồi đi,” ta ra hiệu Tông Yên rót trà.

“Hoàng đế, nghe nói ngài đưa Nguyên vương phi tiến cung rồi?”

“Thưa, nàng là… chính thê của nhi thần.”

“Nghe nói, chỉ là dân nữ, hay là cô nhi phải không?”

“…” Hoàng đế không đáp lời.

“Hoàng đế, ai gia không muốn can thiệp chuyện của ngài, bất quá việc này ngài cần phải suy nghĩ rõ ràng, tuy rằng lập hậu cần phải nhanh chóng giải quyết, nhưng hoàng đế cũng phải biết đúng mực.”

“Nhi thần biết.”

“Nửa năm tới hoàng đế cứ việc tu thân dưỡng tính, không cần quá mức vất vả bề bộn. Chuyện hậu cung và thiên hạ, có ai gia thay ngài xử lý là được rồi.”

“… Thưa vâng, nếu thái hậu không còn việc gì, nhi thần xin cáo lui trước.”

“Đi đi.”

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s